Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỷ Khải, Kỷ Khải cuối cùng em cũng tìm được anh rồi! Sao anh không nghe điện thoại, em sắp gấp chết mất!" Chu Lăng ôm lấy cánh cửa bệnh phòng thở dốc mấy ngụm khí lớn, vừa miệng khô lưỡi khô, hốc mắt vừa đem theo một mảnh thê thảm đáng thương. Tuy là tiều tụy nhưng cả người vẫn lấp lánh phát sáng như trước kia.

"Em tìm từng tầng một.... chỉ sợ bỏ qua! May là đã tìm thấy anh! Anh Khải, đều là lỗi của em, anh đừng giận có được không?"

Điện thoại? Kỷ Khải nghĩ một lúc, khi ra ngoài hình như không đem theo điện thoại.

"Chuyện hôm nay, khi về nhà em sẽ giải thích rõ ràng với anh, em và Diệp Nhân không phải như anh tưởng tượng đâu, anh tuyệt đối đừng nghĩ nhiều!"

"Cậu nhỏ tiếng một chút." Mặc dù là đêm khuya, còn là phòng bệnh riêng, nhưng cũng không phải là không có nhân viên y tế qua lại. Hơn nữa, Chu Lăng còn là một minh tinh, đã có điều dưỡng trực đêm để ý đến cứ nhìn sang bên này rồi – hắn có chút tự giác nào không vậy?

"Được, được, chỉ cần anh không giận em, muốn em làm gì cũng được." Chu Lăng vội vã gật gật đầu, mắt liếc một cái, ánh mắt gắn lên dấu răng đã xanh tím ở trên cánh tay Kỷ Khải.

"BÉ GẤU!" "Bé Gấu, đây, đây là....có đau không? Em, em giúp anh gọi bác sỹ ngay!"

"Được rồi!" Kỷ Khải một tay đẩy hắn ra, "Đã xử lý qua rồi!"

"Bé gấu, em thật đáng chết, lúc nãy vậy mà không phát hiện ra anh bị thương rồi! Anh đánh em nhiều thêm vài cái đi, em ở đây tùy anh xử trí!".....

Haha. Chu Lăng này, công phu dỗ người quả nhiên là hạng nhất.

Lê Vị Đô nằm im lặng, sắc đỏ trong mắt vơi đi một nửa, khóe miệng nhàn nhã câu lên một vẻ trào phúng. Đến chính thất chỉ để bài trí trong nhà đều nỡ dùng một vẻ tình thâm này đi dỗ, chẳng trách Diệp Nhân bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa.

"Bé Gấu, xin lỗi, xin lỗi. Đều là lỗi của em, anh tha thứ cho em có được không?"

Âm thanh thấp bé đến đáng thương, vậy mà còn đem theo giọng khóc mờ mờ. Lê Vị Đô đứng hình, dù sao cũng học cùng cấp ba với Chu Lăng, tính cách của người này hắn cũng không phải không biết – dỗ người thì cũng thôi đi, nào có dỗ đến dỗ đi lại đem tình cảm thật dỗ vào, chẳng nhẽ chính thất trước mắt này mới chính là chân ái của hắn?

Hoặc là, lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi, đã biết diễn đến trình độ như này rồi?

".....Muốn show ân ái hay muốn show IQ đều cách xa tôi một chút được không? Ồn ào chết được."

Đến thời điểm này Chu Lăng mới đột nhiên nhận ra, trên giường bệnh còn một người đang nằm! Còn chính là kẻ địch bao nhiêu năm của hắn.

"Hắn, sao hắn cũng ở đây?"

Hắn không ở thì ai ở đây chứ? Tôi nửa đêm nửa hôm không có việc gì làm đưa ai đi bệnh viện chứ? Kỷ Khải trợn mắt trắng với Chu Lăng một cái: "Người ta bị cậu đánh đến xuất huyết dạ dày, phải nằm viện quan sát, may là không có việc gì lớn, nếu không thì Chu Lăng cậu không chỉ sự nghiệp diễn xuất xong rồi, nói không chừng cuộc sống cũng xong luôn!"

Chu Lăng lại một chữ cũng không nghe vào. Trong phòng đèn sáng, mặt đất cũng là một mảnh trắng sáng, hắn chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay của Kỷ Khải đang đặt trên bụng của Lê Vị Đô. Trong tim, trong mắt đều giống như bị một cái đinh ghim sâu vào......

Kỷ Khải bị kéo ra khỏi phòng bệnh, kéo đến chỗ cầu thang thoát hiểm không ai qua lại.

Lần đột phá đầu tiên được công nhận trong sự nghiệp của Chu Lăng hai năm nay là bài hát được lên bảng xếp hạng. Sau đó, đột phá lần hai đến từ hắn diễn vai nam phụ phản diện trong một bộ phim truyền hình có chất lượng và lưu lượng cao. Đó là một vai phản diện âm hiểm lại thê thảm, điên cuồng cố chấp, yêu nữ chính sâu đậm, vừa đáng thương vừa đáng hận.

Trước khi vào vai này, Chu Lăng thường vì "kỹ năng diễn xuất low, đọc thoại như đọc thuyết trình PPT" mà bị cười nhạo. Nhưng sau khi thành công diễn "sống" nhân vật này thì fan nhan sắc, fan âm nhạc, fan diễn xuất điên cuồng tăng lên, một phát từ "bình hoa" biến thành "phái thực lực".

Thời khắc này trong mắt hiện lên u tối, uất ức, đố kỵ đến vài phần điên cuồng, giống hệt như nhân vật trong cái phim kia. 

"Kỷ Khải, sao anh có thể như vậy chứ?" "Sao anh có thể, sao có thể dùng cách bình thường thương em đi thương người khác!?"

Cái gì? Cái quái gì cơ? Tôi thương ai rồi? Gáy Kỷ Khải chạm vào mặt tường lạnh lẽo sau lưng, mê mang một lúc mới phản ứng lại được – á đù cậu nói Lê Vị Đô à?

"Ờm, tôi đối với hắn chỉ là cấp bậc thấp nhất của chủ nghĩa thương người cứu người thôi có được không?"

Chu Lăng lại mặc kệ không nghe, đỏ cả hốc mắt, đầy vẻ ác hận. "Kỷ Khải bảo bối, anh là của em! Là của em! Anh là bảo bối nhà em! Sự quan tâm chăm sóc như ban nãy, xoa xoa như vậy....đều là của riêng em mới đúng! Sao anh có thể dành cho người khác?"

"....."

"Em không cho phép anh, không cho phép anh lại gần cái tên Lê Vị Đô kia nữa!"

Tại khoảnh khắc đó, IQ của Kỷ Khải ít nhiều cũng có một chút âm thanh trào phúng – cậu không cho phép tôi lại gần Lê Vị Đô, tự bản thân cậu với Diệp Nhân lại là như thế nào chứ?

Nhưng ở chỗ bên ngoài IQ lại đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Không muốn thừa nhận cũng không được, sự mềm lòng với đau xót lấp đầy toàn thân...làm sao cũng thể là giả được. Giống như người làm cha mẹ vậy, cho dù có trăm sai vạn sai cũng là con nhà mình tốt nhất. Người yêu lại càng là như vậy, cho dù biết là đang lấy vải thưa che mắt, cũng sẽ tận lực thiên vị, bao che khuyết điểm.

....Không phải ai cũng sẽ không bị thương, không phải ai cũng không biết giận. Nhưng mà cho dù Kỷ Khải da thô thịt dày, nhiều lúc tự nguyện bản thân uất ức, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ Chu Lăng buồn bã uất ức.

....."Bé Gấu, anh không phải là không biết..." "Em đã từng nói với anh rồi! Khi em học cấp ba rất rất ghét một tên cặn bã phú nhị đại! Chính là hắn, chính là tên họ Lê vừa nãy! Hắn từ trước đều như vậy, lúc ở trường đã như vậy, chỉ biết cướp đồ vật của em! Từ trước đến giờ, chỉ biết không ngừng, không ngừng cướp đồ của em!"

Một cơn gió đêm quét qua đầu óc, làm cho ý thức đông cứng lại. Kỷ Khải ha ha một tiếng tự cười chính mình, cả người từ trạng thái thánh mẫu quả quyết hồi phục tỉnh táo.

"Chu Lăng, Lê Vị Đô hắn đã cướp những gì của cậu?"

"......"

"Nói đi? Sao lại không nói nữa?"

Cả người Chu Lăng nghệt đi, Kỷ Khải lại càng cạn lời – phải đấy, hắn đã cướp cái gì của cậu? Chẳng phải là cướp Diệp Nhân của cậu sao. Hừ! Cậu còn có mặt mũi nói trước mặt tôi á?

"Được rồi, cậu về nhà trước đi."

"Anh Khải..."

Cuộc sống đong đầy tình yêu và lời ngon tiếng ngọt chỉ là giả tưởng, đột nhiên biến lại thành quả bóng bay bị rút sạch không khí, Kỷ Khải rũ ra cánh tay đang bị người kia nắm lấy: "Cậu bây giờ đang nổi tiếng như vậy, ở chỗ này náo loạn, ngộ nhỡ bị chụp được sẽ ảnh hưởng không tốt. Nếu như không muốn về nhà, đến khách sạn Diệp Nhân đang ở cũng được, tùy cậu."

Cửa thoát hiểm đột nhiên kêu cạch một tiếng, người bị một lực mạnh mẽ bắt lại ép lên vách tường.

"Anh Khải, về sau em không bao giờ quan tâm chuyện của Diệp Nhân nữa! Không bao giờ gặp cậu ấy nữa, anh đừng đuổi em đi!" Chu Lăng đem mặt chôn tại đầu vai Kỷ Khải, thấp giọng kêu bên tai hắn, âm thanh mang theo giọng khóc nghiêm trọng, sự thanh tỉnh trong mắt Kỷ Khải dần nhạt đi, lại bắt đầu ý chí dao động rồi.

Nhưng có lẽ do ông trời quan tâm.

Vào đúng lúc chuẩn bị lại sập bẫy, một hồi nhạc chuông điện thoại đạp cho hắn quay về với thực tại tỉnh táo.

Cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh của Diệp Nhân tiểu mỹ nhân đến thật là đúng lúc.

Chu Lăng chắc là vẫn muốn diễn, cúp một lần hai lần ba lần, đối phương lại vẫn kiên nhẫn miệt mài như cũ.

"Nghe đi chứ."

Lắc đầu.

"Nghe!"

Mặt Chu Lăng tan vỡ, cuối cùng không tình nguyện mà nghe điện thoại.

"Đêm nay....anh không thể qua đó được, em ngủ sớm đi." "Em đừng khóc nữa! Anh thật sự, thật sự không thể qua được nữa. Tiểu Nhân...em nên biết rằng, tình huống bây giờ đã đủ phức tạp rồi! Anh không muốn lại làm Kỷ Khải hiểu lầm, em chắc chắn cũng không muốn làm Lê Vị Đô hiểu lầm đúng chứ? Vậy nên chúng ta tốt nhất là...đến bạn bè bình thường cũng đừng làm nữa, xem như chưa từng quen biết đi!" "....tiểu Nhân?"

"Em ấy nói...nếu bây giờ em không qua đó.." cúp điện thoại, mặt Chu Lăng mờ mịt, "em ấy sẽ nhảy từ tầng ba mươi hai xuống."

"Phải phải phải, vậy cậu đi đi, đi đi."

"Kỷ Khải bảo bối, em...."

Đi đến bước đường này, thật sự là giả vờ nhẹ nhõm cũng khó rồi. Nhưng Kỷ Khải vẫn hít sâu một hơi, lộ ra mặt cười hòa nhã. "Mau đi đi. Nếu cậu ta nhảy thật, tôi với cậu đều không chịu nổi trách nhiệm này đâu có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro