6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tôi cố ý làm quen với nhân viên nữ, cố ý không nhìn đến anh ấy nữa, không thèm nghĩ đến anh ấy nữa, không cố tình gây chú ý với anh ấy nữa. Tôi tự nhủ với bản thân, trước kia mọi thứ đều là ảo giác...

Nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra giống như chúng ta mong muốn...

Một trưa nọ, bởi vì tài liệu tôi vẫn chưa sửa xong, thế nên không cùng đi ăn trưa với mọi người, một mình tôi ở văn phòng cùng phấn đấu với cái máy tính.

"Sao không đi ăn trưa?" Một giọng nói đầy từ tính vang lên phía sau tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng trốn tránh thời gian dài như vậy, tôi có thể trốn thoát khỏi mảnh đất nguy hiểm đó, không ngờ chỉ một câu nói của anh ấy thôi đã kéo tôi trở về nơi đó.

Tim tôi đập nhanh, cũng không dám quay đầu lại, chăm chăm nhìn màn hình. Tôi có thể cảm giác được anh đang đến gần chỗ tôi, tay chân lóng ngóng gõ lia lịa trên bàn phím.

"Tôi... Không đói bụng, làm nhanh rồi sẽ ăn... Mọi người, khi trở về sẽ mua cơm cho tôi." Ngôn từ của tôi có phần lộn xộn.

"À. Ra vậy, công việc không vội, ăn cơm quan trọng hơn." Anh ấy đặt tay lên vai tôi, "Uống cái này trước đi." Nói xong anh ấy đặt một hộp sữa dâu tôi hay uống lên bàn, chính nó làm cho mặt mũi tôi mất hết, cứ tưởng anh ấy đã quên chuyện này rồi, không ngờ anh ta lại nhớ rõ đến vậy.

Tôi không quay đầu nhìn anh ấy, chỉ cứng ngắc nói câu cảm ơn.

Anh ấy rút bàn tay đang đặt trên vai tôi xuống, xoay người bước ra khỏi văn phòng. Khi nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới thở phào một hơi, nếu anh ấy đứng lâu thêm vài giây, chỉ sợ chính bản thân tôi đã chết tươi vì bị nghẹn.

Tôi cầm hộp sữa dâu anh ấy đưa, nhìn tới nhìn lui mấy đợt, tuy rằng vẫn chưa uống, nhưng trong lòng lại ngập tràn ngọt ngào.

Buông tất cả công việc trong tay, tôi ngồi một mình mơ màng, anh ấy hẳn là cũng chú ý đến tôi phải không? Nếu không làm sao anh ấy có thể nhớ rõ tôi thích uống sữa dâu? Nếu không làm sao lại chú ý đến tôi vẫn chưa ăn trưa? Nếu không làm sao có thể mang theo sữa dâu trong người?

Tình yêu hẳn là như vậy, khiến cho người ta thích dùng kính lúp soi xét từng chi tiết nhỏ nhặt trong lòng người mà mình thích, cho dù chỉ là một việc nhỏ, một động tác nhỏ, nhưng nếu xảy ra trên người mà mình để ý thì sẽ vô cùng đáng nói...

Kết quả, trong sự dịu dàng của anh ấy, tôi một lần nữa rơi vào tay giặc, mà lúc này, tôi đã rơi vào tay giặc một cách không thể kìm chế được.

Dường như tình yêu đều là như vậy, không có khởi điểm, chỉ có kết điểm, tình yêu của tôi với anh ấy tựa hồ cũng là như vậy. Tôi không biết nó bắt đầu khi nào, là trong thời khắc xấu hổ trong thang máy? Hay là khi anh ấy bắt tay tôi ở văn phòng? Hoặc là khi anh ấy  đưa tôi hộp sữa dâu?

Tôi vốn không phải một thiếu nữ lần đầu nếm trải tình yêu, muốn truy cứu mỗi cái chi tiết nhỏ nhặt trong tình yêu; cũng không phải một cô gái yêu cuồng nhiệt vào tuổi đôi mươi, giờ giờ phút phút đều cố chứng minh trong lòng đối phương mình không giống người khác; tôi chỉ là cảm thấy hứng thú với người có cùng quan điểm sống "biến thái" mà thôi.

Đúng vậy. Tuy rằng tôi bước vào xã hội này không lâu, nhưng tôi rất rõ ràng cảm giác tôi đối với anh ấy không phải trong phạm vi bình thường.

Thế nên, tôi cũng không để ý loại cảm tình bất thường này bắt đầu từ lúc nào, tôi chỉ để ý... Nó có thật sự tồn tại hay không thôi.

Bây giờ là thời điểm giao mùa của xuân và hạ, thường xuyên có mua. Tôi rất ghét trời mưa, không phải tại trời mưa làm mặt đường lầy lội, quan trọng hơn tôi lười bung dù. Cho nên mỗi khi trời mưa, tôi thường trốn trong nhà chơi, hoặc là để anh hai bung dù cho tôi.

Hôm nay trời lại mưa, nói lớn không lớn, nói nhỏ... Bạn nếu ra đường mười phút thì cả người ướt đẫm, tôi ghét nhất chính là loại mưa như vậy.

Anh hai bởi vì có công việc quan trọng nên không thể đón tôi đúng giờ, dặn tôi đứng trước cửa chờ một chút thôi là anh đến.

Đang lúc tôi ngắm nhìn dù và giày của người qua đường thì có người gọi tôi. Chiếc xe đó đỗ ở ven đường, một bàn tay từ trong cửa sổ vươn ra ngoắc tôi.

Tôi dùng tay che đầu, chạy nhanh đến bên cạnh chiếc xe, không đợi tôi mở cửa, cửa xe đã bật ra. Tôi vội vàng lên xe, vừa vẫy vẫy nước mưa đọng trên áo vest, vừa nói:

"Không phải hôm nay anh có việc quan trọng sao? Nhanh vậy là xong rồi? Em đã nói là không cần gấp, anh..."

Câu kế tiếp đã bị ngừng lại trong mắt anh ấy, cùng với nước miếng tắc lại trong cổ họng tôi.

"Thì ra cậu đang đợi người à? Tôi còn nghĩ là cậu quên mang dù không thể về nhà, thì ra là tôi hiểu nhầm."

Nụ cười của anh ấy dường như được gắn liền với khuôn mặt, lúc nào tôi cũng thấy anh ấy tươi cười tao nhã như vậy.

"A..." Anh ấy bất ngờ xuất hiện, thế nên tôi vô cùng mất mặt quên luôn năng lực suy nghĩ và năng lực giao tiếp.

"Không phải... Thật ra... Tôi... Cái đó... Quên mang dù... Ừm..." Tôi như đang nói mê.

"Tôi nghĩ... Tôi... Là nhận nhầm xe." Rốt cuộc tôi có thể dùng một chút tế bào não còn sót lại nói ra một câu tiếng người, "Thật ngại quá."

"Chờ bạn gái?" Anh ấy không lúng túng, cũng không đuổi tôi xuống xe, cũng không lái xe, chỉ nhẹ nắm lấy tay lái và nói chuyện phiếm với tôi.

Nghe được anh ấy nói "bạn gái" tôi vội vàng giải thích như sợ anh ấy hiểu lầm.

"Đương nhiên không phải!" Giọng của tôi rất lớn, trong không gian nhỏ hẹp có vẻ đặc biệt vang dội.

Anh ấy bị phản ứng quá khích của tôi làm giật mình, không riêng gì anh ấy, ngay cả chính bản thân tôi cũng giật mình.

"Ừm... Ý của tôi là... Tôi đang đợi anh hai tôi, trời mưa thôi, ha ha ~~ anh hai cũng sắp đến đón tôi rồi." Tôi máy móc nhìn anh ấy cười, muốn che giấu thất thố ban nãy của mình.

"À... Ra vậy. Vậy nhà cậu có xa chỗ này không? Theo lời cậu thì anh cậu có vẻ bề bộn nhiều việc. Nếu anh cậu chưa thể đến bây giờ, để tôi đưa cậu về."

"..." Lần này đến lượt tôi bị giật mình đến không nói nên lời.

"Không được sao?"

"Không có! Đương nhiên là được!"

Nói xong tôi liền thắt dây an toàn, chờ anh ấy lái xe, chờ vài giây tôi vẫn không nghe thấy tiếng động cơ khởi động, quay đầu khó hiểu nhìn anh ấy.

"Cậu vẫn chưa nói với tôi nhà cậu ở đâu, cậu Kim JaeJoong."

Tuy rằng cách xưng hô rất quen thuộc, nhưng lòng tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ, hơn nửa nụ cười của anh ấy còn mang theo hương vị của anh hai —— cưng chiều.

Sau khi nói địa chỉ nhà cho anh ấy xong, tôi không nói nữa, anh ấy cũng không mở miệng, hai người, một người lẳng lặng lái xe, một người lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tuy rằng bên trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng không khí cũng không xấu hổ.

Cuối cùng là anh ấy đánh vỡ trầm mặc trước, "Dường như cậu rất sợ tôi?"

"Không... Không có... Chỉ là tôi có chút lo lắng mà thôi."

"Lo lắng cái gì? Tôi rất hung dữ?"

"..." Tôi lắc đầu.

"Cậu nghe được những lời đồn đại về tôi rồi phải không..."

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, tôi không muốn nói dối anh ấy, đồng thời cũng không muốn chính miệng thừa nhận việc này. Anh ấy dường như cũng không chờ nghe đáp án của tôi, tiếp tục nói:

"Cậu nghe qua mấy cái rồi? Tin vào cái nào?"

Ngữ điệu của anh ấy giống như là đang nói, hôm nay có hai đội đá banh, cậu mà cược một trong hai đội thì có 50% khả năng thắng, dường như những điều này không liên quan đến anh ấy vậy.

"Đa tình? Được người bao dưỡng? Không có khả năng? Hay là... Không thích phụ nữ?"

Anh ấy nói ra so với những gì tôi nghe được còn nhiều hơn, điều này làm tôi rất kinh ngạc. Khi anh ấy nói đến câu cuối cùng "Không thích phụ nữ", giọng điệu trầm hơn.

"Tôi không thích phụ nữ... Sau khi kết hôn rồi tôi mới nhận ra điều này, cũng có thể là do trước đó tôi không muốn thừa nhận."

Khi anh ấy nói với tôi điều này, vẫn nhìn thẳng đường phía trước, không để ý đến phản ứng của tôi. Như đang nói với tôi, cũng như nói với chính bản thân mình, huống hồ đầu óc tôi vẫn chưa ráp câu hoàn chỉnh để trả lời anh ấy.

"Cậu có sợ hãi không? Ngồi với người giống như tôi vậy?"

Cho đến lúc này, anh ấy mới nhìn sang tôi, chỉ nhìn một cái.

Giờ phút này tôi không hiểu được dụng ý khi anh ấy thẳng thắn thành thật nói với tôi, tôi chỉ là kính nể vì sao anh ấy có đủ dũng khí để thừa nhận. Đặc biệt là đối với tôi, trước đây bởi vì tình cảm dành cho anh ấy mà cảm thấy sợ hãi muốn bỏ cuộc, càng khiến tôi xấu hổ vì mình quá yếu đuối.

"Tôi... Tôi... Thích anh."

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ấy, mà nói thẳng ra cảm giác của chính mình. Tôi cũng không hiểu được vốn mình không đủ dũng khí sao lại có thể nói ra những lời này, có thể là vì anh ấy quá thẳng thắn mà dũng khí của tôi được bộc phát chăng?

Lát sau, bên trong xe hơi lại khôi phục trầm mặc, là trầm mặc khiến người khác hít thở không thông...

Tim tôi đập bùm bùm, đầu óc hoảng loạn nghĩ mình phải nói gì để đánh vỡ cục diện xấu hổ này đây, xe ngừng lại. Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi. Giờ khắc này, tôi thật sự muốn giật nụ cười này xuống, nhìn xem anh ấy là thật sự vui vẻ hay là cố ý làm ra vẻ vui vẻ.

"Nhà cậu rất đẹp." Tầm mắt anh ấy lướt qua người tôi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"?" Tôi cũng nhìn theo, thì ra đã về đến nhà. Không nghĩ đến vấn đề lại kết thúc bởi một câu của tôi như vậy.

"Cám ơn anh đã đưa tôi về." Tôi không muốn giải thích gì về câu nói ban nãy của mình, không phải không muốn, mà là không biết phải giải thích cái gì. Bây giờ nói cái gì cũng thành chậm trễ, tốt nhất không nên nói.

"Cuối tuần này có rảnh không?" Anh ấy giữ chặt bàn tay đang tháo dây an toàn của tôi lại.

"Để làm gì?" Giọng điệu của tôi rất lạnh lùng, bởi vì sau khi tôi "tuyên bố" xong anh ấy lại im lặng, làm cho tôi có cảm giác bị người khác đùa giỡn.

"Hẹn hò... Có rảnh không?" Anh ấy gần như là khẩn cầu tôi, giống như người mẹ khi dỗ đứa con đi ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm