White Night 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi qua rừng dương dày đặc. Tuyết rơi dày. Đã lâu quá rồi để hết mùa đông nhưng sao mãi chưa tan cái lạnh giá khốn khổ? Tôi nhẩm tính, ba tháng dài chờ đợi, còn bao lâu cho tôi thao thức hoài? Buồn. Buồn quá. Ruột gan cồn cào, trống rỗng. Người thơ thẩn chẳng biết cái gì. Chỉ là rừng dương. Đêm tuyền. Tuyết trắng. Đông lạnh. Ám ảnh hoài, như là cơn mơ.

Tôi ngước lên, qua tán cây dày khô khốc, vầng bắc cực quang diễm lệ dạo sang trời. Đẹp mê mẩn đến thẫn thờ. Trong phút chốc, đen và trắng, buồn hay vui, đông lạnh và đêm tàn dường như chẳng còn ý nghĩa. Một làn sương màu xanh sẫm, tím và hồng rừng rực cháy, hơi thở mạnh mẽ của thần linh. Ngày xưa tôi vẫn kể em nghe vậy. Dù câu chuyện hoang đường đến thế mà em vẫn tin. Em nhìn lên, hồn nhiên hỏi tôi rằng họ dũng mãnh quá anh nhỉ, nhịp thở sống toàn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi chỉ lặng im. Lúc đó tôi nghĩ em hẳn phải mạnh mẽ hơn họ nhiều lắm. Mà đúng thật. Có là bao nhiêu năm tôi vẫn tin như vậy. Em mạnh lắm, luôn là em bảo vệ cho tôi, luôn là em lo lắng cho tôi...

Để khi đột ngột em đi, tôi mới biết mình yếu đuối thế nào. Ngu ngốc và hèn nhát thế nào.
Cay đắng sao, cho em hay cho tôi?

Bất chợt, cơ thể tôi nóng rực lên, ngứa ngáy. Cứ như máu sôi sùng sục và cuồn cuộn chảy như cực quang kia. Nóng hổi. Tôi thèm được làm một cái gì đó thật bất ngờ, thật kỳ quặc. Tôi muốn làm điều gì đó mà tôi chưa hề muốn làm. Tôi dám làm những điều tôi nghĩ.

Chân run run, tôi chầm chậm xoay lưng và chạy. Bước chân tê cứng nhấc lên. Rời rạc. Bên trái. Rồi bên phải. Bên trái. Bên phải. Nhanh hơn. Đều đặn. Tuyết bị hất tung lên bụi mù. Tôi chạy. Về doanh trại. Áo phần phật đằng sau. Chẳng nghĩ gì. Tôi vẫn chạy. Mải miết.

Tôi lao vào lều quân y, chộp lấy tay em và kéo đi. Mải miết. Về rừng dương.

Đầu óc rối tung, mặt đỏ bừng, chân xăm xăm bước. Không quan tâm em muốn gì, tôi cứ đi. Nhanh hơn. Nhanh lên nào. Thở hổn hển. Không kịp mất!

Đột ngột, rừng dương mở ra.

Tôi dừng phắt lại, vội vàng hướng mắt em lên bầu trời đen thẫm. Bắc cực quang. Đẹp quá, em thấy không?

"Cực quang kìa! Lâu rồi em mới thấy!"
Em thì thầm, bàn tay hơi run. Hẳn em hạnh phúc lắm.

Em ép chặt vào người tôi, mê mẩn nhìn lên trời, vầng cực quang lộng lẫy diễu hành qua đêm.

Những lớp màu xanh uốn lượn dài, lấp lánh sao sáng, một chút tím mượt mà. Chiếc xe nào đang lăn bánh, chở nàng băng giá qua khắc nghiệt mùa đông? Đứng tựa vào nhau, chúng tôi lặng yên ngắm dải sắc màu vắt qua rừng dương.

Rồi khi tấm lụa dài cũng kéo dứt, sợi chỉ tơ cũng chẳng còn. Ở đây hoài có khi chết cóng! Tôi máy móc dẫn em về doanh trại. Mặt nóng bừng, đỏ ửng. Tôi thầm trách mình ngu ngốc làm sao.

"Khoan đã, em...em chưa xem hết mà..."
Em bối rối, vụng về chạy theo sau tôi. Van xin có ích gì, chẳng phải mai em phải đi rồi sao?

Nhưng tôi vẫn dừng lại. Thân người tê dại để đầu óc trống rỗng, quay cuồng. Chẳng nghĩ gì, chẳng làm gì. Chỉ là phản xạ tự nhiên.

Em lắp bắp,
"Anh ơi mai em phải đi rồi cho nên em....em..."

Em ngừng bặt.

Gió và tuyết. Đêm và đông. Im lặng đến bức bối, sự tĩnh mịch đè nén bao cảm xúc con người.

Tôi biết em muốn nói gì...

"Tạm biệt."

Có phải không?

"Anh vừa nói gì sao?"

Em ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh vô tư làm tôi đâm khó xử.

"Tạm biệt."
Tôi lầm bầm nhắc lại. Mặt đỏ bừng.

Em mở to mắt, ngạc nhiên nhìn tôi. Rất nhanh, em cụp mắt xuống, thì thầm.
"Tạm biệt."

Vậy là xong, phải không?

Tôi nghĩ, hẳn em thất vọng lắm. Xin lỗi em, tôi chẳng biết nói gì. Ngu ngốc lắm, lời lẽ dài dòng văn vẻ bị khô cứng cả rồi. Biết nói gì đây, nói gì đây? Thời khắc lớn lao mà tôi nhỏ nhen đến lạ.

Thất vọng quá mà, em nhỉ?

Tuyết lại rơi.

Từ từ, từng hạt tuyết rơi phủ trắng quân phục tôi. Từng hạt tuyết rơi đắp lên rừng dương lạnh. Từng hạt tuyết rơi cho mùa đông rét hàn.
Rồi ngàn hạt tuyết rơi cho đêm đông bất tận. Ngàn hạt tuyết rơi để thời gian lặng im.

Và ngàn hạt tuyết rơi để cho tôi đợi em.

Tôi nghĩ, mùa đông hình như cũng chỉ là một bến chờ xe buýt, để lầm lỡ tôi vẫn đợi chuyến tiếp theo. Vì không có chuyến nào sẽ là cùng tận, chờ đợi chưa bao giờ sẽ kết thúc.

Điều đó, ngu ngốc lắm phải không em?

Giống như Nor bảo, nếu chỉ chờ đợi không thôi thật vô ích. Nếu không ai chịu đi tìm, đó là trò ú tim không bao giờ kết thúc.

Vậy nên tôi đã đi tìm em. Rồi bắt được em.

Giờ tôi phải làm gì?

Tôi bối rối nhìn em. Chân giậm mãi tại chỗ, bươi tuyết thành vụn kêu gào. Khó xử quá. Biết làm gì, biết nói gì đây?

"Fin à, em đi đi. Tạm biệt."

Không đợi nhắc thêm nữa. Em buông tay, đầu cúi sầm, ngoảnh đi. Em cất bước. Hẳn là em buồn lắm.

Tôi ngập ngừng, bàn tay bỗng đơn độc, rỗng không. Trôi tuột đi, hạnh phúc cũng xa như cực quang vậy nhỉ? Làm thế nào để nắm lại đây?

"Em đi. Nhưng đừng quên nơi đây tôi vẫn đợi. Tôi đợi em. Vì tôi yêu em."

Vậy là xong rồi nhỉ? Tôi quay lưng đi. Vậy thôi. Tôi đợi ba trăm năm dài chỉ để nói một câu hờ hững thế thôi. Tôi biết tôi ngốc mà, đừng trách tôi em nhé! Đừng giận tôi em nhé! Đừng buồn nha em, tôi sẽ dằn vặt lắm đó!

"Em cũng thế."
Em gào lên. Đột ngột. Tuyết giật mình buông rơi. Rừng dương thoáng xao động.

Tôi đứng yên, chẳng biết làm gì.

"Em sẽ đến tìm anh. Em đợi anh. Vì em yêu anh."
Em nói tiếp, dường như chẳng còn quan tâm tôi sẽ nghĩ gì.

Và em dừng lại. Nhìn tôi. Mắt sáng, long lanh tràn đầy nhiệt huyết. Nóng hổi. Em mỉm cười. Chào tôi theo kiểu nhà binh. Em rời gót.

Để mặc tôi trong rừng dương lạnh.

Có lạnh nữa đâu, vì có em rồi.

Cảm ơn em.

Và tạm biệt.

Chỉ thế thôi. Em đi khuất.

Vậy đó, kết thúc rồi, câu chuyện của rừng dương.

Tôi dợm bước quay về, lòng nôn nao.

Để đến đêm, tôi lại mơ một giấc dài.

Nhưng nào sợ chứ, có em rồi sao còn mãi băn khoăn?

Tôi mỉm cười. Ngôi sao Bắc Đẩu sáng rực lên trong đêm tuyền, dẫn lối tôi về nơi đúng nhất.

Về rừng dương.

Về đông lạnh. Và đêm không tàn.

Về đêm thao thức, đêm của trở trăn.

Về đêm trắng.

White night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro