PHẦN 2: Yêu bắt đầu - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi dậy từ rất sớm, đứng trước tủ quần áo lăn lộn nửa ngày, như thế nào cũng không tìm được một bộ phù hợp để đi làm. Cuối cùng tôi trộm chạy đến tủ quần áo của anh hai, lấy ra bộ vest anh hai mới mua vô cùng đẹp mặc lên người mình. Mặc xong rồi tôi mới biết, vì sao anh hai mặc vest vào lại đẹp trai như vậy, thật ra cũng chẳng phải do anh đẹp trai, mà là do bộ vest này quá đẹp trai.

Tôi mặc vest, chải tóc gọn gàng, lúc đang ngồi trước cửa chuẩn bị mang giày thì thấy anh hai vẫn còn ngái ngủ bước ra. Nhìn đến tôi mặc một bộ vest vừa vặn thẳng tắp, anh dụi dụi mắt, lại chớp chớp.

Tôi nhìn dáng vẻ buồn cươi của anh, không khỏi bật cười.

"Gì thế? Chưa từng thấy mỹ nam tử à?"

Anh nghiêng đầu, đôi mắt buồn ngủ híp lại, cao thấp đánh giá tôi, "Ừm... rất đẹp trai!"

Anh lại nhíu nhíu mày, "Nhưng bộ quần áo này..."

Tôi nghe anh nhắc đến quần áo, tim giật thót, ngắt lời nói, "Anh hai, hôm nay anh không đi làm à? Muộn rồi đó!"

Nghe xong lời nói của tôi, anh lập tức tỉnh táo.

"A! Em vẫn còn chưa ăn sáng đúng không? Anh suýt quên mất. Em chờ một chút, anh làm sandwich cho em lên xe ăn." Anh vừa nói vừa vọt vào phòng bếp.

"Anh hai, anh đừng gấp, em mua đồ ăn trên đường là được rồi." Nhìn thân ảnh anh bận rộn trong phòng bếp, tôi cười đến vui vẻ. Tùy tay còn lấy điện thoại ra chụp lại.

Khi anh hai mang sữa và sandwich đến trước mặt tôi, tôi còn cố ý khoe ra kiệt tác của mình, anh cười rồi lại xoa xoa tóc tôi.

Anh bắt tôi ăn sandwich trước, nói sữa có thể uống trên đường đi. Sau đó xoay người vào phòng ngủ, cầm đồng hồ anh tặng hôm sinh nhật đeo lên cho tôi, nói muốn tôi nhìn đồng hồ nhớ giờ ăn trưa, còn dặn trong điện thoại số 1 là số của anh, có bất cứ chuyện gì thì phải gọi cho anh...

Tôi nghe anh nói đến phiền, căn bản cũng không nghe, chỉ gật đầu nói biết rồi biết rồi.

Tôi nhét toàn bộ sandwich vào miệng, lại uống một ngụm sữa, sau khi nuốt xong, xòe tay nói với anh hai:

"Anh hai, em không có tiền, cho em ít tiền đi!"

Anh vỗ trán của mình, "Em xem, anh lại quên mất." Nói xong theo thói quen sờ đến túi áo của mình, cúi đầu mới phát hiện mình vẫn đang mặc áo ngủ, nói với tôi: "A, ví tiền anh để trong áo vest, em cứ uống sữa đi, anh đi lấy cho em." Nói xong chạy vào phòng.

Tôi đứng ở cửa mang giày, uống từng ngụm sữa lớn, chợt nghe tiếng than thở của anh hai vọng từ trong phòng ra, "Ai, áo vest của anh đâu rồi? Hôm qua rõ ràng treo ở đây mà..."

Một câu nói đó của anh hai, khiến tôi đang uống sữa cũng suýt bị sặc, thiếu chút nữa phun ra đầy nhà. Tay phải của tôi lẳng lặng mò đến túi áo ngực trái, bàn tay lập tức cảm nhận được một vật thể hình buông hơi cộm cộm. Tôi khẽ cười trong lòng, rón ra rón rén bước ra cửa, ngay lúc tôi chuẩn bị mở cửa thì:

"Kim. Jae. Joong!!!" Một tiếng gầm nhẹ trầm thấp vang lên.

Tôi cợt nhả quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh hai khoanh tay trước ngực, đầu hơi ngước, lông mày nhướn lên nhìn tôi. Tôi biết là anh hai tức giận... Nhưng mà tôi cái gì cũng sợ, rất sợ trời, rất sợ đất, nhưng tuyệt nhiên không hề sợ anh hai ngốc của mình.

Tôi cười đê tiện nhìn anh gật đầu, ý nói rằng, cái bộ quần áo anh đang tìm đúng là đang mặc trên người em, sau đó lập tức xông ra khỏi cửa, phía sau vang lên tiếng sư tử rống:

"Kim JaeJoong! Ai cho phép em mặc áo vest của anh? Là Armani số lượng giới hạn anh mới mua đó! Rất đắt tiền! Tên nhóc nhà em mau cởi ra..."

A "mẹ" ni? Hừ, có gì hơn người đâu, chờ em giàu rồi em sẽ mua A "ba" ni trả lại cho anh! Chẳng phải cũng chỉ là một bộ áo vest thôi?

Sau khi chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm, tôi khôi phục lại trạng thái "thản nhiên tự đắc", quay đầu nhìn anh đang mặc áo ngủ đứng trước ban công không ngừng "giương nanh múa vuốt", tôi còn lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.

Lúc này di động nhận được tin nhắn, "Hừ, anh nói cho mà biết, nếu tên nhóc em dám làm bẩn Armani của anh, em nhất định phải chết!" Xem xong tin nhắn tôi bĩu môi, "Hừ, chết á? Anh đến bây giờ nói câu này cả trăm cả ngàn lần, đại gia không phải vẫn đang sống rất tốt hay sao?"

Tôi trừng mắt nhìn anh rồi cất di động vào túi, động tác khoa trương giơ hộp sữa lên, giả vờ là đổ lên áo vest. Nguyên bản anh hai vẫn đang hùng hổ "giương nanh múa vuốt", bật người chắp tay lại cầu xin tha thứ.

Tôi thưởng thức dáng vẻ "khúm núm" của anh trong chốc lát, cười vui vẻ ngoắc một chiếc taxi. Lập tức xa xa vang lên một giọng nói: "Đi đường cẩn thận ~~ nhớ ăn cơm trưa ~~"

Tôi cười đến tưng bừng hân hoan, đưa lưng về phía anh vẫy vẫy tay. Tôi chỉ biết, cho dù tôi có mang bộ Armani này của anh đi đốt, anh sẽ lo lắng ôm tôi vào lòng mà hỏi: "Có đốt trúng tay hay không?"

Ngồi trên taxi, tôi mở ví của anh hai ra xem, vốn tưởng rằng sẽ có hình bạn gái chụp chung, nhưng bên trong chỉ có hai tấm hình của tôi và anh mà thôi, một hình là hồi đi học, hai người đều mặc đồng phục, tôi bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, anh hai lại cười đến vui vẻ, ngay cả răng khểnh cũng lộ ra; một tấm ảnh khác là trước khi xảy ra tai nạn giao thông không lâu, tôi dựa vào người anh, anh khoác tay lên vai tôi...

*

Công ty mới của tôi nằm trong một tòa nhà sang trọng, nhìn tầng tầng cao ngất đến chọc trời, tôi tràn ngập tin tưởng đối với tiền lương của mình. Đứng trước cửa hít sâu một hơi, tôi bước bước đầu tiên vào công ty này.

Người đẹp trai đương nhiên có thể hấp dẫn được ánh mắt của phụ nữ! Dọc theo đường đi, vô số ánh mắt của các cô gái đều tập trung trên người tôi, hơn nữa vừa thì thầm nho nhỏ vừa cười trộm...

Đứng trước cửa thang máy, các cô gái cũng giống nhau châu đầu ghé tai, hi hi cười trộm... Ngay tại lúc tôi vô cùng hoang mang, người đàn ông bên cạnh lại đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Phốc, ha ha ~"

Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông đó, anh ấy cao ngang tôi, tuổi cũng xấp xỉ, mặc một bộ vest đen, cầm trong tay một túi tài liệu, môi dưới của anh ta hơi dày, lông mi cong, rất đẹp trai. Sau khi cảm nhận được ánh mắt giết người của tôi, anh ấy mới nhìn tôi, nhịn cười, hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, cuối cùng chỉ chỉ vào người tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn về phía cái gương trước cửa thang máy, chỉ thấy một người có mái tóc ngắn màu vàng nhạt, mắt to ngang bướng, làn da trắng nõn, đôi chân thon dài, thắt lưng ưu mỹ, bộ vest xa hoa được mặc lên người một nam nhân dáng chuẩn siêu cấp đẹp trai, trên miệng ngậm một hộp sữa dâu vô cùng đáng yêu...

Thấy hình ảnh của mình trong cửa thang máy, tôi thật muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi lấp đất lại. Nhìn mọi người đứng xung quanh, bởi vì nhịn cười mà hai má đều đỏ bừng. Ban đầu tôi còn muốn phát triển một vở "tình cảm lưu luyến chốn văn phòng", kết quả còn chưa kịp tán gái, đã bị mọi người nhìn với con mắt kì thị!

Đinh! Một tiếng vang lên, thang máy mở ra, tôi vội vứt hộp sữa vào thùng rác, bước vào thang máy.

Tôi cố ý cúi đầu thật thấp, mong rằng mọi người không thấy mặt tôi nữa thì sẽ nhanh chóng quên đi trò hề khi nãy. Bên cạnh có người khều vai tôi, quay đầu mới nhận ra đó là người hồi nãy đã nhắc tôi.

"Xin hỏi cậu muốn đến lầu mấy?" Anh ta mỉm cười lịch sự hỏi tôi.

"A~ mười... mười... lầu mười bảy, cảm ơn." Nói xong tôi lại cúi đầu.

Dựa theo danh thiếp, tôi tìm được bộ phận của mình, sau khi nói với chị thư ký thì chị chào đón tôi rất nhiệt tình. Chờ khoảng mười lăm phút thì tôi được đưa vào văn phòng của trường phòng. Đến lúc nhìn thấy trưởng phòng, cả người tôi cứng đờ tại chỗ, thật không ngờ lại chính là người lên cùng thang máy với tôi...

"Trưởng phòng, đây là nhân viên mới của bộ phận chúng ta." Sau khi nghe thư ký nói xong, anh ấy ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu, nhìn thấy tôi lại mỉm cười lịch sự, giống như chúng tôi lần đầu gặp nhau.

"Cậu là Kim JaeJoong?"

"Ừm, tôi... phải..." Tôi lắp bắp trả lời.

Anh ấy nhìn tôi, cười: "Đây là bộ phận thiết kế của công ty, chủ yếu phụ trách quảng cáo và thiết kế sản phẩm." Nói xong anh ấy cầm tài liệu trên bàn đưa cho tôi, "Đây đều là các bản vẽ nổi bật, cậu nhìn xem rồi làm quen với công việc..."

"Vâng." Tôi cứng ngắc nhận tài liệu, hơn nữa tôi còn tinh tường cảm nhận được cơ mặt và động tác của tôi khô khan như ngói.

Anh ta thấy tôi đứng như tượng gỗ giữa phòng, lại nói: "Ừm ~ cái đó... Xin hỏi sữa dâu uống có ngon không?"

"??" Tim tôi như bị mũi tên xuyên qua, trợn to mắt nhìn anh ta!

"Ha ha ~~" Anh ấy xấu hổ cười, sờ sờ mũi mình.

"Ngại quá, tôi thấy cậu quá lo lắng, cho nên muốn làm cho không khí thoải mái chút. Nhưng dường như tôi không biết nói đùa, quên đi, coi như tôi chưa từng hỏi."

Cơ miệng trên mặt tôi cứng ngắc cong lên, coi như đáp lại anh ta. Trong lòng tôi đã thầm mang anh hai ra mắng tới mắng lui vài lần, cũng đều do anh hai bắt tôi phải ăn sáng uống sữa, mặc dù uống xong rồi vẫn ngậm hộp sữa là lỗi của tôi nhưng...

Sau đó, anh ta đứng lên vươn tay với tôi, chân thành nói: "Mừng cậu đến bộ phận của chúng tôi, cậu Kim JaeJoong."

Tôi cũng vươn tay, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh ta.

Dường như bàn tay anh ta có ma lực, lập tức có thể hóa giải hết mọi xấu hổ phía trước của tôi; còn nụ cười của anh ta, giống như ánh mặt trời ban mai, khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu...

Tôi nhìn nụ cười của anh ta, đây có lẽ là người đầu tiên ngoại trừ anh hai ra, có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp như vậy...

"Ây da, cứ lo nói về công việc, tôi quên mất việc tự giới thiệu bản thân rồi" Anh ấy rút tay lại, cũng đưa tôi trở về thực tại.

"Chào cậu, tôi là trưởng phòng của phòng thiết kế, Park YooChun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm