White night 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng vắng hoe. Đường trơn trượt. Ngã nhào. Băng đọng lại đen sẫm. Ướt át. Những đụn tuyết trắng rải rác dài. Đêm lạnh hơn. Đèn đường đã khuất. Tôi siết chặt chiếc đèn bão trong tay, cảm nhận kim loại lạnh rát bỏng.

Áo choàng phần phật bay, gió biển ấm lướt qua vội vàng rồi tan biến vào đêm đông. Ấm. Rồi lại lạnh. Run rẩy. Môi khô nứt nẻ, lạnh buốt. Tôi kéo sát tấm áo vào người hơn, nhìn đồng hồ. Như mọi khi, trời đã rạng. Nhưng đêm vẫn còn đen.

Đột ngột, tiếng lảnh lót của còi tàu. Sương nặng nề. Không gian tĩnh mịch. Những tiếng tu tu vui nhộn to hơn. Từ trong đêm, tôi nhìn thấy bóng một con tàu to lớn đang lừng lững tiến vào cầu cảng. Tàu Na Uy.

Nor chậm rãi bước đến bên tôi, ngước mắt lên nhìn con tàu một cách lãnh đạm. Anh giơ tay phải lên chào máy móc. Con tàu cập bến, đâm sầm vào cầu một cách thô bạo. Nó nhìn chúng tôi lạnh lùng bằng đôi mắt vàng to lớn. Tự dưng, tôi thấy sợ. Nỗi sợ trẻ con khi nghĩ đến quái vật đen sì, hung tợn. Nỗi sợ ngu ngốc khi nghĩ nó sẽ nuốt chửng lấy tôi. Tôi nuốt nước miếng, bước lùi về phía sau. Nor đi theo tôi, chẳng màng quan sát những thủy thủ đang bận rộn dỡ hàng.

Chúng tôi bước dọc con phố dài quanh co. Chẳng ai nói lời nào. Đêm đã quá khuya, lạnh đến phát sợ. Tĩnh mịch mà thật hoang vắng, ánh đèn vàng chẳng sưởi nổi tâm hồn tôi.

Tôi tắt chiếc đèn bão. Chỉ còn đêm, cái lạnh và những dãy nhà đen ngòm đầy đe dọa. Bóng cửa sổ hắt xuống từng vệt dài loang lổ. Bước chân qua. Tuyết xám xịt. Đen thùi. Khác hẳn rừng dương xa. Nơi ấy chỉ có đêm đen, tuyết trắng và bạch dương. Có em nữa. Nhưng lâu lắm rồi...

Tiếng sàn sạt của chân kéo lê trong tuyết lạnh, tiếng thở đều làm tôi buồn ngủ. Trong tiết lạnh người ta thèm ngủ đến bất thường. Tôi chợt nghĩ đến căn chòi nhỏ nằm ở giữa rừng dương. Dù giờ đây có hoang tàn đến mấy, tôi nghĩ nó sẽ không khiến tôi mộng mị như những nơi nào. Tôi ngáp dài, nước mắt ứa ra nóng hổi. Con đường dài ra như vô tận, ngoằn ngoèo đuổi bắt cùng chúng tôi. Dường như còn lâu lắm mới về đến nhà. Như là rừng dương vậy. Chẳng biết mình đang ở nơi đâu.

Nor vẫn im lặng nãy giờ. Đột nhiên, anh ta dừng phắt lại. Anh ngẩng lên trời, chỉ tay vào ngân hà bất tận.

"Xem kìa, đó là sao Bắc đẩu."

Anh mải miết nhìn. Ngôi sao to, sáng rực trên trời đêm thăm thẳm. Dường như nó cũng đang nhìn chúng tôi hiếu kì.

"Thì sao chứ?"

"Đó là ngôi sao dẫn đường về cho anh."
Norge lẩm bẩm, mắt mở to hạnh phúc. Anh chẳng còn nghe tôi nói nữa mà đã lạc vào tâm trí xa vời.

Tôi chán nản lắc đầu. Bắc Đẩu là ngôi sao chỉ về phương Bắc, về cái lạnh mênh mông. Về rừng dương xa. Về đông không tàn.

Về với em...

Tôi nghĩ, liệu đó có phải là ngôi sao chỉ đường cho tôi tìm em?

Nếu vậy, nó sẽ không còn là một ngôi sao nữa. Nó là em. Là em phải không? Chính em đang nhìn tôi từ trên thẳm cao ấy. Là em...

Tôi trân trối nhìn ngôi sao. Nghĩ vu vơ. Rừng dương xa. Đêm lạnh. Và em. Xa như ngôi sao kia vậy...

Bất chợt, Norge bảo:

"Cậu cũng ngốc như anh trai vậy. Fin không đợi cậu, em ấy đang đi tìm cậu. Nhưng cậu lại không đi tìm Fin để hai người gặp nhau. Cậu chỉ ngồi đây đợi và than vãn cho số phận mình. Là tại cậu chứ có phải tại em ấy đâu. Cũng không phải tại Russia nữa. Là tại cậu mà thôi..."

Anh ngừng lời, tiếng anh rơi vọng lại văng vẳng. Tôi thừ người ra. Mắt vẫn nhìn lên ngôi sao sáng nhưng đầu thì trống rỗng. Chẳng biết nên nói sao hay nghĩ gì. Chẳng biết phải làm gì, chỉ bất động thế thôi.

"Tôi biết rồi."

"Nói dối."

Anh quay lưng, không lời từ biệt. Đi mất. Tiếng còi tàu hú lên lần cuối cùng.

Giờ đây, chỉ còn tôi trong đêm dài vắng lặng. Nhưng không đơn độc. Có ngôi sao trên kia, có Norge. Và có em. Tôi biết. Em luôn ở bên tôi, dù chỉ là suy nghĩ.

Vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Vì tôi biết em yêu tôi.

Để tôi nhận ra mình đúng là thằng ngốc.
Chẳng nhận ra tình cảm của em. Chẳng đấu tranh cho điều tôi khao khát. Hèn nhát, sợ hãi hay ngu ngốc, tôi ích kỷ đến mức nào?

Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi biết, không phải ba trăm năm. Tôi sẽ mất em. Mãi mãi.

Tôi thẫn thờ. Hạnh phúc hay khổ sở? Buồn hay vui? Không biết.

Tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ đến tìm em.

Nhanh thôi em ơi. Hãy đợi tôi nhé.

Vì tôi yêu em. Finland.

Đột ngột, một người chạy lại. Quân phục xanh. Tôi ngỡ ngàng. Đã khuya rồi còn chuyện gì sao?

"Có điện khẩn từ Phần Lan!"

Thư từ rừng bạch dương, bao lâu nay tôi mong ước....

"Chuyện gì?"

Tôi gào lên, thảng thốt.

Lo lắng...

"Mong ngài Thụy Điển mau có mặt. Chuyện nguy cấp lắm rồi."

Tôi không nghe hết, vội bỏ chạy.

Rừng bạch dương...

Đêm đen...

Tuyết trắng...

Và em.

Em.

Tôi xin lỗi!

Gió phần phật. Thủ đô trôi tuột ra sau. Rừng dương rộng mở. Tôi hốt hoảng. Tìm em. Em.

Những bước chân vội vã.

Ánh đèn.

Doanh trại.

Như là giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro