Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước nhìn thấy anh ấy cười như vậy, đã là chuyện của hai năm trước. Chu Lăng của lúc đó, bởi vì một đơn khúc được ca sỹ nổi tiếng thâm tình cover lại trong buổi concert mà đột nhiên đoạt được sự chú ý, bài hát mới nhảy một phát lên đầu bảng xếp hạng, từ một người trong suốt nhỏ bé biến thành người nổi tiếng trong chớp mắt.

Một thời gian không ngừng được tuyên truyền, bản thảo được thông qua, người cũng đắm chìm trong hoa tươi và những lời tán dương hoa mỹ đến mức một cái đầu cũng to phồng lên thành hai cái rồi!

"Cậu xem đấy, đã nói là sớm muộn gì cậu cũng nổi, sao lại kết hôn sớm như vậy làm gì!?" "Tuyên truyền đều nói cậu độc thân. Cậu lớn lên đẹp trai, fan bạn trai, bạn gái nhiều như vậy, nếu như lộ ra chuyện đã kết hôn đối với tiền đồ của cậu ảnh hưởng không tốt đến mức nào? Hơn nữa cậu của bây giờ, muốn tìm loại như thế nào chẳng được?" Người quản lý mỗi ngày ở bên tai hắn oán hận nói.

Cả ngày bị những lời này tẩy não, làm cho Chu Lăng dần dần cũng có chút tin vào cái tà này. Trong lòng bắt đầu không cân bằng nữa rồi. Sau khi về đến nhà, cũng bắt đầu nhìn Kỷ Khải không thuận mắt các kiểu.

Đủ thể loại bới móc, lạnh nhạt, không có việc thì tìm việc để nói, Kỷ Khải tính khí tốt nhẫn nhịn hắn. Đến một ngày nào đó, có thể là nhẫn nhịn đến một điểm bạo phát, đột nhiên cái gì cũng lười nói nữa. Chỉ tự cười vài tiếng như thế này, sập cửa rời đi. Cả đêm không về nhà.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng đều không về nhà, bặt vô âm tín.

Chu Lăng lờ mờ nhận ra hình như là lỗi của hắn, lại cố chấp không chịu nhận sai mà tự nhủ ai sợ ai chứ, anh thích về thì về! Mình bây giờ là người có thân phận như nào, anh ấy lại có thân phận nào, chẳng lẽ còn bắt mình đi cầu xin anh chắc?

Thế là hắn cũng ôm ba lô ra ngoài, một lòng vì công việc, hai người đại khái khoảng hai ba tháng không gặp nhau.

Hai ba tháng, số lần về nhà thì ít, quá nửa là ở bên ngoài. Dần dần phát hiện lúc mình nửa mê nửa tỉnh, thường xuyên không có ý thức mà thu chặt cánh tay. Sau đó cảm giác thấy một mảnh trống rỗng, bị lạnh đến tỉnh dậy trở mình, không tài nào ngủ lại được nữa.

Bên cạnh...vốn dĩ nên có một người, một người làm hắn cảm thấy ấm áp an tâm. Thân hình của người đó rất tuyệt, eo bụng sờ lên rất mềm dẻo lại cường tráng, cả người lúc nào cũng vừa ấm vừa trơn mượt, thật đúng là sự cân bằng hoàn hảo của hoạt bát khỏe mạnh với siêu cấp gợi cảm.

Hắn vốn dĩ...có thể có một mái nhà.Có một người thích hắn đợi hắn ở nhà, nhìn thấy hắn sẽ lộ ra nụ cười......

Nổi tiếng sau đó vài tháng, dần thích ứng với giai đoạn mới của cuộc đời, Chu Lăng từ trong hư danh và tiếng vỗ tay tỉnh lại. Ở bên ngoài được đón nhận bao nhiêu, về đến nhà lại đối diện với một cái phòng không chút khí người, tâm lý liền có bấy nhiêu chênh lệch.

Tự hỏi rốt cuộc mình theo đuổi điều gì? Sự nghiệp? Tiền bạc? Ước mơ? Nhưng mà sự nghiệp, tiền bạc, ước mơ lại là vì cái gì? Còn không phải là vì người yêu, người nhà ở cùng nhau vui vẻ hạnh phúc sao.

Cách hơn ba tháng về đến nhà, vẫn là bốn bức tường lạnh lẽo. Không có nửa điểm vết tích cho thấy Kỷ Khải từng về nhà, nhà phủ một tầng bụi, lạnh đến mức hắn một chút cũng không quen.

Mở máy tính ra, trong thanh tìm kiếm gần đây lại tự nhiên nhảy ra một dòng chữ gọi là "giấy chứng nhận ly hôn phải đi cơ quan nào để nhận".

Lúc đó cả người hắn đều không xong. Cảm giác như sét đánh ngang tai, trong lòng trống rỗng một mảnh, khó chịu như thất hồn lạc phách, đến bây giờ hắn vẫn nhớ.

Đến khi sắp mất đi, mới ý thức được người đó quan trọng với hắn như thế nào, vậy là lập tức phát động mọi tài nguyên đi tìm, thái độ chân thành hối lỗi nhận sai và sửa đổi các kiểu. Từ bỏ công việc hơn nửa tháng, mỗi ngày thành thành thật thật, cẩn thận đi theo sau người ta mà nỗ lực dỗ dành.

Cũng chính là lần đó, hắn có nhận thức mới về cả con người Kỷ Khải. Thì ra... người đó bình thường yêu chiều hắn, dung túng hắn vô điều kiện, nhưng khi tỉnh lại, khi trở mặt đi cũng có thể quả đoán giơ kiếm chặt đứt tơ tình, không giữ lại một chút tình nào.

Thì ra tôn trọng là tương hỗ. Làm mình làm mẩy quá quắt rồi, giẫm vào điểm giới hạn của người ta rồi, người ta cũng không phải là không có mình thì không xong.......

Đến nay, cái cảm giác tồi tệ không gì sánh bằng ấy theo ý cười của người yêu lại như che trời lấp đất mà đổ lên người hắn.

"Bé Gấu..." Giọng nói của hắn bắt đầu run, mềm đi: "Anh đừng giận, chúng ta đều bình tĩnh một chút được không? Thế này, anh trước, trước tiên đem hắn đi bệnh viện, em lên lầu tìm cho tiểu Nhân một cái phòng để ở trước đã, sau đó em lập tức đi tìm anh! Những cái khác...chúng ta về nhà lại nói?"

Kỷ Khải không nghe, không bỏ qua: "Vừa nãy hình như nói là tôi phải xin lỗi đúng không? Được, xin lỗi hai vị, đều là lỗi của tôi được chưa?"

"Anh Khải, không phải! Em không phải là có ý đó..."

"Ưm..." Lê Vị Đô đã lung la lung lay, mắt nhìn thấy sắp đứng không vững nữa rồi. Kỷ Khải "chẹp" một cái, dứt khoát đem cả người bế lên, bước thật dài về phía xe bên kia.

Nam nhân một mét tám bảy a...cho dù chỉ có khung xương cũng không tính là nhẹ, may là hắn ngày thường đều tập luyện chăm chỉ.

Chu Lăng ở đằng sau vẫn xoắn xuýt: "Kỷ Khải! Em, em...."

"Được rồi, đừng có nhiều lời vô ích nữa! Tôi đi làm việc tôi nên làm, cậu đi làm việc cậu nên làm đi!"

"Anh Khải! Vậy, em một lúc nữa qua bệnh viện tìm anh! Anh đợi em nhé!"

......

"Khó chịu,...ưm..."

"Được được, biết rồi biết rồi." Xe ở trên phố không người phóng nhanh như bay, Kỷ Khải để ra một tay giúp Lê Vị Đô ủ trên vị trí dạ dày đang co rút.

"Không sao, không sao rồi. Anh cố chịu một chút, lập tức đến bệnh viện rồi, ưm?" Âm thanh trầm thấp ôn nhu, người lại không vui mà điên cuồng đạp chân ga.

Bà nội nhà ngươi chứ, ngươi là ai chứ? Dựa vao đâu mà lão tử còn phải đưa ngươi đi bệnh viện, lão tử đã tạo nghiệt gì vậy trời?

***

Bệnh viện – khoa cấp cứu. Phòng đơn VIP.

Kỷ Khải cũng bái phục rồi, cái tên tổng tài khổ nhục này quả nhiên là não có vấn đề -- hắn trước sau chỉ hỏi đúng một câu "Lê tổng, anh thật sự đánh Diệp Nhân rồi sao?".

Hắn cảm thấy đáp án của câu hỏi này hoàn toàn có thể đơn giản mà trực tiếp trả lời là "đánh rồi" hoặc "không đánh".

Lê tổng lại rõ ràng bị câu hỏi này kích thích đến rồi. Vốn dĩ nằm ủ bụng nửa sống nửa chết, nhìn sắc mặt giống như đã vào quan sắp lấp đất đến nơi rồi, lại đột nhiên vùng dậy ngồi lên, cả người suýt nữa ngã xuống gầm giường.

"Tôi không! Tôi sao có thể? Khụ...khụ khụ..."

"Em ấy...xóa tin nhắn trước mặt tôi, thế nên tôi...khụ, giọng nói to lên một chút....em ấy khóa trái cửa phòng không cho tôi vào, tôi mới đập cửa, dọa đến em ấy là tôi không đúng, nhưng mà..."

"....."

"Lê tổng."

"Ừm?"

Anh muốn diễn tình thâm sâu nặng cũng nên đi đến trước mặt Diệp Nhân mà diễn a? Diễn trước mặt tôi thì có ích cái vẹo gì? 

"Anh nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì, tôi đang nghĩ anh có thể thay tôi trả tiền cái liều vắc xin chó dại này được không?" Vừa nói, vừa giơ ra cánh tay màu đồng cổ trên đó vẫn còn dấu răng và vết tích của thuốc sát khuẩn. Hóa đơn màu trắng trên nay viết rõ ràng, một mũi uốn ván, mười bảy tệ bốn hào bốn.

"Dù sao thì, mấy cái vết trên tay tôi này đều là bị con Chihuahua nhà anh cắn. Cộng thêm tiền xe với tiền tổn thất tinh thần gì đó, tổng cộng ba mươi tệ đi?"

Khóe môi Lê Vị Đô giật giật, cảm xúc uất ức ban nãy đã bị vứt ra sau đầu.

.....Hắn không hiểu cuộc sống của người dân chợ búa. Hắn chỉ nhớ, cái hôm mua quần áo, hắn đã giảng dạy cho chính thất hàng vỉa hè nhà Chu Lăng trước mắt này. Có lòng tốt nói với hắn, muốn lưu giữ ánh mắt của người yêu thì phải học tu thân dưỡng tính. Nếu thật sự không làm được, ít nhất cũng phải nỗ lực giả vờ cao quý sang trọng, ôn nhu hiền huệ có nội hàm một chút.Không được lúc nào cũng lộ ra sự dung tục khiến người ghét bỏ, nhỏ mọn, không có chí lớn lại keo kiệt bủn xỉn! Sự thật chứng minh rằng nói rồi cũng bằng không! Người này thật hết thuốc chữa rồi!.....

Hóa đơn thu tiền mũi tiêm uốn ván lại bị lắc lắc trước mắt.

Lê Vị Đô nỗ lực nhẫn nhịn, nhịn không nổi: "Anh thực sự, chỉ có vài chục tệ bé tí này cũng thiếu?"

"Lê tổng, đây không phải là vấn đề thiếu hay không, đây là vấn đề trách nhiệm của bên anh. Khụ, mặc dù mấy hôm trước anh vừa mua cho tôi quần áo rất đắt tiền, nhưng chúng ta việc nào ra việc nấy được không?"

Không nói đến quần áo cũng thôi đi – Lê Vị Đô lại kêu thấp một tiếng, dạ dày cũng tức đến như thiêu đốt. Bộ trên người hắn hôm nay, vậy mà lại là áo ba lỗ vỉa hè như cũ! Đổi một bộ so với ba lỗ đen vỉa hè còn khó nhìn hơn – ba, lỗ, sọc, vằn!

Quần áo mấy vạn tệ mua uổng phí rồi, thực sự là bùn nhão không trát được tường! Vốn dĩ còn muốn cảm ơn hắn đưa mình đến bệnh viện, bỏ đi....ui da! Đau đến nằm cũng không xong!

"Lê tổng, có phải là rất đau không?"

"...."

"Lê tổng, Lê tổng, có cần tôi gọi điều dưỡng cho anh không?"

Gọi điều dưỡng thì có tác dụng gì chứ! Thuốc cũng uống rồi, nước cũng đang truyền rồi! Bác sỹ cũng đã nói là chịu đựng một chút đợi thuốc có tác dụng là được rồi!

"Anh....ra ngoài."

"...."

"Tiền tôi sẽ trả....trả gấp đôi cho anh! Phiền, đừng có lắc lư trước mắt tôi. Ui..ưm!" Người cong như con tôm co rút lại ở trên giường nhịn đau đớn. Một bàn tay ấm áp tự nhiên từ sau lưng không nặng không nhẹ vươn đến, cách tấm chăn đặt lên trên bụng hắn.Người Lê Vị Đô cứng lại. Một chân Kỷ Khải đè lên giường, tựa như là hạ thấp cả lưng xuống cong eo qua, mặt mũi nghiêm túc, cảm giác như giây tiếp theo sẽ đem cả thế giới của hắn ôm lấy vậy.Hắn, hắn định làm gì vậy? Lê Vị Đô có chút bối rối.

"Anh đừng động đậy. Anh để tôi đặt một phút."

"....."

"Dạ dày của Chu Lăng cũng không được khỏe. Trước kia mỗi lần cậu ấy đau tôi đều giúp cậu ấy ủ như vậy, rất nhanh sẽ không đau nữa. Cậu ấy nói tôi có năng lực đặc biệt ở phương diện này."

Lê Vị Đô vừa tức vừa buồn cười, chưa từng nghe nói cái giả khoa học vớ vẩn như thế này: "Lời Chu Lăng dỗ anh, trêu anh chơi mà anh cũng tin?"

"....Là thực sự có tác dụng."

Có quỷ mới tin thật sự có tác dụng! Kim giây tích tắc chuyển động, một phút đã trôi qua. Vậy mà thực sự không đau nữa rồi. Đây là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp! Là tác dụng của thuốc tiêm vừa nãy!

"Lê tổng, anh thừa nhận tôi có năng lực đặc biệt chưa?"

"....Anh bỏ tay ra!"

"Ồ."

"Ui da..." Dm! Chính là khoảnh khắc lúc Kỷ Khải bỏ tay ra, vùng bụng lại nổi lên một trận đau khủng khiếp. Bàn tay Lê Vị Đô như muốn xuyên vào trong nội tạng, cảm giác như cả người cả đầu đều đau đến trống rỗng, mồ hôi lạnh tiết ra ướt cả chăn gối.

"Anh thấy đấy."

Bàn tay kia lại đặt về chỗ cũ, giống như con cá sắp chết ngáp ngoải cuối cùng cũng được hít thở lượng lớn không khí. Sau khi bình phục hô hấp, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi kêu kèn kẹt.

"Tôi thực sự có năng lực đặc biệt đó."

"...Anh đi đi."

"HẢ?"

"Anh đi ra, đừng phiền tôi! Tôi mới không cần...."

"Lê tổng, khi anh với Diệp Nhân ở cùng một chỗ có phải lúc nào cũng như thế này không?"

Kỷ Khải cười lộ ra răng trắng. Cách bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội phục thù.

[Ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn. Nếu anh ở nhà cũng như vậy, cũng chả trách Chu Lăng không muốn ở cùng một chỗ với anh.]

"Tự đại, biệt nữu, cứng đầu lại khẩu thị tâm phi – xác thực khá làm người khác phiền thật, cũng chả trách được ~ Diệp Nhân người ta không muốn ở cùng một chỗ với anh."

"....."

"....."

Thân thể người ở dưới tay cứng lại rồi, trong không khí xuất hiện sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, sự run rẩy không bình thường hiện lên.

Kỷ Khải đứng hình một lát, lòng thầm nghĩ không phải chứ.... Tổng, tổng tài...anh không phải, không phải chỉ nói đùa anh một cái liền làm anh bi thương, lệ chảy thành sông rồi đấy chứ? Đẩy nhẹ vai của Lê Vị Đô một hai cái, mắt người đó hồng hồng, oán hận quay đầu trừng hắn, mặc dù không khóc nhưng chắc cũng sắp rồi, giống như con cá nóc phồng lên vì nhịn tức, chọc một cái sẽ hoàn toàn bùng nổ.

Ây da, đây thật là không nói lý mà?

Kỷ Khải cảm thấy thật tức cười – hôm đó anh mắng lão tử ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn, nhà quê ra thành phố, không có khí chất, không có gu ăn mặc, không có nội hàm chẳng trách bị người ta chê – nội tâm lão tử chửi thề nhưng trên mặt vẫn cười hê hê đó!Cho anh đủ mặt mũi rồi chứ? Không có khóc ngay lập tức cho anh xem, không để cho anh xuống không được bậc thềm đi?

Vậy nên, tôi đã nói gì anh nào? Sao lại khó tiếp nhận như vậy chứ!

Vậy nên Lê tổng, anh thật ra là người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong là tim thủy tinh à? Nhìn như thế này thì, đúng là cùng với tiểu mỹ nhân nhà anh trời sinh một cặp, trời sinh là phường ăn vạ có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro