White Night 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn dầu hiu quạnh soi mái lều tối om. Đêm vẫn lạnh nhưng tuyết không còn rơi nữa. Mở mắt ra, em chỉ thấy một mình trong lều. Chẳng có ai cả. Người em đã bớt nóng, đầu cũng không còn đau. Sắp hết bệnh rồi. Chẳng biết nhờ công chăm sóc của ai nhỉ? Vị bác sĩ, những đồng đội hay là anh? Mà, anh đâu nhỉ? Hay chỉ trong mơ anh mới ở nơi này? Còn anh lại ở xa đâu đó, xa như rừng dương vậy, để nơi đây em đợi mỏi mòn...

Nỗi buồn trôi tuột đi, để lại thẫn thờ trống rỗng. Hẳn là đói. Trong hàn đông người ta đói hơn nhiều. Mà em còn bị cảm nữa. Bỗng nhiên em thèm món cháo lúa mạch của anh, bánh quế mềm, sữa nóng. Em nhớ dáng anh trong bếp nhỏ, cặm cụi nấu những bữa ăn ngon lành. Nóng hổi và ấm áp, hạnh phúc sao giữa lạnh lẽo đêm tuyền.

Em nằm vật xuống, nhắm mắt lại cố ngủ ngon. Nhưng bóng cây nào vương sau tấm màn, mảnh mai và đậm đặc? Một khu rừng. Có phải là rừng dương? Những bóng người màu xám sẫm lang thang sau khu rừng, trông mờ ảo như là cơn mơ. Đột ngột, ánh xanh vụt qua. Tiếng chân vội vã. Bình bịch. Tuyết từ tàng cây văng tung tóe. Em chợt nghĩ, có lệnh khẩn ư? Sao hốt hoảng đến thế?

Tấm màn được vén nhẹ lên, bóng người cao rõ ràng. Là Su. Anh mang theo một cái túi nhỏ, cũ mèm mà ướt sẫm, bằng da thuộc. Em mường tượng cảnh anh lao qua rừng dương bất động, như cơn gió hiếm hoi của mùa xuân. Phút chốc, anh biến mất. Nhưng anh ở đây. Anh không xa mãi. Anh cũng không ảo huyền. Anh là thực, thật như chưa từng mơ...

Anh vụng về ngồi xuống, mặt đỏ gay. Thở hổn hển, hẳn là anh mệt lắm. Anh muốn nói cái gì, nhưng lại thôi. Em tự vấn xem điều gì ấy nhỉ?
Rồi chầm chậm, anh mở túi ra. Bên trong là hộp súp nóng, sữa và bánh quế. Mùi hương quen thuộc làm em xúc động. Sống mũi cay cay, bàn tay run rẩy. Hạnh phúc hay cảm động? Anh mới tốt làm sao!

Anh chạm tay lên trán em, mày anh thoáng cau lại nhưng lập tức giãn ra sung sướng. Phải đó, anh ơi, em hết sốt rồi. Đừng chăm em như là trẻ nít nữa. Em có còn bé bỏng nữa đâu. Em muốn nói thế. Nhưng em chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn để anh lau mặt. Em tự hỏi, vì sao nào đưa anh đến đây? Phải ngôi sao mà em ao ước? Sao băng ơi, cảm ơn nhé! Cảm ơn đã đưa anh trở về.

Anh hỏi em đã đói chưa, cứ như em vẫn còn là đứa bé vẫn lẽo đẽo sau anh vậy. Em thoáng từ chối, nhưng lại gật đầu. Sao không để thời khắc này lâu thêm chút nữa? Hạnh phúc ngắn ngủi đến hư vô, ngu ngốc nào sẽ ném vỡ?
Anh mở nắp hộp súp ra. Súp rau nhé, giống như ngày xưa vậy. Hoài niệm quá! Em nhớ ngày xưa em bệnh anh cũng làm súp rau cho em. Hương vị dường như không đổi khác. Em cảm thấy mình lại là đứa trẻ ngày xưa.

Chẳng biết trong mùa đông khắc nghiệt này anh tìm rau ở đâu nhỉ? Em nghĩ ngợi, cố kiềm chế để không bật khóc vì vui sướng. Em nhìn anh, mơ màng về một con người ngày xưa cũng cẩn thận quấy súp như thế...

Anh hỏi em đã khỏe chưa. Máy móc. Anh và em đã là người lớn rồi, làm sao có thể vô tư như ngày xưa? Em không trả lời nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ nhẹ nhàng rót ly sữa cho em uống. Bàn tay anh rất dịu dàng đặt nó vào tay em. Thoáng nhăn mày, anh quay đi. Em tự hỏi vì sao.

Rồi anh hỏi em muốn ăn súp ngay không. Tất nhiên là có chứ. Em đưa tay ra để cầm lấy hộp súp nhưng anh chỉ nhìn em. Lại quay đi.

Anh giấu em điều gì ư?

Anh bảo, để anh đút cho em. Bàn tay em bị thương nặng lắm. Có sao, em có còn là con nít đâu chứ! Em hơi buồn, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời anh.

Anh rất cẩn thận thổi cho súp nguội bớt. Rồi anh đút cho em ăn. Bàn tay anh ngại ngùng chạm vào môi em nóng hổi. Anh lau vệt nước dính bên miệng em. Bất chợt, anh ngừng lại, nhìn em chằm chằm. Rồi anh lại quay đi.

Thế nữa rồi, anh giấu em điều gì chứ?

Mắt anh buồn hơn. Nhưng anh không nói, vẫn tiếp tục đút cho em ăn. Đồ ăn anh làm lúc nào cũng ngon cả! Em hạnh phúc lắm!

Ăn xong, anh bảo em ngủ đi. Ngày mai anh lại đến.

Nhưng ngày mai, em đã đi rồi.

Anh lắc đầu, buồn thương hay tiếc nuối? Anh nhấn em xuống chiếc giường mỏng. Anh đi. Chỉ nhìn em một lần.

"Đợi anh nhé."

Thế thôi.

Em suy tư, chạm bàn tay lên má. Vết sẹo dài, sưng tấy chằng chịt nhau. Có lẽ nào, anh buồn vì điều đó?

Ôi anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro