Chapter 4: Welcome, hollowheads!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dark mất một giờ đồng hồ để dọn dẹp đống máy tính của mình cùng với đám Virabot. Chúng không đông như ban đầu, chỉ có vài con. Anh định để lại ở đây một con để canh chừng nếu đám người của Rocket Corp ló mặt tới đây. Dù sao chỉ là con nhện, có cả tỉ con nhện ở Outernet này, sẽ chẳng ai bận tâm đâu. Trước khi Virabot kịp nổi tiếng thì nó đã bị thằng nhóc màu cam chém hết cả lũ rồi.

Chosen không cần dọn dẹp gì, dù sao anh cũng không có hành lý. Chờ Dark thu xếp xong, anh ra hiệu cho bạn mình rồi bay trước lên trên. Dark đảo mắt, vung tay hiệu lệnh cho Virabot rồi theo sau. Anh ghét việc này, tại sao anh lại đồng ý chứ? Chosen có thực sự giỏi thuyết phục đến thế không vậy?

Nếu anh không phá tung cái máy tính đó vài lần thì anh không phải The Dark Lord.

Cả hai dừng lại để quan sát màn hình máy tính trước khi Chosen mở cổng Wifi. Lũ nhóc con đang đi qua đi lại, làm việc vớ vẩn gì đó. Chosen không nói nhiều, chỉ đến mở cánh cổng. Dark thấy lũ nhóc chạy đi trước khi anh theo Chosen đi vào màn hình. Anh cũng lưu ý một chút rằng Alan hình như đang trực tuyến.

Chosen bước vào màn hình máy tính trước. Chào đón anh là một đống thứ gì đó rơi xuống và ngay khi Dark định mở Viraband thì anh đã kịp đập vào đầu cậu ta một cái. Một con nhện đỏ tò mò ăn thứ lấp lánh rơi xuống và lập tức phát ra tiếng kêu kinh tởm. Dark gần như nhảy lên để đốt tất cả mọi thứ trước khi anh nhận ra bọn trẻ với ánh mắt lấp lánh.

Đứng ở giữa là Second và nhóm màu sắc chia đều ở hai bên cậu, vung cánh tay lên trời để chào đón. Dark hơi nao núng, nhưng che giấu nó bằng tiếng gầm gừ. Lũ nhãi ranh anh từng giết, với nhiều khả năng sẽ trả thù anh, giờ đang lành lặn ở đây và nhìn thấy anh cần một cây gậy để đi lại. Thật đáng xấu hổ.

- Này Cho, anh sớm hơn em nghĩ. - Second tiến tới, nói với giọng ngại ngùng. - Bọn em chỉ vừa kịp lên kế hoạch và chưa làm gì để chào mừng.

Ánh mắt Chosen lướt qua những thứ bài trí và tấm băng rôn "WELCOME" to đùng, tự hỏi nếu đây là "chưa làm gì" thì cái kế hoạch của đám trẻ có thể tới mức nào. Anh lắc đầu e ngại với điều đó.

- Đừng bận tâm. - Anh nói. - Cứ... cư xử bình thường thôi.

Second không phản hồi. Cậu mỉm cười tới gần và Dark nheo mắt nhìn cậu bé màu cam đang giơ tay với anh. Ký ức lập tức ùa về khiến anh rùng mình, cơn buồn nôn tràn lên cổ họng và bụng anh quặn thắt lại.

Đôi mắt cậu bé tràn ngập ánh sáng màu xanh lục, mạnh mẽ như sức sống trong khu rừng, tỏa ra năng lượng to lớn bất ngờ. Một cái nhấc tay của cậu làm mặt đất rung chuyển, đôi mắt cậu lạnh lẽo và không hề có một tia rung động khi cậu bắn vào anh tia laze đó.

- Chào anh, ừm... Dark. - Second lúng túng nói. - Em gọi vậy được chứ? Em rất tiếc vì mọi thứ tồi tệ đã xảy ra vào lần cuối chúng ta gặp nhau, nhưng... Ừm...

Cậu gượng gạo cười, rõ ràng là chưa thể bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra trước đó và sự e ngại vẫn còn trong cậu. Dark khá nhạy cảm với những thứ như vậy, đặc biệt từ sau khi bị thương. Anh ghét cách mà đôi mắt Chosen toát ra vẻ buồn bã mỗi khi nhìn anh. Và anh hiểu rằng đứa trẻ này chẳng hề thực lòng ở đây và chào đón anh. Có lẽ cậu chỉ làm vậy vì Chosen.

Anh hất tay cậu ra.

- Cậu không nên hỏi thăm người suýt chết dưới tay cậu, nhãi con.

Virabot hung dữ gầm gừ, Dark quay qua để chúng yên tĩnh lại. Second gần như ngẩn ra khi cậu nhìn anh và anh không nhận ra điều đó.

- Anh đã...? Ừm... - Cậu bé sửng sốt, sau đó bối rối nói. - Em biết là anh đã bị đánh bại và anh không thích điều đó. Em không muốn chuyện xảy ra tới mức đó, nhưng bọn em đã...

Second nuốt nước bọt. Thậm chí khi không quay đầu lại, cậu cũng có thể thấy được sự nao núng của các bạn mình. Đó là lý do cậu phải là người bước về phía trước và nói rõ điều này. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đây là ý của cậu.

- ...đã chết. Và chúng ta cũng không có cơ hội nào khác để gặp nhau, kể cả khi em biết anh và Chosen đều giống em.

Dark đảo mắt. Ừ, anh biết những thứ này. Giả vờ như mình chẳng biết gì là bài tủ của đám trẻ con. Đóng vai nạn nhân, ừ thì chúng đúng là nạn nhân của anh, nhưng anh không rảnh để bị ép vào trong guồng đạo đức rồi mặc cảm và tội lỗi. Anh không phải Chosen. Làm như những lời biện hộ đó sẽ khiến anh bớt ghét nó hơn vậy.

- Này nhóc, tôi chỉ ở đây vì Chosen muốn vậy. - Anh liếc nhìn Second với đôi mắt lạnh lẽo, ghét bỏ và kinh tởm. - Lần tiếp theo chúng ta cùng ở Outernet, tôi sẽ trả lại món nợ đó. Mi không thể đe dọa ta được đâu, có hiểu không?

- Món nợ gì cơ? - Second hoang mang.

Chosen xoa trán. Ngay khi Dark định phản bác anh lập tức kéo cậu ta lại. Cái nhăn mặt của Dark càng đậm hơn và anh lườm Chosen một cái.

- Thằng bé không biết chuyện đó. - Chosen thì thầm qua kẽ răng.

Dark hơi sửng sốt, liếc nhìn Second qua vai Chosen. Cậu bé đang ngơ ngác và những người bạn của cậu đang tới để an ủi. Thật là một trái tim bé nhỏ dễ tổn thương. Dark quay mặt đi không thèm nhìn.

- Nó đã nói xin lỗi. - Anh trả lời. - Nếu nó không biết thì tại sao...

- Nó nói là rất tiếc cho cậu. - Chosen đáp lại với vẻ bực bội. - Tôi lẽ ra nên nói trước...

Điều đó khiến Dark dừng lại trong vài giây.

- Ý cậu là... nó không còn sức mạnh đó nữa?

Ngay lập tức Chosen trở nên cảnh giác. Anh biết Dark có ác cảm với Second sau việc bị đánh bại trong trận Showdown, nhưng anh không chắc nó cao tới mức độ nào. Anh đột nhiên lo lắng nếu Dark sẽ muốn làm hại cậu bé. Sự mâu thuẫn trong anh lớn hơn một chút. Anh biết con người cậu ra rất rõ ràng, cậu ta là kiểu sẽ làm mọi thứ một cách khoa trương. Loại nhân vật phản diện điển hình sẽ lộ mặt mình để nhạo báng và chứng kiến mọi thứ bị hủy diệt như thể đó là chiến tích vẻ vang. Một âm mưu lén lút hay làm việc ném đá giấu tay không phải phong cách của Dark. Chỉ là điều đó không khiến Chosen đỡ lo lắng hơn tí nào.

Second ổn với việc là một người que bình thường. Anh nhận ra cậu bé thích bản thân mình hiện tại, ở trên máy tính với bạn bè và chơi đùa như mọi đứa trẻ mà Chosen từng thấy ở Stick City. Cậu sẽ không hài lòng khi biết được năng lực của mình, anh chỉ đơn giản là biết điều đó. Nó sẽ xáo trộn cuộc sống hiện tại của cậu. Là người duy nhất chứng kiến, anh muốn chôn vùi chuyện đó vào quên lãng. Sẽ tốt hơn cho Second nếu cậu tiếp tục như hiện tại.

Cho nên Dark không được phép nói ra.

- Đừng làm hại thằng bé, Dark. - Anh trầm giọng đe dọa. - Cậu biết tôi.

Dark trợn mắt.

- Cậu nghĩ tôi sẽ bận tâm đến thằng nhóc đó nếu nó chỉ là đứa nhãi ranh bình thường à? Một ngày nào đó tôi sẽ tiễn nó cùng với cái máy tính này đến cõi hư vô, nhưng đừng đánh đồng tôi với một tên sát nhân vớ vẩn nào đó. Tôi khủng bố, được chứ? Tôi làm việc lớn hơn như vậy nhiều.

Ừ, đó đúng là Dark mà anh quen biết. Chosen thở dài, gật đầu. Anh vỗ vai Dark hai cái trước khi quay qua đám nhóc. Bọn trẻ lập tức cứng người và lùi lại, trả Second vào cuộc trò chuyện trước đó. Có vẻ như thái độ của Dark không xác định lắm tình huống đình chiến giữa họ.

Chosen định nói gì đó để tháo gỡ không khí xung quanh đây, nhưng Second lại đột nhiên bước lùi lại. Anh tưởng cậu bé sợ hãi hay Dark lại làm gì đó, nhưng chỉ là Cursor đang xuống đó. Anh nghe thấy tiếng của Virabot sau lưng và tiếng bước chân phòng thủ của Dark. Nhưng Cursor chỉ kéo tới phía họ một cửa sổ Note Pad.

[Đừng bận tâm họ, tôi đã chuẩn bị cho cả hai một tệp riêng tư để hai người có không gian riêng] Chữ trên đó viết như vậy.

Ngay lập tức Red đã lên tiếng phàn nàn rằng họ không phiền phức đến mức vậy. Dark nhăn mặt nghi ngờ.

- Vậy đó là nhà tù? - Anh hỏi Chosen.

- Không! - Second lập tức phủ định.

Chosen không dám nói chắc. Anh chỉ ái ngại nhìn ra ngoài màn hình, nơi Alan ngồi và quan sát họ.

- Em chắc chắn đó không phải nhà tù! - Cậu bé nói.

- Và lý do cậu chắc chắn? - Dark mỉa mai hỏi.

[Đó không phải nhà tù, đúng không Alan?] Second lập tức hỏi The Animator.

Dark giật mình khi thấy những dòng chữ bật lên trên đầu Second. Anh gần như không ngờ được tình huống này và khi anh quay đầu nhìn ra ngoài màn hình, anh thấy nhà sáng tạo của anh đang vội vã để gõ gì đó. Dòng chữ trên Note Pad lập tức thay đổi.

[Dĩ nhiên là không, nếu không thích thì cậu có thể bỏ qua nó. Tôi chỉ chuẩn bị trước]

Yellow đang thì thầm phàn nàn gì đó với Blue. Điều đó dễ hiểu. Nhóm màu sẽ không bao giờ hiểu tại sao Dark lại cho rằng tệp riêng tư là một nhà tù.

- Cảm ơn nhưng một tệp bình thường là được rồi. - Chosen trả lời. - Bọn tôi sẽ tự lo.

Second tự động lặp lại câu nói bằng văn bản màu cam trên đầu cậu. Dark xoa cằm, cẩn thận suy nghĩ cách mà điều này hoạt động. Cậu bé màu cam hình như là người duy nhất trong những tên đầu rỗng có khả năng trò chuyện này.

[Chắc chắn rồi] Alan trả lời.

Con trỏ dọc nhấp nháy một lúc, sau đó nhảy xuống hàng bên dưới.

[Dù sao thì, chào mừng trở về]

Sống lưng Dark cứng đờ khi anh đọc được điều đó. Nó gần như là một lời đe dọa, giống như hơi thở của mãnh thú ở ngay sau gáy anh, rằng có một hàm răng sắc bén chuẩn bị cắn đứt đầu anh. Anh nghe thấy những lời nói bắt đầu thôi thúc anh nhảy lên, thúc giục anh tóm lấy thứ công cụ chuyên quyền của con người kia và cho nó biết anh không phải chỉ là một người que vô hại. Anh muốn nó hiểu rõ rằng không ai được nói với anh như vậy. Nhưng đồng thời sự sợ hãi đang bắt đầu lây lan, như thể anh là con cá vừa nhận ra mình lọt vào trong một chiếc lưới và không thể bơi ra.

Chosen có phản ứng tương tự, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều khi anh nhanh chóng khôi phục như cũ. Trong khi phía bên kia, đám nhóc chỉ vẫy chào khi Cursor rời đi lên phía bên trên màn hình. Anh thở hắt ra và kéo tay Dark.

- Được rồi, hãy tìm một chỗ trong máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro