TanFang | wait for him (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đến trường đã trở thành cực hình đối với Khaofang.

Anh dành phần lớn thời gian trong ngày ở một mình, cố gắng đắm chìm vào bài vở.

Anh không ăn, không ngủ, không nói chuyện.

Chỉ làm bài.

.

Mọi nơi anh đến, anh đều bị mọi người chặn lại.

Có những người không biết Tan, sẽ không bao giờ biết anh. Có những người không quan tâm đến Tan, hay anh, hay bạn bè của họ. Cũng có những người mà anh thèm chẳng quan tâm.

Nếu anh phải nghe thêm một lời chia buồn nào nữa chắc anh sẽ phát điên mất.

Phần lớn thời gian anh chọn cách lờ đi, chỉ gật đầu cho qua chuyện.

.

Hôm nay cũng là một trong những ngày như thế, với số chút khác biệt.

Trên đường đi qua hành lang của khoa Kỹ thuật, anh bị một người bạn cùng lớp của Tan chặn lại. Anh không biết tên người này, chỉ nhớ mang máng mặt mũi. Dù sao ngoài Tan không có thứ gì tồn tại trong đầu anh cả, trước đây luôn như vậy.

"Mày thích điều này đúng không?"

Giọng điệu chế giễu đầy ác ý khiến Fang cứng đờ.

"Cái gì?"

"Tất cả sự chú ý, thương hại, thật phiền phức nhỉ."

"Tao không hiểu mày đang nói về điều gì."

Fang cảm thấy bản thân đang trở nên khó chịu.

"Sắp đến ngày thể thao rồi. Tất cả chúng ta nên phấn khích, vui vẻ. Vậy mà thằng đó lại chiếm hết mọi sự chú ý."

Không đơn giản là khó chịu nữa, giờ thì anh điên máu rồi.

"Nếu mày thực sự quan tâm đến điều gì đó trong những năm qua, mày sẽ không dám nói ra những câu mất não như vậy."

"Thật nhàm chán. Bộ không ai muốn biết việc này ảnh hưởng thế nào đến bọn tao à."

"Không, bởi vì nó đéo ảnh hưởng gì tụi mày cả."

Anh siết chặt tay mình, nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa, chắc chắn Fang sẽ gặp rắc rối. Bởi vì làm sao anh có thể giữ im lặng khi bọn chúng đang bôi nhọ Tan?

Tan là người duy nhất đại diện cho sự ấm áp và niềm hạnh phúc. Là người đã đề nghị dạy kèm cho các em lớp dưới, mua đồ uống và đồ ăn nhẹ cho các bạn cùng lớp trong giờ học (đôi khi Tan quên chừa phần cho bản thân mình và Fang phải chia cho cậu một ít). Là người không chỉ giúp đỡ mọi năm trong việc chuẩn bị ngày hội thể thao mà còn tham gia thi đấu. Là người đưa đội bóng đá của họ đến chức vô địch quốc gia năm ngoái.

Thật không công bằng. Thật sai trái. Thật dối trá!

Khaofang ghét những kẻ dối trá.

"Í là ban đầu thì cũng vui đó khi không cần phải luyện tập. Nhưng mà trời ạ, nó đang kéo cả trường đi xuống theo."

Anh không thể nghe thêm nữa.

"Tụi tao phải bỏ qua cơ hội tốt này vì một thằng chết toi sao?"

"Nó chưa chết..."

Fang cố gắng giữ bình tĩnh để đẩy tên kia sang một bên.

"Nó chết chắc rồi."

Nắm đấm của Fang va chạm với mặt thằng khốn đó trước khi não anh kịp suy nghĩ. Thêm một cú đấm nữa.

Đến lần thứ ba anh giơ cánh tay lên, anh liền bị ai đó kéo đi, có lẽ là Phum hoặc Beer.

Fang rất khỏe, khỏe hơn bất kỳ ai trong số họ, anh có thể dễ dàng chống trả.

Nhưng anh không muốn đánh nhau. Anh không muốn trở thành một kẻ như vậy. Anh đã hứa với Tan rồi.

Vì vậy anh mặc cho mình bị lôi đến bãi đỗ xe.

.

Anh vẫn tức giận, có thể cảm thấy cơn thịnh nộ đang lan tỏa khắp từng thớ thịt trên cơ thể, cơn thịnh nộ chưa được giải tỏa trong nhiều tuần đang chực chờ bùng nổ.

"Fang đang làm gì vậy?"

Anh có thể nhận ra đó là giọng của Phum, nhưng những lời nói đó không thực sự chạm đến anh. Anh có cảm giác muốn đấm vào tường. Liên tục, cho đến khi đốt ngón tay anh chảy máu, cho đến khi anh gãy tay, cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa và sẽ đập đầu vào bê tông. Cho đến khi anh không còn phải cảm thấy như thế này nữa.

"Fang nghĩ làm vậy thì được gì chứ?"

Em trai lắc mạnh vai anh. Fang dần lấy lại bình tĩnh.

"Bảo vệ danh dự của nó hả? Hãy nghĩ đến bản thân mình trước, được chứ? Fang nghĩ Tan sẽ thích thú khi tỉnh dậy và thấy Fang bị đình chỉ học khi đã gần đến ngày tốt nghiệp vì nó sao?"

Đôi mắt của Phum gần như nhìn xuyên thấu tâm hồn anh.

Anh thả lỏng tay, kiểm tra những dấu vết do móng tay bấu vào da rồi thở dài.

"Phum biết là rất khó nhưng Fang đã hứa rồi mà. Bao năm qua Fang vẫn luôn xoay xở được, đừng để mọi công sức đổ sông đổ bể."

"Chỉ là... Fang không chịu nổi nữa. Bọn nó nói như kiểu Tan chết rồi ấy! Bọn nó hành xử như thể Tan không bao giờ quay trở lại nữa. Phum có biết điều đó đau đớn đến mức nào không?"

"Phum hiểu mà."

Fang rơi nước mắt khi được kéo vào cái ôm lần thứ năm trong tuần (không phải Fang đang đếm đâu).

"Fang không thể chịu được nữa. Bọn nó cứ lấy tên của Tan vì mục đích riêng, để lấy tiếng."

Anh đã xem các bài báo, đã xé nát chúng và chặn mọi trang web. Những từ ngữ sáo rỗng được viết đi viết lại hàng triệu lần.

Không ai trong số họ đồng ý trả lời phỏng vấn với bất kỳ nhà báo nào, họ muốn giữ Tan cho riêng mình.

Những người này (họ có thể tự cho mình là may mắn vì Fang còn coi họ là con người) đã đồng ý. Nói về việc cậu tràn đầy năng lượng như thế nào, cậu là một đội trưởng có trách nhiệm ra sao, hay cậu luôn vui vẻ mỗi khi đến trường.

Tất cả đều hời hợt. Tất cả đều là 'thì quá khứ'.

Nhưng đối với Fang, Tan là hiện tại và tương lai. Sẽ không có 'thì quá khứ' trong vốn từ vựng của anh khi nói về cậu, không bao giờ.

Tan là một phần trong quá khứ, hiện tại và tương lai của anh.

Không gì có thể thay đổi điều đó.

"Thật kinh tởm! Thật đáng xấu hổ. Thật là.."

Anh nhìn Phum.

"Thật không công bằng. Tại sao lại là nó?"

Một câu hỏi mà anh đã hỏi bản thân, bạn trai mình và cả vũ trụ trăm nghìn lần.

Đáng lẽ ra phải là anh mới đúng.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu đó là anh.

Sẽ chẳng có thứ gì bị bỏ lỡ hay mất đi.

Ông trời ơi.

Anh ước gì người đó là mình chứ không phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro