White Night 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài. Tuyết trắng. Đen và lạnh buốt. Mênh mông đến trống rỗng. Gió thổi, xé vụn ngàn mảnh vỡ, ném ra xa. Bể tan tành. Nát vụn. Từng chút một, đông bị bới tung lên, nham nhở dán vội những chỗ khuyết trắng. Lồi lõm. Rách bươm. Ôi sao mà thảm hại!

Em cười, lắc đầu chán nản. Đông rồi lại đông, cái lạnh cứ xoay hoài không dứt, cứ như chiếc đồng hồ chạy hoài không ra đến cửa. Đích đến cuối cùng nằm nơi đâu? Xa như vô cùng. Như không hề tồn tại. Lúc nào cũng là đông, cũng là tuyết và đêm đen. Một vòng tròn đều đặn, đen, trắng và tiếng thở dài lạnh lẽo. Chán nản biết bao!

Nhớ ngày xưa, xuân và hạ, cánh rừng dương nơi đây là màu xanh mát mẻ. Nắng ấm, chim, những quả rừng chín mọng. Nam việt quất đỏ, phúc bồn tử màu xanh và bao nhiêu là lê vàng. Gió chỉ nhẹ nhàng mơn man, trắng và đen dường như không tồn tại. Ngày xưa ấy, đẹp lắm cơ! Hạnh phúc lắm! Như chưa bao giờ...

Thở dài, em cắm cúi bước đi. Bao nhiêu năm chiến tranh rồi? Dài lắm. Bao nhiêu mùa đông và bao nhiêu hạt tuyết? Bao nhiêu lần em buồn khi nhớ về ngày xưa?

Tiếng súng nổ gần. Em thoáng giật mình. Dẹp đi những cảm xúc ủy mị, em lên đạn cho cây súng trường lấm lem, cố nhắm vào một màn đêm màu trắng. Chỉ có tuyết xa xôi, những lấm chấm dày đặc như tấm màn mơ ngủ. Em cảnh giác nằm trườn xuống, bò lại gần nơi tiếng súng phát ra. Tiếng chân huỳnh huỵch xa dần. Vài giọng nói rơi xuống đêm, giọng hốt hoảng. Tiếng Phần Lan. Em hơi hạ súng xuống, trườn lại gần, nghe ngóng:

"...con tuần lộc..."

"...bọn Nga ngủ cả rồi..."

"Bình tĩnh."

"...tuyết rơi dày thế này..."

Đội tuần đêm. Chỉ là một chút hiểu nhầm với con tuần lộc đáng thương. Em nhẹ nhõm thở ra, làn hơi trắng thoáng che đi hiện thực. Ngày xưa chúng ta cùng chơi trốn tìm, anh cũng từng tưởng nhầm con tuần lộc là em. "Bóng đen, thanh mảnh mà nhanh thoăn thoắt, anh chẳng biết được đâu là thực đâu là hư. Em cũng như con tuần lộc ấy đó, xinh đẹp, ấm áp mà thật đáng yêu. Em cũng dễ bắt, dễ yêu nhưng chẳng thể giữ lâu dài. Trả một con tuần lộc về thiên nhiên hay trả em về Đất mẹ, em tự do, nó tự do nhưng anh sẽ buồn lắm! Ước gì anh biết cách giữ em ở lại, thật lâu..."

Mắt anh buồn, xa xăm. Em an ủi, "em sẽ ở cạnh anh mãi mà!" Lời hứa con trẻ cũng như cánh bướm vàng, nhẹ tênh chẳng thể trói buộc, cứ thế bay xa. Xa và xa mãi. Biến mất.

Giống như câu chuyện cổ tích anh từng kể em nghe, nàng công chúa bị đại bàng bắt đi, tuyệt vọng mong chờ chàng hoàng tử yêu thương đến cứu. Anh nói rằng, nếu em là nàng công chúa ấy thì anh sẽ là hoàng tử. Anh sẽ cứu em khỏi cánh đại bàng.

Nhưng chính anh lại để mất em trong cánh đại bàng. Con đại bàng hai đầu dữ tợn, thè cái lưỡi đỏ gớm ghiếc ra. Anh chiến đấu thật can trường. Nhưng con sư tử cũng không còn là chúa sơn lâm. Bị đại bàng đánh bại, anh đã để mất em.

Hồi đó, anh biết không, em vẫn ngây thơ mơ tưởng về nàng công chúa bị giam trên tháp cao, ngày ngày ước ao một chàng kỵ sĩ đến cứu. Mơ hoài à, có ai đâu! Hoàng tử đâu rồi? Em đợi mãi! Em thất vọng. Rồi lại hy vọng. Thất vọng. Cứ chờ, chờ biết bao lâu! Hoàng tử nào có đến! Em tuyệt vọng.

Rồi em nhận ra rằng, nàng công chúa và chàng hoàng tử chỉ ở bên nhau trong câu chuyện cổ tích. Thực và mơ, hai mặt phẳng đối lập, một biên giới không bao giờ có thể vượt qua. Em không phải là nàng công chúa. Em không được phép yếu đuối, ngốc nghếch và mơ mộng. Em là một quốc gia. Em phải tự đứng trên đôi chân của mình. Chính em, chính em phải tự giải thoát khỏi đại bàng. Chính em, chính em phải trở thành chàng hoàng tử của em.

Em độc lập.

Em đã là một quốc gia.

Thật tuyệt vời phải không anh? Chính em đã giải phóng cho mình. Chính em đã giành lấy tự do. Không cần một ai che chở và bảo vệ, ngày hôm nay, em đã làm được.

Anh nói rằng anh rất vui.

Anh nói rằng anh rất hạnh phúc.

Nhưng anh buồn. Đôi mắt anh mở to sửng sốt, rồi rất nhanh, cụp xuống buồn thiu. Anh không nhìn em chăm chú nữa. Anh nhìn xuống rồi anh ngước lên. Anh nhìn bóng em trải dài, anh nhìn tàng cây xanh thẫm, anh nhìn bầu trời cao trong. Anh nhìn gì, anh nào có nhìn em! Anh không vui sao? Anh không hạnh phúc sao?

Anh thật đáng ghét.

Đáng ghét.

Em ghét anh, Ruotsi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro