White Night 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm vẫn dài bất tận. Chiếc đèn dầu đung đưa chán nản, sợ hãi những bóng đen leo lét vây quanh. Mái lều trắng rung bần bật dưới mỗi đợt tuyết rơi. Mọi thứ dường như đã khốn khổ vì đông dài. Quá lâu cho bất hạnh. Lạc quan ở xa nào, có phải là rừng dương? Đêm đen, tuyết trắng và những thân cây cao đến mỏi mòn. Vắng lặng. Lạnh lẽo. Tĩnh mịch. Nơi ấy đơn côi như tận cùng của thế giới. Hay chính nó là cuối cùng của hành tinh xanh?

Em nghiêng người, với lấy bình nước ấm trên giá nhỏ. Bên cạnh là bóng anh cao nằm gục trên ghế dài, ngủ mơ màng giữa những cánh rừng dương. Một ai đó đã đắp cho anh chiếc chăn dạ. Tấm chăn màu xanh da trời, sáng và trong như đôi mắt anh, như màu trời đẹp đến ảo kỳ. Trong cơn mơ, anh trăn trở điều chi? Sao đôi vai cứ run rẩy không ngừng? Sao mắt anh đẫm lệ đắng cay? Sao trông anh đáng thương đến thế!

Em chạm nhẹ vào bàn tay anh. Lạnh ngắt. Đầu ngón tay ướt đầm, teo quắt lại. Ừ, chẳng phải anh cứ mải miết giặt chiếc khăn chườm cho em đó sao? Chẳng phải anh tỉ mỉ lau rửa cho em đó sao? Yêu anh, thương anh hay tội nghiệp? Biết ơn, thương hại hay tội lỗi? Mà sao ngực em cứ thổn thức thế này? Mà sao đôi mắt em cay xè và con tim đau buốt?

Mà sao em lại buồn thương đến thảm hại?

Anh ơi, anh đáng ghét quá! Anh làm em đau đớn biết nhường nào, anh có biết không?

Em vuốt tóc anh. Rối bù mà bê bết bùn tuyết. Vô thức tay em chải nhẹ mái tóc cứng quèo, đếm những sợi tóc rơi màu nắng. Bạc như là cành cây dương. Anh đã thức khuya quá nhiều rồi chăng? Cho đêm đông dài, cho rừng dương xa mãi.

Là cho em. Cho em mà thôi.

Bỗng mắt em rưng rưng, nhòa lệ đắng. Mùi rượu đã phai, chỉ còn cơn đau đầu nhức buốt. Cà phê không làm em tỉnh. Cả rừng dương cũng vậy. Anh cũng thế. Tất cả chỉ là một giấc mơ dài. Để rồi khi em tỉnh dậy, liệu có còn gì sau đêm say? Rừng dương hay là anh? Hay không có gì là thực tế, nếu như chính em cũng chỉ là một giấc mơ?

Thực là đêm mơ huyền, liệu em có nên tỉnh dậy hay không? Để thấy mình biến mất? Để thấy anh xuất hiện và thấy rừng dương bạt ngàn?
Hay lại tiếp tục mơ, một cơn mơ dài nối đuôi những giấc mơ bất tận. Vì đêm là vĩnh cửu, sẽ không có điều gì phá hỏng giấc ngủ dài của em. Cho đến khi anh đánh thức.

Hoặc là em mãi đắm trong đêm mơ huyền diệu, để rồi không bao giờ còn tỉnh dậy nữa.

Vì em đâu biết rằng, thế giới thực có anh hay không?

Nếu không, hãy cho em được ngủ tiếp. Cùng anh. Đến mãi mãi là vô cùng.

Nếu có, em vẫn muốn được ngủ cùng anh. Vì em yêu anh tại chính nơi này, chẳng có anh nào khác như rừng dương. Vì em chỉ yêu mình anh. Một mình anh mà thôi...

Dòng suy tưởng vô nghĩa đưa em vào giấc ngủ dài. Anh biết không, nơi ấy chỉ có em, anh và rừng dương đầy nắng. Chúng ta đều còn con trẻ. Hai đứa trẻ ngây ngô đến dại khờ. Em nắm tay anh, rất tự nhiên thôi. Em hỏi anh rằng rừng dương có thật hay là không? Anh có thật hay không? Và em có thật hay không?

Nếu em yêu anh, liệu đó là mơ hay thực?

Nếu anh yêu em, đó sẽ là thực hay mơ?

Câu hỏi tu từ. Điều đôi ta hằng mong mỏi. Chắc anh cũng nghĩ như em chăng?

Đột ngột. Anh nhìn em, thì thầm vào bên em, giọng trầm xuống, chẳng giống chút nào anh của ngày xưa.

"Nếu là mơ, anh ước rằng mình không bao giờ tỉnh dậy. Anh sẽ ở mãi nơi này để yêu em. Vì anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em lắm, Finland!"

Anh thổn thức. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt em. Mở mắt ra. Lại một cơn mơ dài.
Anh đang khóc.

Lại nữa rồi, đau đớn quá. Mà em chẳng hiểu vì sao.

Chỉ còn biết nhẹ nhàng xoa đầu như anh vẫn làm hồi bé. Em không biết điều đó có nghĩa gì, nhưng mỗi khi anh làm thế những nỗi buồn của em tự khắc vơi đi.

Liệu lần này có hiệu nghiệm chăng?

Rừng dương đen. Đông dài. Tuyết rơi. Đêm vẫn lặng. Mái lều trắng. Đèn dầu tối thẫm. Giữa cảnh vật nghèo nàn đến tội nghiệp là một giấc mơ dài. Em và anh. Đắng cay, đau thương hay khổ cùng?

Để biết rằng thế nào là yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro