White night 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng đen và đặc. Thân cây dài, khẳng khiu màu trắng như những ngón tay xây xát dài. Tiếng u u than thở vọng qua ngàn cành bạch dương, chìm xuống trầm mặc giữa màn sương lạnh ảo mờ. Em vẫn bước đi. Vô tình thôi, chân em đã quen lối mòn dài, con đường xưa anh và em vẫn thường dạo mát. Lạ quá đi, càng nghĩ về anh càng căm ghét, càng căm ghét lại càng nhớ anh, càng nhớ anh lại càng nghĩ ngợi. Vòng tròn tối nghĩa quẩn quanh giữa rừng đêm, đẩy em lạc vào mê cung không lối. Chân mỏi rã rời, em nặng nề nhấc lên qua đồng tuyết xám. Chợt em thấy những dấu chân bắt chéo qua con đường em đi. Lẽ nào là một tên Soviet? Em lo lắng, thận trọng bám theo, lẳng lặng như một con mèo. Bước chân dẫn theo đường đi nhỏ, kéo về miền ký ức nào xa xôi.

Ngôi nhà chòi nhỏ, "căn cứ bí mật" của chúng ta nằm cuối con đường này, anh còn nhớ chứ? Chúng ta cùng đẽo gỗ, cùng xây dựng nên căn nhà này. Tan còn nói sau này anh ta sẽ làm một căn nhà gỗ lớn hơn, đẹp hơn cho cả bọn kia. Ừ, rồi chúng ta chia xa. Căn nhà kia có lẽ không xây được nhưng ngôi chòi này vẫn nằm ở đây. Thế là tốt rồi anh nhỉ? Vì chúng ta đã từng ở bên nhau. Điều đó xa xôi như giấc mơ hoang đường. Nếu không có gì đó chứng minh, hẳn em không bao giờ tin ấy là thật.

Anh cũng vậy, phải không?

Em quên bẵng đi vì sao mình lại đi theo lối mòn này. Kí ức cứ hiện ra sau mỗi cành cây mờ ảo. Chơi ú tim, chơi trò cướp biển, lâm tặc và cùng khám phá khu rừng dương này. Bao nhiêu là trò vui! Thật là hạnh phúc! Nhưng những ngày tháng ấy đã quá lâu, những mùa đông đã tan đi tự bao giờ.
Còn gì nữa đâu? Có còn gì nữa đâu?

Là vậy đấy.

Căn chòi nhỏ gần như đổ sụp giữa cái lạnh khắc nghiệt của đông dài. Nhưng trông vẫn an toàn và ấm áp biết bao! Mắt em cay cay. Chắc là gió tuyết. Em dụi mắt. Mũi cay xè. Cái gì ộc lên sống mũi, nhức nhối. Khóe mắt cay, nhòe dần màu trắng xóa. Không phải là nước mắt đó chứ! Em lau mặt bằng ống tay áo nhoe nhoét bùn đất. Rồi em bước vào trong căn nhà.

Căn chòi vẫn thế, xiên vẹo và bé nhỏ, một nửa bức tường đã gần đổ sập. Ván gỗ méo mó cố che chắn em khỏi gió bên ngoài. Cửa sổ bám đầy bụi. Nhưng dẫu cho tàn tạ đến vậy, nơi này lại dễ chịu biết bao! Ấm áp và an toàn, dù có bao nhiêu năm trôi qua thì nơi đây luôn vậy. Em cảm thấy bình yên và dễ chịu làm sao!

Chính giữa nhà là cái ghế chõng anh đóng cho em. Nó cũ quá rồi, nhưng vẫn khá chắc chắn. Em ngồi xuống, co chân lên, giũ cái lạnh khỏi đôi chân tê cứng, rồi tựa đầu vào cơn mơ. Một giấc mơ mụ mị dài, xa như đêm cao thăm thẳm.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Những hạt tuyết miệt mài buông mình xuống như đang tan chảy trên mặt em. Mà lạ quá, tuyết bên ngoài thì lạnh mà tuyết trên mặt em nóng hổi. Khóe mắt cay xè, nước mũi ồng ộc chảy, băng lạnh tuôn tràn. Gương mặt em ướt đẫm.

Em đang khóc.

 Em thẫn thờ. Nghẹn ngào. Cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng cũng như những hạt tuyết lạnh buốt kia vậy, lệ chỉ rơi xuống để vỡ tan, hòa thành bể cay đắng. Bao nhiêu hạt tuyết rơi cho mùa đông lạnh? Bao nhiêu nước mắt rơi để rửa trôi hết đắng cay?

Bao nhiêu đau đớn để ngày xưa kia trở về?

Bao nhiêu yêu thương để anh trở lại?

Tuyết miệt mài rơi. Em miệt mài khóc.

Thời gian trôi. Lạnh lẽo. Cô độc, mà thật đắng cay.

Ôi thôi là buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro