White Night 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tuyết tròn lăn qua đêm trên chiếc xe gió kéo, chạy qua cánh rừng khô quắt queo, làm rơi màu đen tuyền vô vị. Như tấm rèm tang phủ lên bầu trời, đưa ma những tiếng thở dài rên rỉ.
Giữa đoàn đưa tang chỉ có gió, tuyết và đêm, em cúi đầu tưởng nhớ. Những con người ngủ quên trong nấm mồ đào vội, cuộc chiến tranh khốn khổ này hay một thế giới tàn ác đến đáng sợ? Màu ảm đạm, tang tóc gợi người ta những suy nghĩ buồn. Hay giữa tiếng súng, tiếng pháo và tiếng la hét thảm thương, tâm trí con người trở nên sầu muộn? Nhưng lạc lõng giữa mênh mông buốt giá, nơi chỉ còn ta với ta, những đạo lý, tư tưởng nhân đạo dường như xa vời đến vô nghĩa. Vô thức thôi, em nghĩ về mùa hè với hoa chuông xanh, nóng hổi và chói chang. Bánh kẹo, nước quả ngọt lành, mứt và cà phê. Em nghĩ về Tan, Nor và Ice. Em nghĩ về anh. Mới giận anh chút thôi, mà sao em lại cảm thấy nhớ nhung đến thế?

Lần đầu tiên em về, những tưởng anh sẽ vui mừng chạy ra đón em, anh sẽ ân cần nhìn em, hỏi thăm em và xoa đầu khen ngợi. Nhưng không, anh đứng đó, bất động, nom vô lý quá chừng! Anh nhìn em đăm đăm, không phải trìu mến hay yêu thương, mà là ánh mắt xa lạ đến phát sợ. Su đứng đó nhưng không phải là Su. Không phải là Su mà em biết! Anh chúc mừng em, lời lẽ cứng nhắc, sáo rỗng, chẳng phải Su của em! Em sửng sốt, em bàng hoàng. Đột nhiên, em thấy giận. Giận vô cùng. Anh không phải là Su! Không phải! Không là không! Thất vọng. Buồn. Tức tối. Giận dữ. Và tuyệt vọng. Em muốn bật khóc như một đứa con nít, muốn gào lên, muốn đạp đổ mọi thứ, muốn lao đến đánh anh, muốn quay lưng bỏ chạy. Em muốn lắm, em muốn cho anh thấy em tức giận thế nào! Làm sao không giận được cơ chứ, em đã chờ anh ba trăm năm dài, em đã hy vọng, đã tuyệt vọng vì anh. Em đã đấu tranh, đau đớn và mỏi mệt, chỉ để về với anh, với Su thân yêu!
Vậy mà anh đứng đó, chẳng khác nào phủ nhận bao nhiêu cố gắng của em.

Nhưng tại sao, đau đớn đến thế mà em chẳng làm gì cả?

Nhưng tại sao, tức giận đến thế mà em chỉ lặng im?

Em mỉm cười, "Cảm ơn anh, Sweden."

Em vụn vỡ.

Em cười. Em khóc. Em kêu gào. Em la hét. Em quằn quại. Em cào cấu cơ thể mình.

Em lại ngồi yên, trân trối nhìn bầu trời đẹp mê li em đã cố công giành được.

Mà sao nó xấu xí quá! Đắng ngắt, cay nồng và ướt mèm nước mắt.

Rồi em lại khóc.

Một thời gian dài.

Cứ như thế giới này đảo lộn. Trắng không là trắng. Đen không đen.

Và Su không phải là Su.

Thậm chí, dường như em cũng không còn là Fin nữa rồi.

Mọi thứ bỗng nhiên vỡ nát ra. Bao nhiêu quy luật và định lý của tự nhiên bỗng ngu ngốc quá chừng! Bao nhiêu điều em hằng tin tưởng sao giờ đây lại xa vời đến thế!

Đột nhiên, em tự hỏi, em là ai?

Finland?

Không.

Thật buồn cười! Em thấy lạc lõng giữa đêm mênh mông giá rét. Em thấy mình nhỏ bé và đáng thương biết bao, em thấy những cành dương đang nhìn em thương hại. Em như đứa trẻ con, sợ hãi thế giới rộng lớn, xa lạ. Đứa trẻ con chỉ tin vào thứ gì trường tồn mà vĩnh cửu. Hoài niệm ư, không, chỉ là niềm tin về thứ gì đó không bao giờ thay đổi, để bám víu vào thứ quen thuộc đó mà không bị vòng xoay của thế gian hất ngã. Đối với em, ấy chính là Su! Anh luôn yêu em, luôn ấm áp, cao lớn và dũng mãnh. Anh luôn như thế, không bao giờ thay đổi.

Nhưng anh rồi cũng đổi khác.

Vì chẳng có gì thực sự là vĩnh hằng.

Tại sao anh lại thay đổi? Anh không yêu em nữa ư? Trong mắt anh, em chỉ là người xa lạ? Bàng quan, hờ hững và lạnh lùng, anh sẽ quên em đi như quên mùa đông đáng ghét?

Đau...đau lắm anh ơi!

Rồi em thấy cô độc. Em thấy lạnh, ướt mèm và run rẩy. Chân em bủn rủn, cổ chân đau nhói, khẩu súng trường siết nặng vai em. Hơi thở nặng nề, nhọc nhằn. Tuyết xô em ngã, hả hê cười độc ác. Em ngã gục, chìm vào nền tuyết dày, lạnh ngắt. Chẳng thể đứng lên. Em nằm đó, cô độc và lạnh lẽo biết bao!

Ôi thôi là buồn.

Tại anh cả đấy, Su!

Tất cả là lỗi của anh!

Em ghét anh, Su!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro