Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc SUV Land Rover đen tuyền sáng đèn xông thẳng đến, phanh gấp sát lề đường, bánh xe ma sát với mặt đường nghe một tiếng kít chói tai.

Kỷ Khải vô cùng bất ngờ. Bởi vì bá đạo tổng tài Lê Vị Đô hôm nay thế mà lại không phải là trạng thái "tây trang, giày da". Có lẽ do vô cùng vội vã ra ngoài, đến cả tóc trước trán cũng không làm dáng vuốt ngược ra sau nữa, hoàn toàn không phải kiểu cao cao tại thượng, nhìn người bằng nửa con mắt như trước kia. Nhìn có vẻ trẻ đi vài tuổi, chỉ giống như người mới ra ngoài xã hội không lâu, như thanh niên mới đi làm việc đến "sứt đầu mẻ trán".

Áo kẻ ca rô trắng bình thường, còn đóng nhầm một cái cúc, ống tay cũng không đóng, cái kẹp áo đắt tiền cũng không thấy tung tích, cà vạt cũng không đeo. Trên mặt đeo một cặp kính gọng đen, che đi đôi mắt một mí hẹp dài đẹp đẽ, cả người nhìn thấp điệu đến mức gần như rối tinh rối mù, nếu không phải chiều cao với chân dài mang tính thương hiệu, nhìn thật giống như một người hoàn toàn khác.....

"Tiểu Nhân! Anh tìm em khắp nơi! Đừng làm anh lo nữa được không?"

Vui mừng nghe nói, trong mắt tổng tài chỉ có tiểu mỹ nhân. Vui mừng nghe nói, trong mắt tiểu mỹ nhân chỉ có chồng của người khác.

"Anh, anh đừng có lại đây! Tôi sẽ không về với anh đâu!"

Lê Vị Đô đứng mình lại một cái, trong mắt một vẻ vô tội. "Tiểu Nhân, em làm sao vậy?" bước nhanh lên phía trước đem Diệp Nhân ôm chặt vào lòng, không để ý đến Diệp Nhân kêu gào phản kháng.

"Anh buông ra! Mau buông tôi ra! Chu Lăng, Chu Lăng!"

"...."

Cho dù Kỷ Khải không ăn dưa, nhưng cũng cảm thấy tác dụng của một con dao bổ dưa hấu vô cùng lớn - vậy mà cho hắn vây xem kịch trực tiếp "tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê của hắn".

Chỉ thấy "tiểu kiều thê" uốn éo nức nở, động tác tiêu chuẩn "anh tàn khốc, anh lạnh lùng, anh vô tình, anh buông ra, tôi không nghe", còn tổng tài bá đạo thì cả mặt hoảng loạn, chôn mặt ở đầu vai hắn, dáng vẻ bị "tiểu yêu tinh giày vò người" giày vò đến đau lòng, khóc không ra nước mắt.

"Xin lỗi tiểu Nhân, thật sự xin lỗi, dọa đến em đều là lỗi của anh, em nghe anh giải thích!"

"Thôi đi, họ Lý kia ngươi bớt bớt lại được rồi đấy."

"....."

Kịch hào môn cẩu huyết của người ta đang yên đang lành, "người thứ ba" không biết điều lại đúng lúc này nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.

Chu Lăng không chỉ tìm cảm giác tồn tại, còn bày ra độ đẹp trai cao ngút. Ống tay áo nạm kim cương làm ra một động tác vô cùng lưu loát, túm lấy gáy áo của Lê Vị Đô, nặng nề ném tổng tài bá đạo nhà người ta ra ngoài.

"Diệp Nhân đã chia tay với mày rồi! Sau này mày đừng có bám lấy em ấy nữa!"

Lê Vị Đô loạng choạng đứng lên, kính bay đâu mất, mắt một mí đẹp đẽ lần nữa được gặp mặt trời, trong đôi mắt hơi nhếch lên là một mảnh phiếm hồng. "Chuyện giữa tao và em ấy...không liên quan đến mày!"

"Liên quan hay không liên quan đến tao cũng được, nhưng tao không thể trơ trơ nhìn mày ức hiếp em ấy! Dòng họ nhà mày di truyền tính hướng bạo lực bệnh thần kinh, đừng tưởng người khác không biết - bố mày năm đó không phải chơi bời ở bên ngoài, về nhà "nhỡ tay" đánh chết mẹ mày hay sao?"

"....." Kỷ Khải đứng hình luôn, người qua đường ăn dưa nghe đến đây có chút nhói lòng rồi đấy.

Vốn dĩ Lê Vị Đô còn giữ trên mặt vẻ bình tĩnh, nghe đến đây như là đột nhiên phá vỡ một cái gì đó bén nhọn, trong nháy mắt trở nên điên cuồng.

Vậy mà Chu Lăng còn tiếp tục lải nhải: "Phải, không sai, bố mày có tiền, đền cho nhà mẹ mày một mớ lớn mới không bị kiện! Nhưng tao tuyệt đối không để cho tiểu Nhân gặp phải chuyện như vậy...."

Quả nhiên, còn chưa nói xong, liền bị một cú đấm mạnh mẽ đập vào mặt. Chu Lăng lùi về sau vài bước liền, lỗ tai nổ ầm, sao vàng quay quay trong mắt, lại ngay lập tức biết trả đòn, hai người cứ như vậy đánh lộn thành một đoàn trên phố yên tĩnh.

Thật ra rất khó coi.

Một người là đại minh tinh, một người là tổng tài một công ty, cả hai người đều là những nhân vật có mặt mũi, giữa đêm phố không người đánh nhau tranh giành tiểu yêu tinh, giống như động vật cấp thấp mày cắn tao xé vậy.

Diệp Nhân khóc hu hu đi can ngăn, Kỷ Khải lại trợn mắt trắng một cái lòng thầm nói đều là một lũ đần, nếu đã không phải chuyện của mình thì ôm cánh tay đứng một bên thổi gió lạnh được rồi.

Sau đó, mắt nhìn thấy Chu Lăng sắp bị đánh thành đầu heo rồi. Nói gì đi chăng nữa vẫn là người nhà mình, đây...nếu không, hay là đi can ngăn một chút? Đang muốn đi lên, đột nhiên nghe thấy Lê Vị Đô kêu nhẹ một tiếng, ôm lấy bụng cong người xuống. Chu Lăng càng không quan tâm, ba bảy hai mốt cuối cùng cũng có cơ hội phục thù, ngay lập tức nắm lấy vai đối phương dùng gối đá mạnh một trận.

"Ưm..."

Năm cái, tám cái, người Lê Vị Đô mềm đi, sớm đã mất đi năng lực phản kháng, Chu Lăng lại vẫn không buông tha.

"Chu Lăng! Được rồi!"

Hiện thực cho thấy là mặt của tổng tài đã trắng đến mức rất khó coi. Kỷ Khải thường xem tin tức, biết là đánh nhau như vậy một cái không chú ý có thể làm cho phủ tạng đối phương vỡ nát, có thể dẫn đến mất mạng.

"Dừng tay! Được rồi Chu Lăng! Đánh ra vấn đề rồi làm như thế nào?"

Nhưng Chu Lăng đã sớm đánh đến đỏ mắt, căn bản không nghe thấy tiếng của hắn.

Kỷ Khải bất lực, vì khống chế sự việc bất đắc dĩ, chỉ có thể "chát" một cái tát in lên trên mặt Chu Lăng, trong đêm vắng lặng, âm thanh thật vang dội.

"Bảo em dừng lại, em điếc rồi phải không?" "Không đánh em một trận còn cho em mặt mũi phải không?" "Chu Lăng, em gần đây không phải là ngứa da thiếu chỉnh đốn nữa rồi, em TMD căn bản là thiếu đánh!"

Cả thế giới của Chu Lăng đang nổ ầm ầm. Nhưng đợi đến khi mảnh đen tối trước mắt rút lui đi lại thấy nam nhân nhà mình đang dìu cái tên Lê Vị Đô.

"Kỷ Khải, anh..." mở to mắt lắc lắc đầu vài cái, cảm thấy trên người với khóe môi đều đau rất lợi hại. "Anh có ý gì vậy, anh, anh giúp hắn ta?"

"Ý gì ư? Mau chóng đưa người ta đi bệnh viện kiểm tra, ý là không muốn ngày mai tin tức của em từ báo giải trí nhảy sang báo xã hội!"

"Đau...." hai mắt của tổng tài nhắm chặt ôm lấy bụng, cổ họng phát ra tiếng kêu trầm thấp.

Đau? Đây không phải là nói thừa sao! Vài phát lúc nãy của Chu Lăng không có cái nào là nhẹ cả.

"Buồn nôn...khụ khụ, ọe."

Á đù, đừng có thật sự đánh đến cơ quan nào đó ra vấn đề gì rồi chứ? Kỷ Khải vội để cả người Lê Vị Đô dựa vào mình, thuận tay vỗ vỗ lưng hắn: "ừm, Lê tổng, Lê tổng, anh không sao chứ? Còn đi được không? Có cần tôi cõng anh không?"

"Họ Lê kia, mày đừng có giả vờ yếu ớt!" Đáy mắt Chu Lăng đỏ ngầu, chỉ cảm thấy tức giận điên đầu, một phát kéo Lê Vị Đô từ trên người Kỷ Khải xuống: "Lúc nãy không phải còn rất ngang tàng sao! Không phải còn có bản lĩnh ức hiếp Diệp Nhân sao! Có ngon thì đến đi, đánh tiếp đi! Mày giả vờ cái gì chứ?"

"Chu Lăng, đủ rồi! Đừng lộn xộn nữa! Mau đi xe đến đây! Tình huống của anh ta rất không ổn, anh phải mau chóng đưa người ta đi bệnh viện!"

"Đi bệnh viện gì chứ? Nó không chết được! Họ Lê kia, mày đừng có giả chết với tao, mày từng tưởng tao không dám làm mày...."

"Chát, chát..." lại là hai cái bạt tai, Kỷ Khải một lần nữa dùng bạo lực khống chế hiện trường.

"Lái, xe, ra, đây, cho, tôi!" Một bên cánh tay bỗng nhiên tê dại đau xót khó hiểu. Kỷ Khải nghiêng mặt, phát hiện vậy mà là Diệp Nhân đầy mặt căm hận xông lên, mắt ầng ậng nước, dùng nắm đấm nhỏ với chút xíu sức lực đấm lên cánh tay hắn.

"Anh dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà đánh Chu Lăng!"

"Ê." Kỷ Khải nỗ lực suy nghĩ xem "dựa vào đâu"? Dựa vào tôi đánh người nhà tôi, liên quan gì đến ngươi? Đau-

Đù! Thật là cạn lời, đầu năm nay còn phổ biến cắn người nữa hả? Hôm nay lão tử còn chưa có tắm nữa, ngươi không sợ bẩn à!

Tay lớn phẩy nhẹ một cái, động tác đơn giản gọn gàng làm tiểu mỹ nhân yếu ớt ngã trên mặt đất.Hắn vậy mà quên rồi, tiểu mỹ nam người ta là người biết ăn vạ cộng thêm fitter 100% đó. Ngã xuống đất còn tự đem theo lộn nhào bảy trăm hai chục độ. Ai không biết còn tưởng hắn không phải bị người ta đẩy mà là bị xe tải tông cũng nên! Mắt chữ A, miệng chữ O.

"Kỷ Khải anh làm gì vậy!" đầu gối Diệp Nhân chảy máu rồi, máu đỏ tươi chảy trên chân trắng như ngọc vô cùng chói mắt, có lẽ nếu là người cũng đều sẽ thương hương tiếc ngọc.

"Tiểu Nhân em không sao chứ? Để anh xem xem! Đây ... Kỷ Khải anh làm sao vậy, điên rồi sao? Mau xin lỗi em ấy!"

Kỷ Khải cúi đầu xuống, nhìn dấu răng trên cánh tay mình không ngừng rớm máu.

Đây chính là cuộc đời - người ta là Tây Thi đau ốm vẫn đẹp động lòng người, mình là Đông Thi làm trò bắt chước vụng về bị người cười nhạo. Cũng không lạ gì đãi ngộ khác nhau một trời một đất. Tiểu mỹ nhân vĩnh viễn đẹp đẽ yếu ớt, chỗ nào cũng đáng thương, mày sinh ra cao lớn thô kệch ai thèm để ý chứ?

".....Ngại quá, vừa nãy tôi nghe không rõ, cậu bảo tôi làm gì cơ?" Nâng mắt lên, đối mặt với người yêu cùng mình kết hôn đã ba năm, quen thuộc nhưng cũng xa lạ trước mắt này, Kỷ Khải không giận mà cười: "Cậu nói lại lần nữa?"

"Anh, anh xin l..-

"Nói hết."

Một trận gió lạnh thổi qua, Chu Lăng nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm lạnh lẽo.

Kỷ Khải cong môi cười mỉm, nhìn có vẻ tùy ý tự tại lại bất cần đời.

Nhưng vì đã ở cùng nhau mấy năm nay, y hiểu Kỷ Khải - người này chỉ khi hơi giận mới bày ra "vẻ mặt giận dỗi" một cách nghiêm chỉnh. Đợi đến khi tức giận thật sự nghiêm trọng, ngược lại lại bắt đầu bộ dáng cười đến sáng lạn như thế này..

...Lần trước nhìn thấy anh ấy cười thế này, đã là chuyện của hai năm trước rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro