White night 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái lều trắng, ánh đèn vàng hắt lên những bóng dài run rẩy. Rừng dương ư? Không. Là anh. Và em. Đôi bóng nghiêng tựa vào vách lều mỏng, cúi xuống bên nhau hạnh phúc làm sao. Em mỉm cười, quay sang anh trong vô thức. Đột ngột, em nhận ra mặt anh gần. Hơi thở nóng hổi, nhịp đập run run, em cảm nhận được lồng ngực anh quay cuồng dưới vẻ ngoài nghiêm nghị. Em ngẩng lên. Môi em chạm vào má anh. Rất vô tình thôi. Ngại ngùng, em nằm xuống, môi còn vương hơi lạnh trên mặt anh. Anh nhìn em, mắt mở to, ngạc nhiên hay hạnh phúc? Anh xoa đầu em, áp nhẹ bàn tay lên má em nóng hổi. Anh cúi xuống nhìn em. Gần hơn. Gần hơn nữa. Em nhắm mắt. Tiếng anh thở. Loạn nhịp. Em cảm nhận được hơi ấm của anh. Dần nóng. Anh hôn lên trán em, rất dịu dàng. Rồi, thật nhanh như lúc anh cúi xuống, anh quay đi. Ngượng ngùng. Bên tai đỏ ửng lên. Đáng yêu.

Căn lều nhỏ chỉ còn anh với em. Không còn vị bác sĩ, những đồng đội. Không còn đêm đen, tuyết trắng và mùa đông phũ phàng. Không còn cả rừng dương mờ ảo. Rõ ràng và thực sự, em đang được ở cạnh anh. Hiển nhiên thôi nhưng sao em băn khoăn mãi thế? Cứ như một giấc mơ dài, thật lâu để em không còn muốn tỉnh dậy.

Anh đứng lên, cầm lấy chiếc khăn chườm đã nguội, nhúng vào nước nóng, vò thật kĩ. Anh tỉ mỉ xếp lại chiếc khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em. Bàn tay anh to, ấm áp. Những đường sẹo dài rắn rỏi khiến anh trông mạnh mẽ hơn. Nước đầm hai ống tay, chiếc sơ mi chuyển màu xám bạc. Nước chảy dài, như băng tan mùa đông.
Em chợt nghĩ, đến bao giờ tuyết mới ngừng rơi để mùa xuân trở lại, để em khỏi bệnh, để anh thôi buồn. Hai chúng ta sẽ trở về rừng dương xanh biếc nắng, cùng hái lê làm mứt quả, ngủ trên cỏ và câu cá bên hồ. Bao nhiêu là trò vui! Ngày xưa chúng ta vẫn thường chơi cùng nhau tại rừng dương đẹp đẽ. Nhưng xuân tàn, đông lại đến. Tuyết chôn đi quá khứ êm đềm, gió thổi bay những ngày yên ả. Rừng dương khô quắt lại. Lạnh buốt. Em đi xa.

Dòng suy nghĩ chảy hoài theo kí ức. Mỏi mòn mà chẳng chán sao? Em nghĩ đến chuyện khác, đến cực quang mà em chẳng kịp ngẩng lên, đến trượt băng khi chúng ta quá bận rộn. Em nhớ Dan vẫn thích đắp tuyết, em nhớ Ice thường câu cá dưới băng. Dù có là đông, những trò vui vẫn cứ tiếp tục. Dù có là đêm, thắp sáng đèn và ta lại chơi vui.

Nhưng chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc quét sạch đi những hạnh phúc, những êm dịu của chúng ta. Khóc than. Kêu gào. Tháng ngày máu lửa. Biết bao lâu. Ba năm rồi. Xa quá.
Biết bao giờ những khổ đau mới kết thúc đây?
Em tự hỏi, là đông hay hùng tranh mới bất hạnh?

Hay chính người ta mới là ác tội, khi tạo nên nhiều quá những đau thương?

"Nhưng đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Vì em phải bảo vệ Tổ quốc, người dân của em, quyền lợi và hạnh phúc của quốc gia."

Anh nhìn em, thoáng giật mình.

Rồi thật chậm rãi, anh nói, vẻ suy tư hiện rõ qua đôi mắt mờ sao:
"Không có cuộc chiến tranh nào là chính nghĩa.
Những kẻ gây ra chiến tranh và tham gia chiến tranh đều ác độc như nhau."

"Đó là lí do vì sao anh trung lập à?"
Em chua chát lắc đầu. Bỗng nhiên em cảm thấy cô độc. Ngay cả anh cũng chống lại em sao?

"Anh là thằng ngốc! Anh hèn nhát! Anh sợ anh sẽ lại làm mất đi một người anh trân quý nữa!
Anh mất em. Anh mất ba trăm năm dài ngơ ngẩn, anh mất hạnh phúc, mất yêu thương. Anh lúc nào cũng thấy lạnh, cô độc. Mùa đông dài cứ ngày một lạnh hơn.

Vậy đó, anh không thể chịu được! Tham gia một cuộc chiến, anh sẽ mất đi, hoặc anh cướp đoạt thứ gì. Rồi một "anh" sẽ tái lập. Vòng tròn xoay hoài không dứt. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại để cướp lấy từ tay anh."

Anh ngừng bặt. Im lặng. Dài. Tuyết rơi lộp độp. Tiếng hổn hển của anh. Mặt anh đỏ lên, nóng bừng.

"Anh sợ lắm, anh sợ sẽ mất em. Sợ lại mất em như ngày xưa."

Anh thở dài, giọng trầm xuống, gần như là thổn thức. Em nằm trên giường. Bất động. Người ngứa ngáy. Em muốn làm gì. Đến bên anh an ủi, vỗ vai động viên anh? Không. Em nằm đó, mắt trân trân nhìn lên mái lều.

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em lắm! Finland!"

Đột ngột, anh hét lên. Anh đứng sững, mắt trợn trừng. Mặt đỏ bừng lên, tay run rẩy. Mồ hôi chảy dọc quai hàm vuông. Anh run run, nhìn em. Bất ngờ, anh quay lưng, bỏ chạy.

Căn lều tĩnh lặng. Chỉ có bước chân anh xa dần. Vào rừng dương đêm? Vào tuyết trắng?

Em thẫn thờ.

Tuyết lại rơi. Mải miết.

Đêm dài.

Ác độc.

Em choàng dậy. Lại nữa rồi.

Tất cả chỉ là mơ.

Giấc mơ đẹp đến ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro