White Night 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài như vô tận. Đen tuyền và tím sẫm, ánh xanh nào hắt cửa sổ lập lòe? Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lớp dày màu xám xịt phủ lên các mái nhà. Cả thành phố dường như là một chiếc bánh gừng khổng lồ. Đắp lên đầy đường kính và kẹo ngọt. Nhưng đường lạnh ngắt, những viên kẹo cháy leo lét khuất sau con đường dài. Bánh khô quắt queo. Đen sì hắt bóng ai cô độc. Không còn là chiếc bánh Giáng sinh ngon lành, thủ đô lại trở về những mái nhà đông đúc, những con đường nhỏ đầy tuyết rơi. Dòng nước chảy đọng lại mặt băng đen. Ánh đèn đường vàng sẫm. Bận rộn và náo nhiệt, mọi thứ vẫn sầm uất dù có là đêm đông dài.

Nhưng lạnh lẽo, vô hồn và cô độc. Hay vì tôi đang đợi một mối tình dang dở, dù biết là hoài công nhưng vẫn mỏi kiên trì? Đứng mãi bên cửa sổ, lặng ngắm bóng ai xa dần và háo hức những dáng người xuất hiện. Rồi thất vọng. Nào có phải người tôi đợi đâu. Buồn. Tôi biết. Dù có là ai đều không phải em. Em ở xa nơi này lắm. Tận rừng dương kia. Tận cùng của đêm, của đông dài và của hy vọng. Tận cùng của mỏi mong, của đợi chờ. Tận cùng là xa lắm. Em ở nơi nào khuất mãi của tình yêu?

Tôi vẫn mê mải ngóng con ngõ dài trước cửa, nhưng mãi rồi chẳng còn ai. Dường như trời đã khuya lắm rồi. Gió lạnh hơn. Đêm đen sẫm lại và tuyết bắt đầu rơi. Chẳng còn gì để đợi nữa cả. Tôi quay vào trong căn phòng bí bức.

Tự dưng tôi thấy buồn. Thất vọng vì không thấy dáng em, hay chán nản mùa đông dài bất tận? Dù luôn biết rằng em đang ở rất xa, dù luôn biết rằng đông còn dài ba tháng, mà sao tôi buồn khi nghĩ về cả hai? Đúng là đồ ngốc.

"Tuyết lại rơi rồi."

Tôi sực tỉnh, rừng dương biến mất. Đông vỡ tan, em vỡ vụn. Văn phòng nhỏ, ngột ngạt. Norge chống cằm, nhìn về phía tôi.

"Nhiều tuyết thế này, anh trai tha hồ mà đắp tượng."

Anh lại tiếp tục, dường như đang nói với chính mình chứ không phải là tôi. Mơ màng ánh mắt trôi về đêm xa, anh là hư ảo giữa hiện thực khốc tàn.

Mà có sao, anh luôn khiến tôi thấy bình yên đến lạ. Dù không ấm áp và dễ chịu như em, nhưng anh ta biết cách làm tôi yên lòng.

"Bao giờ tuyết sẽ ngừng rơi?"

Anh thở dài, tự vấn bản thân. Vô tình đến lạ, căn phòng nhỏ có hai người đơn độc, nhưng mỗi người lại ở một nơi riêng. Xa quá.

Anh nhắc lại, to hơn:

"Bao giờ tuyết sẽ ngừng rơi?"

Tôi không trả lời. Im lặng. Câu hỏi tu từ. Điều cả anh và tôi hằng đợi chờ đến vô vọng, biết lắm rồi. Hỏi làm gì nữa?

Đột ngột, giọng anh đanh lại. Nghiêm túc đến kỳ quặc, anh cứng nhắc bảo:

"Sverige, pha thêm cà phê đi. Với cả đóng thùng những bưu kiện ngày mai. Tàu sẽ đến vào sáng sớm..."

Anh ngừng bặt. Làm gì có sáng, làm gì có đêm? Chỉ là đen. Tuyền cả nhân gian màu tuyết trắng.

"Ừ."

Ngắn gọn. Công việc. Nhàm chán. Nhưng không làm tôi đau khổ như tình yêu. Tôi máy móc đi xuống lầu, tìm gói cà phê ban nãy.
Tôi chợt nhớ em, em thích uống cà phê tôi làm lắm, em bảo, hương thơm như bạch dương. Bạch dương xa. Cánh rừng đen tuyền những bóng trắng. Cô đơn một dáng người. Có phải là em?

Nước sôi. Nóng. Tôi đổ cà phê vào hai cái cốc nhỏ, màu đỏ và màu xanh. Vô tình thôi, dù là màu đen hay trắng tôi cũng nào bận tâm. Màu sắc chẳng là gì trong đêm đông ảm đạm. Chỉ có tôi. Đơn độc. Lạnh buốt.

Buồn.

Tôi đưa cà phê cho Norge. Anh ta lơ đãng cầm lấy cốc màu xanh. Anh nhấp từng ngụm một, hai tay ôm lấy cốc như đứa trẻ con. Mơ màng. Anh lạc về đâu? Rừng dương xa?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn làm việc. Báo cáo lượng hàng sẽ đem đi vào ngày mai. Tẻ ngắt. Nhạt nhẽo. Như đêm tuyền trước mặt. Tôi dừng bút. Lặng lẽ nhìn ra xa.

"Anh trai ngốc. Đợi hoài làm gì, đông bao giờ mới hết! Còn hơn ba tháng cơ. Chín mươi ngày ròng rã. Chín mươi đêm mãi dài. Sao anh cứ đợi. Vô ích thôi. Đông lạnh lắm, anh không về phương nam sao? Than thở làm gì. Anh đợi chỉ mệt anh, có ai thèm quan tâm cơ chứ. Làm gì thì làm, xuân sẽ chẳng về ngay đâu."

Anh dừng lại. Yên lặng. Đến bất thường. Tôi cắm cúi viết. Cả gian phòng chỉ còn nghe tiếng sột soạt.

"Biết bao giờ, tuyết mới ngừng rơi?"

Anh lặp lại. Không còn là câu hỏi, giờ anh như đang van xin điều gì. Vô vọng. Anh thất thần, ngồi thừ người ra.

Buồn.

Cho anh, hay cho tôi?

Mong làm gì để xuân trở lại?

Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro