Chapter 3: No way!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chosen đáp xuống vách đá bên cạnh ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Những cái lỗ trên tường được vá lại qua loa bằng ván gỗ, trông cũng chẳng có tác dụng che chắn là bao nhiêu. Anh dừng lại một chút để điều hòa trước khi đẩy cửa đi vào trong.

- Dark? - Anh cẩn thận gọi.

Có tiếng động từ trên gác. Chosen nhìn lên trên bậc thang ngắn, nhìn thấy Dark đang đi xuống từ đó với cây gậy của mình như một quý tộc cổ xưa. Anh thở hắt ra, bước lên trên bậc thang.

- Nếu cậu dám đỡ tôi, - Dark rít lên. - thề với Alan là tôi sẽ ném một quả cầu năng lượng vào mặt cậu.

Cánh tay của Chosen dừng lại giữa không trung và anh lùi lại, vờ như mình không hề có ý giúp đỡ. Dark chết tiệt và những thứ lòng kiêu hãnh của cậu ta, anh thở dài nghĩ. Quả nhiên chuyện đưa Dark tới AlansPC là vô lý mà. Giờ sao đây chứ?

- Cậu đã đi đâu? - Dark nhướng mày, một tay sờ con Virabot trên vai. - Không bị đám truy nã kia thấy đó chứ?

- Không, tôi không tới Stick City.

Dark trả lời bằng một tiếng động nhỏ trong cổ họng khi anh khập khiễng đi vào trong phòng. Máy tính của anh vẫn ở đó và cái máy phóng vẫn tan tành như lúc Chosen phá hủy nó. Anh để con nhện đỏ lên bàn, sau đó rút Viraband vừa mới sạc xong ra. Để coi ai dám đụng vào Chosen, ló mặt đứa nào là anh xóa đứa đó. Lũ người que vô tri cũng đòi truy nã anh, hồi anh và Chosen phá nát Internet thì chưa biết mã của chúng nó ở đâu.

- Tôi cũng không lướt Internet. - Chosen bổ sung.

- Thế là đi đâu? - Dark cau mày, hơi không hài lòng. - AlansPC?

Có thứ gì đó nghẹn ở họng của Chosen khi anh nghe ra chút nào cay đắng trong giọng của Dark. Anh mím môi, nuốt nó xuống.

- Ừm.

- Có Alan mới biết cậu và thằng nhãi Second đó rốt cuộc có mối quan hệ gì. - Dark cằn nhằn khó chịu. - Chỉ cần nó tới đây lần nữa thôi là Virabot cải tiến của tôi sẽ cho nó...

- The Dark Lord! - Chosen cảnh báo.

Dark dừng lại, nhìn vẻ cau có của Chosen trong vài giây. Anh thở hắt ra, lầm bầm gì đó và quay mặt đi. Họ đã sống chung nhiều năm với nhau nhưng Second là điều đầu tiên khiến anh nhận ra Chosen có thể là một người dịu dàng như vậy với bất kỳ ai khác ngoài anh. Thậm chí anh còn chưa bao giờ có được sự đối đãi ấy.

- Thằng bé là em trai chúng ta, Dark. - Chosen dịu giọng nói.

- Ờ? Từ khi nào chúng ta có anh em vậy? - Dark nhếch mép khinh bỉ.

Chosen lẳng lặng quan sát cái nhún vai của Dark, nhìn cậu ta bận rộn đi qua đi lại làm việc với Virabot. Có lẽ để Dark tiếp tục nghiên cứu con bot đó không phải một lựa chọn thông minh, dù sao anh đã bị cậu ta khi đeo Viraband đánh bại. Nhưng anh không thể ngăn bạn mình khỏi cái mong muốn xâm chiếm thế giới điên rồ đó, rằng nếu không làm thế thì cậu ta chẳng biết tồn tại để làm thứ gì khác. Anh không thể nhìn Dark đứng đó lạc lõng và vô định.

- Ngay từ đầu, Dark. - Anh trả lời. - Ngay từ đầu cậu đã là em trai tôi.

Dark sững lại, quay đầu nhìn Chosen. Đáp lại anh là một cái nhìn nghiêm khắc và chắc chắn. Anh khịt mũi. Thật mùi mẫn, kinh tởm chết đi được.

- Thế ra The Chosen One vĩ đại đây là một người anh cả đấy nhỉ? - Dark chế giễu nói.

- Một người anh cả bị bỏ rơi trong một gia đình tan vỡ. - Chosen gật đầu.

Bàn tay Dark dừng lại, đứng yên tĩnh trong vài giây. Một chút buồn bã nào đó thấm ra không khí khiến anh cau mày. Họ đã đi với nhau qua nhiều chuyện và sẽ là lời dối trá nếu như nói họ chưa bao giờ chia sẻ với nhau những nỗi đau còn ám ảnh trong đầu. Nhưng Chosen chưa bao giờ là một người sẽ thể hiện ra sự yếu đuối của mình. Một tên khắc kỷ điển hình, khép kín và lặng lẽ như một bóng ma.

Hai tay Dark buông thõng.

- Cậu muốn nói gì? - Anh hỏi.

Virabot kêu lên những tiếng ken két bất an, nhưng vì không có sự cho phép nên nó vẫn ở yên trên bàn máy tính. Dark quay đầu nhìn lại Chosen, vẻ mặt khó chịu. Chosen lúng túng khi nhìn bạn mình, cuối cùng thở hắt ra một hơi cam chịu.

- Tôi đã... nói với Second. Chuyện chúng ta bị truy nã. Thực ra bạn nó cũng nói cho nó biết rồi. Thằng bé khá là lo lắng, dù sao chỗ này vắng vẻ nhưng không khó tìm thấy.

Dark nhướng một bên mày, ném một cái nhìn yêu cầu Chosen đi vào trọng tâm. Chosen mím môi.

- Alan đồng ý để chúng ta trú nhờ trong máy tính. - Anh kết luận.

Câu nói của Chosen làm Dark trợn mắt. Đến máy tính của Alan? Máy tính nào cơ? Máy tính nơi anh từng bị lợi dụng như một thứ công cụ mua vui à?

- CẬU BỊ ĐIÊN À? - Dark hét lên. - Từ khi nào tôi lại cần anh ta giúp? Đ** ** cái lũ truy nã ngoài kia! Tôi có thể biến chúng thành mã trong hai nốt nhạc! Để cậu đến máy tính vì cái sự mềm yếu đáng xấu hổ của cậu đã là hết mức, vậy mà cậu còn dám cầu xin sự giúp đỡ của Alan? Cậu đùa tôi đấy hả? Lòng kiêu hãnh của cậu... Không, lòng tự trọng của cậu đâu rồi? Cậu nhớ hắn đã làm gì cậu không? Ồ tốt thôi, giờ đây cậu và Cursor đã có cái tình bạn tốt con mẹ nó đẹp đó rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu muốn về làm con trai ngoan của cha này nọ. Cũng được! Cậu lôi tôi vào làm cái gì?! *** ** Alan! *** ** đám người que ngu xuẩn! *** ** cậu Chosen! Cậu coi tôi là cái gì hả? Một người que yếu đuối cần con người bảo vệ? Nói tôi nghe, The Chosen One! Cậu có bị điên không?!?

Chosen im lặng nghe Dark hét lên những lời buộc tội. Anh biết, anh luôn biết việc tới máy tính xin giúp đỡ là việc ngu ngốc đến chừng nào. Nhưng tình hình của họ không cho anh nhiều lựa chọn, anh không thể chịu nổi việc để mất Dark. Trận Showdown kết thúc sau đó đã chứng minh dù cả hai cố giết nhau đi nữa thì họ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời nhau. Anh không thể tưởng tượng nếu như Dark thực sự chết trong trận chiến đó, bỏ lại anh một mình ở thế giới rộng lớn này. Dark là điều duy nhất, là người duy nhất, mà anh có trong cuộc đời. Như cách ý niệm hủy diệt neo giữ cậu ta, anh cũng cần cậu ta để cảm thấy tồn tại có ý nghĩa.

Sẽ rất nguy hiểm nếu Rocket Corp bắt được Dark, bởi Dark là một tên khốn cứng đầu không nghe sai khiến. Không phải là Chosen không cứng đầu, nhưng Dark nằm ở phạm trù khác trong việc chọc cho người ta giết mình. Có lẽ sau nhiều năm anh cũng bị ảnh hưởng gì đó.

- The! Chosen! One! - Dark túm lấy vai Chosen, vẻ mặt hung ác. - Tên khốn! Đừng phớt lờ tôi! Cậu dám làm mà không nói cho tôi trước! Nghe cho rõ đây! Cậu đi mà cút về cái máy tính đó, cúp đuôi như con chó hèn nhát đi! Đừng bao giờ tới trước mặt tôi nữa! Cậu nghe rõ tôi nói không?

Sự điềm tĩnh của Chosen khi anh ngẩng đầu nhìn khiến sự tức giận trong Dark bị một chút nao núng đẩy đi. Chosen đẩy Dark ra, cau mày bực dọc khi anh bước vòng qua bên kia căn phòng.

- Còn cậu thì sao? - Anh cao giọng. - Cậu đã nói trước cho tôi khi cậu nghiên cứu Virabot à? Hay về kế hoạch xâm chiếm thế giới của cậu? Không, cậu đã tự ý lôi tôi vào. Giờ hãy thành thực đi, với tình trạng không thể chạy trốn của cậu thì Virabot cũng không cứu nổi cậu khỏi công nghệ của Rocket Corp. Cho tới khi có đủ nguồn lực để phản công, không thể chủ quan được cậu hiểu không? Cậu tưởng tôi cam tâm để mình bị truy đuổi chắc?

Anh bước tới gần màn hình máy tính, nơi chương trình của Virabot đang chạy. Anh nheo mắt, con ngươi lóe ánh sáng đỏ rực. Năng lượng trắng trong tay anh lóe lên, trực tiếp truyền vào trong bộ máy làm phát ra tiếng loẹt xoẹt. Màn hình máy tính tắt ngúm, khiến cho Virabot hung hăng gầm gừ theo kiểu nhện.

- Chúng phải trả giá cho việc đó, Dark. Không ai được truy đuổi The Chosen One này cả. Nhưng giờ chúng ta chưa thể. Phải lùi một bước trước khi tiến tới. Tôi biết cậu thông minh hơn thế này, đừng để lòng kiêu hãnh che mù mắt cậu. Dù sao thì AlansPC là thứ xứng đáng cho chúng ta.

Dark im lặng nhìn Chosen. Anh biết cậu ta nói đúng. Không phải hoàn toàn là lời thật lòng, nhưng là những lời đúng đắn. Anh đã bị đánh bại, bây giờ anh không đủ sức mạnh để chống lại cả một tổ chức. Ít nhất anh cũng cần phải khôi phục lại sức mạnh như cũ đã, rồi hãy tính tới chuyện khác. Chưa kể còn phải tìm ra cách để chống lại công nghệ mô phỏng của Rocket Corp. Nếu có thể thì còn gì là đối tượng thử nghiệm tốt hơn Cursor nữa chứ?

Vẻ mặt Dark dịu xuống, từ tức giận trở thành cau có. Nhìn vào khuôn mặt như quay về những năm trước kia họ phá hủy Internet, anh biết sự giận dữ trong lòng gã đầu rỗng màu đen là thật. Nhưng anh ghét phải thừa nhận rằng Chosen đã đúng.

- Đi đi. - Anh chống gậy xuống đất, đón lấy Virabot của mình. - Tôi thừa nhận cậu nói đúng, nhưng đó không phải việc tôi sẽ làm. Hãy tự hành động theo cách của cậu, tôi sẽ chiến đấu theo cách của tôi.

- Dark...!

- Tôi không quan tâm, được chứ? - Anh gắt lên. - Kế hoạch hay tiến lùi gì đó. Không đời nào The Dark Lord này sẽ chịu thua hay bỏ chạy. Cút đi, tôi và cậu không còn liên quan nữa.

Chosen mở miệng định nói nhưng lại thôi. Anh biết. Anh lẽ ra phải biết không đời nào Dark sẽ đồng ý đến máy tính. Anh biết Dark quá rõ mà. Anh cho rằng mình làm vậy vì quan tâm đến cậu ta, nhưng thực tế đó chỉ là vì mong muốn của anh thúc đẩy mà thôi. Anh vẫn luôn muốn được Alan công nhận. Giờ đây khi tới bước đường cùng để có một khe hở đến điều đó, anh lập tức chạy tới mà chẳng hề nghĩ ngợi, không thậm chí là cố gắng tìm ra cách khác để thoát khỏi đó. Anh chỉ...

Anh mất ý chí chiến đấu rồi.

- Tôi đến đó làm gì nếu không có cậu chứ. - Anh cười, tự giễu.

Sống lưng Dark cứng đờ khi anh đứng lại ở trước cửa. Chosen thở dài một tiếng não nề với âm thanh cười khẽ vô vọng. Dark nuốt nước bọt, ngăn mình nhìn lại phía sau. Liệu có phải Chosen muốn tới đó là vì anh?

- Chúng ta cần nơi an toàn, Dark. Chỉ là tạm thời thôi. - Chosen dừng lại, thở hắt ra và siết chặt tay. - Xin cậu đấy, làm ơn.

Dark sựng lại.

The Chosen One? Cầu xin?

Vì anh ư?

- ...

Không không. Đừng bị thuyết phục, The Dark Lord. Chuyện này không liên quan gì cả. Cả hai vẫn ổn suốt mấy năm qua, bên ngoài máy tính.

- Rốt cuộc nơi đó có gì thu hút cậu? - Anh hỏi, không quay lại.

Chosen không trả lời, anh chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng của Dark. Suốt nhiều năm họ ở cùng nhau, nếu Dark có thể biết thì cậu ta đã biết rồi. Và nếu không, anh thực tế cũng chẳng hề che giấu cậu ta điều gì, đơn giản là cậu ta không thể hiểu.

Dark hơi cử động, vuốt ve con nhện lớn trên vai.

- ...Chỉ tạm thời thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro