5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài ngày, tôi xem kỹ bản thiết kế đã được nhận, còn quan sát kỹ các anh chị bên cạnh sẽ làm việc như thế nào. Nói theo một cách khác, tôi chính là không có việc gì làm... Đôi khi sẽ pha một cốc cà phê cho các đồng nghiệp, mua thức ăn trưa, hoàn toàn là một gã sai vặt.

Điều đáng mừng chính là, thấy được dáng vẻ xấu hổ của tôi cũng chỉ có mỗi trưởng phòng, mà anh ấy ngày ngày đều ngồi trong văn phòng, chỉ khi nào giao công việc mới bước ra, hơn nữa dường như anh ấy đã quên luôn việc hôm đó rồi, chưa từng đề cập đến.

Lần trước đi ngang qua căn tin tôi nghe được một ít chuyện của anh ấy, nhưng phụ nữ khi buôn chuyện thì thường hay nói theo cảm tính, độ tin cậy không cao, hơn nữa tôi không nghĩ rằng anh ta lại là con người như vậy.

Những lúc rảnh rỗi, đôi khi tôi sẽ nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn anh ấy làm việc.

Anh ấy mỗi ngày đều xét duyệt bản thiết kế cấp cưới trình lên. Mỗi khi nhìn đến bản thiết kế không tồi, anh ấy gần như tựa cả người vào ghế,tay trái cầm bản thiết kế, tay phải cầm bút ký tên xuống phía cuối tờ giấy; mỗi khi nhìn thấy bản thiết kế không được tốt lắm, anh ấy sẽ hít thật sâu một hơi, sau đó thở ra... Rồi lắc đầu viết viết vào tờ giấy, hôm sau bản thiết kế sẽ được trả lại để chủ nhân chỉnh sửa.

Đối với cảm nhận của nhân viên nữ, anh ấy là một người đẹp trai nhã nhặn, săn sóc dịu dàng, là một người đàn ông độc thân chững chạc sáng ngời như viên kim cương; còn trong mắt nhân viên nam, anh ấy là một gã khó khăn hà khắc, sinh hoạt cá nhân không có trật tự, là một gã đàn ông đã ly hôn trước thời kỳ mãn kinh.

Theo lời của các bô lão, anh ấy đã từng ly hôn, hơn nữa là sau khi kết hôn không lâu. Sau khi ly hôn, trọng tâm cuộc sống của anh ấy đều chỉ đặt lên công việc, hai năm liên tục thăng tiến, từ một nhân viên bình thường biến thành trường phòng, cũng khó trách nhân viên khác không hoàn toàn phục anh ấy.

Sau khi tôi vào làm được một thời gian, đồng nghiệp tổ chức tiệc chào mừng người mới. Khi nghe xong, tôi phi thường cảm động, thầm nghĩ vậy là mọi người đã tiếp nhận một người xa lạ là tôi rồi. Đến khi tổ chức xong, tôi mới biết, thì ra là bọn họ muốn liên hoan, lại không muốn phải tự mình trả tiền.

Liên hoan bắt đầu lúc năm giờ sau khi tan ca, bởi vì mọi người đều tham dự, cho nên cũng có ý đi mời trưởng phòng, tuy rằng nhân viên nam không hy vọng anh ấy sẽ đi cùng.

Nhưng tôi lại hy vọng anh ấy sẽ đến, không biết vì lý do gì.

Tôi chủ động xin đi giết giặc ra trận mời anh ấy, cũng bởi vì một thời gian rồi tôi không nói chuyện với anh ấy, cũng không thấy anh ấy cười.

Tôi muốn được anh ấy chú ý, đã từng cố ý đánh sai bản thảo, đem cà phê đổ lên tài liệu, nhưng anh ấy rất giống với anh hai, nhìn tôi một cái, một câu trách móc cũng không nói, chỉ là anh ấy cũng không quan tâm tôi có làm phỏng tay mình hay không, có lẽ đây là điều khác biệt duy nhất của anh ấy và anh hai...

Cốc cốc cốc

"Trưởng phòng, hôm nay sau khi tan ca chúng tôi có tổ chức tiệc chào đón người mới, hy vọng anh có thể tham gia." Tôi rất khẩn trương ngỏ lời mời khi trưởng phòng đang xét duyệt báo cáo, tôi còn nghe được giọng nói của mình hơi run rẩy, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực.

"Chào đón người mới?" Anh ấy ngẩng đầu từ xấp tài liệu, nhìn tôi đang đứng ở cửa, "Là chào mừng cậu sao?"

"Ừm" Tôi cười gật đầu, nhìn anh ấy bằng đôi mắt to chân thành.

Anh hai từng nói, chuyên môn của tôi là giả vờ ngoan hiền giả vờ vô tội khi đứng trước mặt người lớn tuổi, cấp trên, hoặc giáo viên. Chỉ cần tôi đứng trước mặt bọn họ rồi dùng ánh mắt khẩn cầu, hờ hờ ~ khắp thiên hạ này không có chuyện gì mà Kim JaeJoong tôi làm không được!

Anh ấy buông cây bút trong tay, xoay người đối mặt với tôi, suy tư nửa ngày, cúi đầu nói: "Tôi không đi, mọi người đi vui vẻ." Nói xong còn trưng ra nụ cười xán lạn của mình.

*

Cả một đêm đó tôi bởi vì nụ cười của anh ấy mà vui vẻ đến tưng bừng.

Trên bàn tiệc mọi người hớn hở uống rượu trò chuyện. Có thể là có nhân viên nữ nên các đàn anh của tôi đều hưng phấn khác hẳn ngày thường, tôi cũng rất hưng phấn...

Tôi cũng uống rượu, có thể là do "lần đầu tiên" uống rượu, tôi chỉ vừa uống vài ngụm đã say đến không biết phương hướng. Tôi hỏi thăm về chuyện của anh ấy với một đàn anh đang mời rượu tôi, có thể do uống rượu khá nhiều, các đàn anh không kiêng kị gì kể cho chúng tôi.

Anh ấy tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi, khoa quảng cáo nghệ thật. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào làm bộ phận của chúng tôi, là một nhân viên nho nhỏ. Nghe nói vợ trước của anh ấy là bạn học đại học, gia đình rất giàu có, hai năm sau khi anh ấy đến công ty làm hai người kết hôn. Chỉ tiếc cuộc hôn nhân này kéo dài chưa đầy hai năm, sau đó ly hôn rồi chấm dứt. Còn những lời đồn đại về nguyên nhân hai người ly hôn có rất nhiều, chủ yếu bởi vì anh ấy đa tình, có rất nhiều tình nhân, nhà gái chịu không nổi, cho nên ly hôn. Có một loại đồn đại có vẻ hơi hoang đường, đó là sau khi anh ấy kết hôn mới phát hiện mình không thích phụ nữ, thế nên mới ly hôn. Đại đa số mọi người tin vào nguyên nhân đầu tiên, nhưng cũng có người nói tận mắt thấy anh ấy đến gay bar. Thế nên nguyên nhân ly hôn của anh ấy trở nên mơ hồ.

Tôi không hiểu gay trong lời bọn họ là có ý gì, cũng không hiểu không thích phụ nữ là có ý gì, nhưng tôi cảm nhận được khi bọn họ nói những từ này đều có vẻ miệt thị và khinh thường.

Sau đó tôi không ngừng uống rượu. Tôi như đang vùng vẫy trong một nỗi bất an, dường như những lời miệt thị và khinh thường của bọn họ rất nhanh sẽ đổ lên người tôi. Tôi tin rằng tôi thích phụ nữ, nhưng tôi lại không thể giải thích vì sao tôi lại muốn anh ấy chú ý, muốn nhìn thấy anh ấy cười.

Tối hôm đó làm sao tôi về đến nhà tôi cũng không biết, chỉ mơ hồ nhớ rõ dạ dày của mình như sóng cuộn bão nổi, cuối cùng theo miệng mà tràn ra hết.

Đến giữa trưa hôm sau, tôi tỉnh lại với cảm giác cổ họng nóng rực khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra. Anh hai bưng lên cho tôi một chén thuốc giải rượu, uống xong thì cảm thấy thoải mái hơn, cổ họng cũng đỡ khô khốc, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, cùng lúc này, những vấn đề khiến tôi hoang mang lại một lần nữa chiếm đầy tâm trí tôi.

Anh hai thấy tôi ngồi yên trên giường, bước lại hỏi tôi không thoải mái chỗ nào. Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh hai, rất muốn mở miệng hỏi anh, nếu em là biến thái, là bất thường, anh có thể giống như những người đó sẽ xem thường em hay không? Mà đồng thời tôi càng hy vọng, anh sẽ nói với tôi, tôi không phải biến thái, không phải bất thường, cảm giác của tôi đối với anh ấy chỉ là một loại ảo giác...

"Anh hai ~ nếu anh rất muốn gặp một người, rất muốn nói chuyện với người đó, hy vọng trong lòng người đó anh không giống như những người khác, mà mỗi khi đối mặt với người đó, tim anh sẽ đập rất nhanh, đây là vì sao?" Tôi không biết tại sao mình có thể hỏi ra những lời này, có thể tôi hy vọng thông qua người khác chứng thực rằng, cảm giác này cũng chỉ là một cảm giác bình thường của bạn bè mà thôi.

Anh hai dừng lại nơi đó, ánh mắt như nhìn nơi xa xăm nào, có lẽ đang tìm từ ngữ thỏa đáng để hình dung.

"Có lẽ là thích đi." Cuối cùng anh hai miễn cưỡng cười hỏi, "JaeJoong của chúng ta thích ai rồi?"

Tôi liều mạng lắc đầu, kiên quyết muốn phủ nhận, cũng muốn cởi bỏ cảm giác này. Anh hai không nói nữa, chỉ thương cảm nhìn về phía tôi. Tôi không dám nhìn thẳng anh, chỉ cố che đậy rồi quay về giường.

Anh hai bước đến nhẹ nhàng xoa tóc tôi, "JaeJoong à, có người thích có gì đâu là không tốt, đừng ngại ngùng." Anh hít một hơi thật sâu, "Anh hai... Anh hai sẽ vì em mà cảm thấy vui vẻ..."

Anh sẽ vì em mà cảm thấy vui vẻ? Nếu biết em thích chính là một người đàn ông, anh còn có thể vui vẻ không? Cho dù là một tình cảm bị thiên hạ cười chê, anh còn có thể vì em mà cảm thấy vui vẻ không? Không sợ người khác chỉ vào anh và nói, em trai của anh là một đứa bất thường không thích phụ nữ, anh còn có thể vì em mà cảm thấy vui vẻ không?

Tôi giấu người vào chăn, sợ hãi đến phát run.

"Anh hai ~ anh nói... có phải con trai đều thích con gái, yêu con gái, sau đó cùng con gái kết hôn không?"

Tay của anh hai dừng trên tóc tôi, không tiếp tục xoa nữa, anh ngừng rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, anh lại mở miệng, "Đúng vậy... Con trai sẽ thích con gái, yêu con gái, sau đó cùng con gái kết hôn..." Nói xong anh liền đứng dậy rời đi.

Nháy mắt đó, tim tôi giống như bị cái gì bóp chặt, đau đến không thể hô hấp...

Anh hai, nếu anh biết người em thích là một người đàn ông, anh sẽ không giống hiện tại mà rời bỏ em chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm