White Night 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng dương. Lặng ngắt. Không sợ hãi, không quằn quại mà cũng chẳng điên cuồng như tôi vẫn thường mơ. Gió cũng không quần quật, tuyết không kêu gào mà đêm cũng không lặng lẽ. Tất cả chỉ là nỗi sợ trẻ con.

Tôi điềm tĩnh bước trên lối mòn màu trắng. Con đường nhỏ đã bao nhiêu lần đi ngang qua.  Nhưng trong đêm đen trông vẫn thật lạ lẫm. Những bóng xám bất động hai bên. Những bóng đen bò ngoằng trên mặt đất. Lớp sương dày che đi ngọn cây. Che cả những cành cây thấp vẫn đâm vào người tôi nhức nhối.

Sâu trong rừng dương có một căn chòi gỗ bỏ hoang. Căn nhà màu trắng sữa, nhỏ và xiêu vẹo. Cửa sổ vỡ tan, những mảnh sắc ngửa lên trời than thở. Gió quật ngã cả mái nhà. Trông nó nhỏ bé và thảm hại đến buồn cười! Tôi chầm chậm đi quanh căn chòi nhỏ, kiểm tra vết bụi ở viên gạch nằm chỏng chơ, xem xét những miếng gỗ bào tung tóe. Cuối cùng, tôi cẩn thận đẩy cánh cửa vào trong. Cánh cửa già cỗi tức giận vươn mình kêu cọt kẹt. Mối gặm thủng cả tường nhà, phơi ra những thân cây rỗng không. Căn nhà này vốn là cái lều đồ chơi ngày xưa chúng ta từng dựng. Nó dễ phải đến trăm tuổi! Những phên gỗ mục nát nằm xiên vẹo, méo mó. Mùi mốc và bụi khắp nơi. Nhưng không còn gió nữa. Nơi đây luôn cho ta cảm giác an toàn. Dù có mười năm, một trăm năm hay hai trăm năm quay lại, dù chỉ còn là đống gỗ mục nát, mốc meo thì căn chòi này luôn cho ta cảm giác ấm cúng và an toàn vô cùng. Như ngày xưa, tôi và em vẫn thường đến đây chơi. Có cả Den, Nor và Ís nữa. Chúng ta vẫn thường chơi trốn tìm, đêm nằm kể chuyện ma, đốt lửa sưởi ấm hoặc cùng sửa chữa ngôi nhà này. Bao nhiêu là trò vui! Dù chúng ta lúc ấy đã không còn nhỏ nữa. Bây giờ cũng vậy. Có thể chúng ta đã trưởng thành, đã là những người lớn nghiêm túc đến chán ngắt, tôi vẫn muốn được cùng em, cùng họ chui vào căn chòi nhỏ xíu này chơi đùa. Thật là ngốc phải không em?

Tôi ngồi xuống cái ghế chõng cong vẹo tự tay tôi ngày xưa đóng. Em rất thích cái ghế này, lúc nào em cũng chọn lấy nó. Em yêu quý nó, một cách rất ngây thơ, nhưng em khiến tôi hạnh phúc. Em à, tôi đã rất hạnh phúc.

Rồi thời gian lại trôi, những ngày chúng ta ngồi sát bên nhau trong cái chòi bé tí, ăn bánh ngọt và nghe gió rít bên ngoài cũng hết. Lần lượt tôi, em, Nor, Den và Ís cũng dần đi mất. Căn chòi vẫn ở đây. Một mình. Cô độc. Bị bỏ rơi giữa rừng hoang và đông lạnh, nó đã nghĩ gì? Có oán trách không? Hay buồn? Hay than thở? Chao ôi, nó có biết nói đâu mà...

Tôi ngồi thừ ra. Những suy nghĩ nhấn chìm cảm xúc tôi vào trầm mặc. Đột ngột, cánh cửa rùng mình kêu cọt kẹt. Đêm hắt bóng ai vào vách tường méo mó. Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê dài, chui vào chiếc rương nhỏ bằng gỗ dương nằm ở góc căn chòi. Tiếng chân ghì kèn kẹt. Quân phục Phần Lan! Tôi hơi nhỏm dậy, hé mắt qua khe hở, cố nhìn mũ áo viền lông đang che gương mặt ai tối sầm. Là em! Finland!

Em bước vào, giở chiếc mũ ướt mèm tuyết buốt. Ánh trắng của tuyết hắt mái tóc bê bết bùn, rối bù mà xơ xác. Gương mặt gầy, xây sước. Đôi mắt em như sâu hơn, bóng tối hắt hai vệt thâm quầng khiến mắt em đen hơn, đen hơn nữa. Đen như đêm đông ảm đạm này.
Em ngồi phịch xuống chính cái ghế tôi vừa ngồi, người co lại, thu vào đôi chân gầy, chiếc quần ống lấm lem và đôi giày bốt ướt nhẹp cả tuyết lẫn bùn đất. Em ngồi đấy, mặt hướng ra ngoài đêm lạnh lẽo. Vai gầy, run run. Tiếng em thở nghèn nghẹn, khò khè. Dường như em đang khóc.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh em, đắp cho em chiếc áo măng tô dài, nóng hổi. Em thoáng giật mình, vội quay lại nhìn tôi. Trong đêm, đôi mắt đỏ hoe của em dường như sáng lên, long lanh như hai vì sao lạnh lẽo. Em nhìn tôi, ánh mắt đã dịu đi đôi chút. Chẳng nói một lời, em kéo sát chiếc áo vào người, bàn tay gầy khẳng khiu như những cây bạch dương khốn khổ. Tôi nắm lấy tay em, siết nhè nhẹ, gói vào trong chiếc khăn choàng bằng len vàng. Em tựa vào người tôi, mái tóc em bốc mùi mốc, bùn mà lạnh ngắt. Em vẫn nhìn ra ngoài tuyết.

Chúng tôi ngồi đó, dường như thật lâu. Những hạt tuyết bên ngoài cứ rơi, rơi mãi. Đêm đen. Đông lạnh và tuyết trắng. Chẳng còn gì nữa cả.

Em ở đây. Ngay cạnh tôi lúc này.

Thế là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro