White Night 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen. Đặc quánh. Tuyết trắng. Mềm. Xốp. Nhưng lạnh. Cánh rừng dương. Bất động. Yên tĩnh. Không một chút cựa quậy. Cảnh vật nằm yên như trên tấm giấy.

Em bước đi, chân lún sâu vào nền trắng. Hơi thở mù mờ chẳng rõ, em hổn hển nhấc từng chân mỏi nhừ qua cánh đồng. Lạnh. Tê dại cả cơ thể buốt giá. Nhưng chẳng có nơi đâu cho em ngồi nghỉ cả. Xung quanh chỉ là rừng dương, những thân cây lạnh ngắt vô cảm. Tuyết trắng. Đêm đen. Và băng tan ướt mèm. Lạnh. Em run rẩy. Chân đau quá, chẳng nhấc nổi nữa rồi. Nhưng nếu em không đi, tuyết sẽ chôn vùi em mất. Em phải bước, phải bò lê dù đau đớn thế nào. Không thể dừng lại. Em phải đi. Đêm tối dần. Đậm đặc. Buốt giá. Đau. Mệt quá. Mồ hôi lạnh chảy đầm mái tóc. Em phải đi.

Không có gió nữa. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Rừng dương ngủ yên trong đêm dài, gối lên bức màn đen lấm tấm sao. Dễ chịu và sung sướng. Em thèm quá. Vì em mệt lắm rồi. Chân nhức buốt, tê dại. Người thì mỏi nhừ, đầm đìa mồ hôi lạnh. Đau. Súng trường kéo lê quãng đường dài, bàn tay bị cước rách cả đường da. Rát bỏng. Nhưng không có trạm tiếp tế. Không có cả quân y. Không có ai cả. Một bóng người. Dù nhỏ nhoi đến mấy. Cũng không. Chỉ có rừng dương. Đêm. Và tuyết trắng. Tàn nhẫn.

Em đi, lê lết qua con đường mòn bị che đi hơn nửa. Cũng đã lâu lắm rồi, em cứ đi như thế. Nhưng mãi là rừng dương. Những thân cây cao màu trắng giống hệt như nhau. Biết nào đâu sẽ là đích đến? Em dừng lại để thở. Lồng ngực như bị ép chặt lại. Đau. Nghèn nghẹn. Khó thở quá. Hổn hển. Mồ hôi tuôn đầy.

Em kiệt sức. Ngã vật xuống. Tuyết đen. Mà cứng lắm. Đâm vào da em nhói đau. Chẳng mềm xốp như em thường nghĩ. Băng ướt mèm chảy trên vai. Run rẩy. Lạnh.

Em chợt nhớ anh. Anh cao lớn và thật ấm áp. Bàn tay anh nóng hổi. Anh choàng cho em chiếc khăn xanh sọc vàng. Anh kéo em đi khỏi gió đông ác độc. Anh đưa em về miền nam ấm nóng. Anh dắt em đi. Qua cánh rừng dương này. Anh đi trước, bước chân dài, thật nhanh. Em cố chạy theo sau mà không đuổi kịp. Bỗng chốc, anh trông thật xa. Anh biến mất. Anh đâu? Anh đâu?

Em vô thức đưa tay ra, cố níu kéo cái gì. Rừng dương. Tuyết. Hay đêm? Không. Là anh. Anh. Nhưng anh đâu? Nào có! Chỉ là đông. Đêm đen. Tuyết trắng. Cánh rừng dương. Và em. Chỉ mình em.

Anh đã đi xa quá rồi!

Em thấy cô độc quá. Chỉ riêng em nơi đây giữa mênh mông thế này. Em bé nhỏ và yếu đuối làm sao! Em thèm được anh bảo vệ! Mà anh có biết đâu? Em đơn độc, lẻ loi trong đêm tuyền lạnh lẽo. Thật đáng thương.

Thổn thức, em bật khóc. Nào có ai nghe? Chỉ mình em. Một mình em. Luôn là thế. Không ai cả. Không ai. Không ai biết em đau thế nào.
Em đáng thương quá, phải không anh?

Buồn.

Anh à, anh ở đâu?

Anh có biết em thấy cô đơn thế nào?

Anh có biết em nhỏ bé lắm không? Sao anh không còn bảo vệ em nữa?

Sao anh để mặc em nơi đây, giữa thế gian ác độc thế này?

Ôi anh ơi, chỉ lần này nữa thôi! Anh ơi, hãy về bên em đi! Anh ơi!

Em cần anh.

Em nhớ anh.

Vì...em yêu anh.

Su...

"Su..."

Đột ngột, cái gì đó nóng hổi, to và thô ráp nắm chặt lấy tay em. Em giật mình, choàng dậy.

Lờ mờ những bóng người nhốn nháo.

Một cái bóng cao ngồi bên cạnh nhìn em chằm chằm.

Em chớp mắt. Ánh đèn dầu lắc lư. Chói quá. Mái lều trắng, xập xệ. Em mơ hồ nghĩ, lều quân y.

Bóng người áo trắng, vị bác sĩ. Những đồng đội lo lắng đứng xung quanh.

Và một người không phải lính Phần Lan.

Áo khoác xanh, mắt xanh và đôi mắt kính nghiêm nghị.

Đó là anh!

Su!

Em sửng sốt, lạ lùng. Cảm giác mơ màng vẫn chưa thể biết là thực hay mơ. Anh là hư hay rừng dương mới là thực? Tại sao lại là trạm quân y? Em không hiểu! Em ngạc nhiên. Em bối rối. Mọi thứ sắc nét dần. Tấm màn che màu trắng. Ngọn đèn và những con thiêu thân. Những đồng đội. Vị bác sĩ. Đây là thực. Còn anh chỉ là mơ?

Bỗng anh siết chặt bàn tay em, đau nhói. Em tỉnh hẳn. Đau như thế sao có thể là mơ! Em là thực. Anh là thực. Chỉ có rừng dương xa.

Đến lúc này em mới dám tin đó là anh.

Đến lúc này, em mới dám hạnh phúc.

Em muốn khóc.

Không còn rừng dương. Không còn đêm. Không còn cái lạnh mênh mông và nỗi buồn khắc khoải. Không còn cả tuyết trắng đến nhẫn tâm. Không còn những vì sao hư ảo.

 Chỉ có anh.

 Và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro