White Night 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chưa lặn. Đêm vẫn đen, tuyết trắng và gió kêu gào. Rừng bạch dương vẫn nỉ non kèn kẹt. Mọi thứ vẫn vậy. Chẳng có gì thay đổi. Nhưng em phải đi rồi.

Em trùm mũ lên, khoác súng trường lên vai, siết lại dây giày. Em đứng thẳng, chào tôi theo kiểu nhà binh. Mắt em sáng, long lanh đầy tâm huyết. Trông em mạnh mẽ và cao lớn biết bao! Bỗng tôi thấy mình bé nhỏ. Tôi thấy mình yếu đuối hơn em nhiều lần. Đã quá lâu từ khi tôi còn bảo vệ em rồi. Mà, em nào cần tôi bảo vệ! Luôn là em bảo vệ tôi. Em lo lắng cho tôi. Lúc nào cũng thế. Giờ em lớn hơn nhiều. Thay vì bảo vệ tôi, giờ em phải bảo vệ chính bản thân mình. Tổ quốc em, người dân của em. Điều đó quá khó không so với bảo vệ tôi? Nhưng em trưởng thành rồi. Em đã là một người đàn ông. Không còn là đứa trẻ tôi luôn vỗ về. Tôi tin em sẽ làm được. Phải rồi, em sẽ làm được mà.
Nhưng tôi lại thấy buồn. Em lớn rồi, em không còn ngây thơ nữa. Em sẽ ít cười lại. Em phải đối mặt với những mưu toan, những kẻ thù lớn mạnh. Em phải lao vào những cuộc chiến tranh. Và em không cần tôi bảo vệ. Em độc lập rồi, em sẽ không còn là "vợ" của tôi.

Tôi thở dài. Nhẹ thôi, để em đừng biết.

Vì tôi phải vui cho em, cho hạnh phúc của em.

Vì tôi yêu em.

Giờ em phải đi. Em vẫn đứng thẳng. Nhưng em không nhìn tôi nữa. Em nhìn xuống nền tuyết trắng dưới chân. Tôi cũng chẳng muốn nhìn em. Không phải ghét bỏ, không phải chán chường. Chỉ là tôi không dám nhìn thẳng vào em. Tôi không dám thừa nhận rằng em đã trưởng thành, đã mạnh mẽ và lớn hơn rất nhiều. Vì điều tôi sợ nhất, đó là em không cần tôi nữa.

Nhưng bây giờ tôi phải nói lời từ biệt. Thời khắc chia ly. Thời điểm cho những điều lớn lao, vĩ đại. Bao nhiêu điều tôi khao khát được nói. Đã đến lúc chúng tuôn chảy ra. Một bài diễn văn thật xúc động.

Nhưng không. Tôi ngắc ngứ. Miệng cứng đơ. Lưỡi nằm yên chẳng thể động đậy. Bao nhiêu điều muốn truyền đạt. Sao lại trôi tuột đi mất thế này?

Và tôi cứ đứng đó. Im lặng. Đầu rối tung những điều muốn làm.

Như một thằng ngốc.

Thời gian cứ trôi. Chầm chậm.

Chẳng thể xác định được đã bao thời khắc đi mất.

Gió lạnh. Tuyết rơi và cánh rừng đêm tĩnh mịch.

Tôi và em.

Yên lặng.

Thật khó xử.

Nhưng những hạt tuyết cứ rơi. Đều đặn. Một hạt tuyết. Hai hạt tuyết. Ba hạt tuyết. Những đốm trắng nhẹ nhàng đung đưa, lấp lánh như sao trời. Những hạt ở gần thì to, những hạt ở xa thì nhỏ. Chúng vẫn rơi. Chúng cứ rơi. Mãi cho đến vô tận. Ngàn hạt tuyết, triệu hạt tuyết hay tỉ hạt tuyết rơi tạo nên mùa đông lạnh? Mỗi hạt tuyết có vận tốc bao nhiêu, bao nhiêu hạt tuyết miệt mài buông mình suốt mùa đông để trải cả nhân gian một màu tuyết trắng?

Tôi tự hỏi.

Đó là một quãng thời gian dài, rất dài để tuyết rơi cho mùa đông màu trắng. Cho đất trời mênh mông.
Cho tôi đợi em.
Cho tôi nhung nhớ, ước ao và mơ màng.
Cho tôi đi tìm em. Trong cơn say và trên đời này.

Tuyết vẫn rơi. Đông vẫn lạnh. Đêm đen. Đất trắng và cánh rừng dương.

 Giữa tất cả những thứ đó, tại nơi đây, tôi vẫn đợi.

Đợi cho đến ngày em về. Ngày mà bông hoa chuông đầu tiên bừng nở, tuyết tan và màu trời xanh trong với đêm tím sẫm.

Nhưng ngay tại nơi đây, giữa đêm đen, tuyết buốt, gió trắng và căn nhà chòi bằng gỗ, em đã về đấy thôi.

Em đã về rồi.

Tôi còn đợi điều gì nữa?

"Tuyết tan. Đông hết. Đêm tàn. Trời lam. Mặt trời màu vàng. Hoa chuông xanh. Chim hót. Rừng dương màu lục. Ấm áp."
Tôi lẩm bẩm.

Em ngạc nhiên nhìn tôi.

Đột ngột, tôi ôm chầm lấy em. Siết mạnh. Người em lạnh ngắt nhưng lồng ngực nóng hổi. Tôi run run.

"Fin à, em đi đi. Nhưng hãy nhớ rằng anh luôn đợi em. Anh đợi em và anh sẽ đợi em."

 Em mỉm cười.

"Anh sẽ đợi cho đến bao giờ chứ?"

"Anh đã đợi em mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm rồi một trăm năm. Anh đợi em hai trăm năm và ba trăm năm. Anh đợi nữa cũng có sao đâu. Chỉ cần em trở về. Anh sẽ đợi."

"Cho đến khi đông tàn, tuyết tan, đêm trắng, mặt trời vàng, trời lam và hoa chuông nở. Em sẽ trở về."

Em cười, hôn lên đôi môi khô cứng của tôi. Nhẹ nhàng. Nóng hổi. Thật ấm áp. Dường như tuyết tan, đêm tàn và mùa xuân trở lại.

Nhưng không. Vẫn là đông.

Mà có hề gì, vì em sẽ trở lại.

Tôi vẫn chờ.

Vì tôi yêu em, Finland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro