3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dần dần chuyển lạnh, anh hai không cho tôi ra ngoài, sợ tôi cảm lạnh.

Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc trong óc anh có chứa bao nhiêu loại vi khuẩn và bệnh tật ngoài ý muốn. Anh không lo lắng cái này thì cũng lo lắng cái kia!

Mùa xuân, anh nói nhiệt độ thay đổi nhiều, dễ cảm mạo; mùa hè, anh nói ánh nắng rất gay gắt, không tốt cho da; mùa thu, anh nói không khí khô ráo, không tốt cho phổi; mùa đông, anh nói rất lạnh, không nên ra ngoài; trời nắng anh sợ tôi cảm nắng, trời nhiều mây anh sợ tôi cảm lạnh, trời mưa anh sợ ô không đủ lớn, ngày tuyết anh sợ tôi bị đông thành đá, gió to anh sợ cây khô bị gẫy đập trúng đầu tôi!

Mùa hè, có vài ngày mưa to, kiểu gì anh cũng không cho tôi bước ra cửa, nói hôm nay ra đường nước ngập sẽ bị ướt giày, chân bị lạnh không thoải mái. Tôi, một người đàn ông trưởng thành lại sợ những thứ này á? Tôi bực mình nói với anh: trong nhà cũng không an toàn, nhà ở giữa sườn núi, mưa lớn nếu lở đất thì em và anh đều xong đời!

Không ngờ câu nói tức giận của tôi mà anh lại tưởng thật, mỗi ngày đều cầm ô đứng dưới mưa quan sát tình hình, cuối cùng vẫn là không yên lòng, đưa tôi đến khách sạn ở vài ngày.

Tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, tôi thật sự muốn nhìn kỹ bông tuyết ngoài kia, nếu chạm vào thì sẽ có cảm giác như thế nào. Tôi năn nỉ anh hai vài ngày anh mới chịu dẫn tôi ra ngoài ngắm tuyết.

Ngày đó chúng tôi ra đường có rất nhiều người, tất cả mọi cửa hàng phố xá đều để hình một ông già râu dài mặc áo đỏ đội nón đỏ, hơn nữa dường như mọi người đều rất sùng bái ông ta, đầu cũng đội nón đỏ.

Anh hai nói với tôi bởi vì là lễ Giáng Sinh thế nên mọi người mới như vậy.

Tôi tò mò hỏi, làm như vậy thì có chỗ tốt gì. Anh hai ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói là sẽ được nhận quà. Tôi nghe xong lập tức vọt đến một cửa hàng bán nón, lấy cái nón đỏ đội lên đầu. Sau đó chỉ chỉ anh hai rồi nhìn người bán hàng, ý nói người trả tiền là người đó đó!

Không ngờ lời nói của anh hai lại thật sự linh nghiệm, tôi nhận được quà Giáng Sinh, là một cái điện thoại di động! Anh hai nói là để chuẩn bị cho việc tôi ra ngoài một mình.

Nghe được có thể một mình ra ngoài, tôi vui vẻ như điên!

Nhưng anh hai à, lúc này anh có biết,

Sau khi em một mình ra ngoài, sẽ gặp được một chàng trai khác...

Hơn nữa em sẽ cùng chàng trai đó cao chạy xa bay...

Anh hai... Anh còn có thể cho em di động sao?

*

Ngày lễ Giáng Sinh vừa qua là đến năm mới, ngày hội liên tiếp kéo đến khiến tôi hưng phấn không thôi, dù sao những ngày này với tôi mà nói đều là "Lần đầu tiên".

Năm mới vừa qua vài ngày, anh hai đột nhiên tổ chức sinh nhật cho tôi, nói muốn đền bù cho sinh nhật ba năm tôi ở trong bệnh viện. Cứ cách vài ngày anh sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn thật lớn, mua cái bánh kem, đốt nến lên, rồi còn tặng quà cho tôi.

Trước mỗi lần thổi nến, anh hai đều bắt tôi ước một điều ước. Tôi thật sự không có nguyện vọng gì, vì thế liền nói bừa.

"Em muốn anh hai vĩnh viễn ở cạnh em!" Đây là điều ước vào sinh nhật 27 tuổi của tôi.

Anh xoa tóc tôi cười nói: "Được!"

"Em muốn máy tính dòng mới nhất của Apple!" Đây là điều ước vào sinh nhật 28 tuổi của tôi.

Vào ngày tổ chức bù cho sinh nhật thứ 29 của tôi, tôi đã có máy tính Apple.

"Em muốn nhớ lại chuyện trước đây!" Đây là điều ước vào sinh nhật 29 tuổi của tôi.

Đôi mắt của anh hai hơi rũ xuống, nhẹ nhàng thì thầm, "Anh cũng muốn..."

Sau khi đền bù cho ba năm sinh nhật xong, một ngày anh hai đưa tôi đến một nhà hàng vô cùng xa hoa. Được phục vụ nho nhã lễ độ dẫn đến chỗ ngồi xong, tôi mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi này, theo phong cách trang trí nơi đây, đồ ăn nhất định vô cùng đắt đỏ. Bởi vì ra ngoài ăn vài lần nên tôi cũng có chút kinh nghiệm, giá cả lúc nào cũng liên quan trực tiếp đến cách bài trí trong nhà hàng. Mà cái nhà hàng này cũng không phụ mong đợi của tôi, đồ ăn nơi đây rất rất rất đắt!

Tôi lật thực đơn liên tục cũng không tìm được món nào giá cả tương đối ổn, đến ngay cả đồ uống cũng đắt đến líu lưỡi. Nghĩ đến số tiền tôi đang có, như thế nào cũng không thể tàn nhẫn gọi một món. Anh hai giống như nhìn thấu tâm tư của tôi, bi tráng nói với tôi: "Cứ gọi đi, hôm nay anh mời."

Nghe anh nói xong, tôi lập tức đọc một hơi dài tên các món ăn, toàn những món đắt tiền nhất, kiểu như không tiêu tốn của anh một khoảng tiền lớn là không cam lòng. Anh hai chỉ cưng chiều nhìn tôi cười lắc đầu, biểu tình vừa bất đắc dĩ vừa như đã biết trước rồi.

Trong khi ăn, anh hai nói với tôi hôm nay là sinh nhật của tôi —— sinh nhật chân chính, sinh nhật 30 tuổi.

Anh hai tặng tôi một cái đồng hồ, nói: "Nhớ để ý thời gian, trễ, phải nhớ về nhà..."

Tôi vui vẻ cầm lấy cái đồng hồ, hết chuyển sang trái rồi chuyển sang phải. Anh hai lấy đồng hồ trong tay tôi, chỉnh lại dây đồng hồ, sau đó đeo lên tay trái cho tôi. Anh vừa lòng nhìn, nói thật thích hợp với tôi.

Sau khi ăn tối xong, tôi nói với anh điều ước sinh nhật 30 tuổi của tôi.

"Anh hai! Em muốn ra ngoài làm việc."

Ý tưởng này tôi đã nghĩ đến lâu rồi. Trải qua gần một năm tĩnh dưỡng, cơ thể tôi đã không còn gì đáng ngại, tôi muốn nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Tôi không thể để anh hai nuôi tôi cả đời, anh về sau cũng phải kết hôn, phải có con, có gia đình của mình, tôi không thể ỷ lại anh mãi, tuy rằng tôi rất thích như vậy...

Tôi cũng xem lại các loại sách trước kia, đối với nội dung trong sách tôi cũng không hoàn toàn xa lạ. Bởi vì điều này mà anh hai cố ý mang tôi đến bệnh viện kiểm tra, anh cho rằng tôi đã khôi phục trí nhớ, nhưng bác sĩ nói đây chỉ là quán tính, ví dụ như mất trí nhớ nhưng tôi vẫn biết cách sử dụng đũa, tôi có thể nghe nói đọc viết, có thể trao đổi với người khác, những điều này cũng chỉ là hành vi quán tính có suy nghĩ thôi.

Nghe xong anh rất thất vọng...

Sau khi tôi nói điều này, thân thể anh hai cứng đờ trong vài giây. Sau đó như không nghe tôi nói gì, tiếp tục đàm luận về thức ăn bữa tối.

Tôi cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, thời điểm tôi nói ra, tôi đã đoán được kết quả này. Chỉ bằng ý muốn bảo hộ của anh đối với tôi, anh sẽ không đồng ý đâu. Nói ra bất quá cũng chỉ vì muốn bản thân mình đừng hy vọng nữa...

Sau khi về nhà, cuộc sống của tôi vẫn như cũ, nhàm chán sẽ gọi điện thoại trên cợt anh, anh như trước ngốc nghếch bị mắc mưu.

Cho đến khi tết âm lịch kết thúc...

Tan ca về nhà, anh đưa cho tôi một tờ danh thiếp. Tôi nhìn cái tên xa lạ trên danh thiếp, nghi hoặc nhìn anh hai.

"Ngày mai theo địa chỉ trên danh thiếp, em đến công ty này, tìm người đó" anh hai hất cằm, ý nói là người trên danh thiếp. "Anh ta đã xem qua lý lịch của em rồi, anh cũng đã nói tình huống của em với anh ta, anh ta thấy em cũng không tồi, gọi em ngày mai đi làm." Anh vừa nói vừa cởi áo vest.

Nghe xong lời anh hai, tôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bổ nhào vào người anh, hôn cái chụt lên mặt anh, rồi vừa gào to vừa chạy ào vào phòng ngủ "Em có công việc rồi, em có công việc rồi ~~".

Tôi không nghĩ rằng anh hai sẽ cho tôi ra ngoài làm việc, dù sao mỗi thời mỗi khắc anh đều bảo vệ tôi giống như bảo vệ trẻ con, hy vọng tôi lúc nào cũng bên cạnh anh, lúc nào cũng trong tầm nhìn của anh. Tôi biết quyết định này với anh là không dễ dàng, thế nên giây khắc đó tôi quyết tâm, nhất định phải biểu hiện cho thật tốt, không được để anh hai thất vọng...

Nhưng... Chúng ta không phải tiên tri, chúng ta không thể đoán được những chuyện xảy ra sau này...

Nếu nói rằng,

Tôi, khiến anh hai thất vọng rồi...

Hơn nữa tôi tin rằng, "thất vọng" này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh.

Thật ra tôi rất muốn hỏi anh hai rằng:

Nếu lúc đó anh biết chuyện xảy ra kế tiếp, anh có thể để em đi không?

Anh, có thể ích kỷ giữ em lại bên người anh hay không...

Vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm