Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ mở toang, gió đêm hè hiu hiu thổi làm rèm cửa hoa màu trắng tựa lông vũ lay động như đang nhảy múa. Đĩa nhạc màu đen đang phát ra điệu khúc lãng mạn, Kỷ Khải dẫn bước, dưới ánh nến lung linh kéo theo người yêu chầm chậm khiêu vũ.

Mặc dù Chu Lăng chưa từng học khiêu vũ, tuy nhiên tài năng vũ đạo lại rất đẳng cấp. Lần trước còn tham gia một chương trình "Dance with Star" gì đó hút được một lượng lớn fans. Còn Kỷ Khải thực ra không biết nhảy lắm, vì vậy vui vui vẻ vẻ nhảy mới được một lát đã bạo lộ ra dã tâm lang sói - ấn người yêu lên tường, da thịt nóng bỏng kề sát, ánh mắt không an phận cháy lên ngọn dục hỏa hừng hực.

Cảnh đẹp ý vui, mắt nhìn thấy là sắp sửa muốn động phòng hoa chúc. Nhưng điện thoại của Chu Lăng lại không biết điều gì cả, tại lúc quan trọng này lại reo lên. Đó là một dãy số lạ, không được lưu trong danh bạ.

Kỷ Khải đang thâm tình mà nhìn Chu Lăng, thấy trong đáy mắt hắn nháy mắt trở nên căng thẳng và hoảng loạn không thể che giấu.

Nhạc chuông là khúc nhạc dạo đầu của bài hát ấm áp "Thân yêu à" đó, kết hợp với khuôn mặt hoảng loạn của Chu Lăng, trào phúng đến cỡ nào chứ.

Đối phương vẫn tiếp tục gọi, kiên trì miệt mài.

Chu Lăng trộm nhìn Kỷ Khải một cái, có chút run rẩy, cuối cùng bất đắc dĩ nhận điện thoại: "Alo? Anh đang bận, có chuyện gì ngày mai lại...."

".....Em nói cái gì? Em nói chậm một chút! Đừng gấp! Em đừng khóc! Hắn đánh em à? Tại sao lại đánh em? Em sao rồi, bị thương có nghiêm trọng không?"

"Tiểu Nhân em bình tĩnh một chút! Em ở đâu? Đừng làm gì ngu ngốc, đứng im ở đó, anh sẽ đến ngay!"

Màn đêm u ám, đột nhiên sản sinh một cỗ hàn ý, tựa như cái rét lạnh của mùa đông đến.

..........Y gọi người đó là "tiểu Nhân". Không phải là rất lâu rồi không gặp hay sao? Không phải là dù cùng ở trong giới giải trí, nhưng vẫn luôn "không liên lạc" gì hay sao?

Chu Lăng cúp điện thoại, vội vàng lấy áo khoác trên giá quần áo xuống. Chiếc áo đó là hàng cao cấp, bên trên có đính một số kim cương nhỏ, trong màn đêm lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Người này.....trên người lúc nào cũng có một hai chỗ lấp la lấp lánh. Kỷ Khải nhắm mắt lại, nghĩ rằng nếu như mình thực sự là một con gấu có thể ngủ đông thì tốt rồi. Có thể không nhìn, không nghe, từ đó mắt không thấy, tim không đau.

Chân dài "chặn ngang" khung cửa. Người con trai một mét tám mấy giống như một vị môn thần, ôm lấy cánh tay nhàn nhã, chặn đứng trước cửa nhà.

"Ngày kỷ niệm kết hôn, đêm hôm như này em định đi đâu?"

"Anh Khải," trán Chu Lăng một tầng mồ hôi lạnh, "em...có chút chuyện gấp, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi em, em xử lý xong việc sẽ về ngay!"

Kỷ Khải hiện lên một bộ không ôm ý tốt, ánh mắt tối lại, quả quyết nói ra hai chữ. "Không được.".....Không được, em không được phép đi đâu hết. Ngày kỷ niệm kết hôn, một cuộc điện thoại đến đã bỏ đi ra ngoài tìm người khác, muốn lật trời à?

"Bé Gấu à, em biết là em không đúng! Nhưng mà hôm nay anh thực sự...trước tiên đừng nháo có được không? Tình huống đặc thù! Em thực sự, thực sự xử lý xong việc sẽ lập tức quay về, không để cho anh đợi quá lâu đâu!"

"Thế à? Đặc thù à? Vậy em nói với anh xem, đặc thù như thế nào?"

"Anh Khải...."

"Diệp Nhân bị người ta đánh rồi phải không? Nói thẳng ra đi, anh đều nghe thấy cả rồi."

Cả người Chu Lăng nháy mắt hoảng loạn cả lên.

"Anh Khải, mong anh hiểu cho em một chút. Nói không chừng Diệp Nhân bị thương rất nghiêm trọng, em phải mau qua xem xem!" Vừa nói vừa nắm lấy tay nắm cửa, lại bị Kỷ Khải đẩy ra: "Cho dù hắn bị người ta đánh thì liên quan gì đến em chứ?"

"......"

"Em là gì của hắn?"

"Anh Khải..... không phải! Không phải như anh nghĩ đâu! Em và Diệp Nhân không có gì hết, nhưng mà chuyện này em không thể không quản được. Em, em đi trước đây, về sau lại giải thích rõ ràng với anh!"

Kỷ Khải không nói nữa, gật gật đầu, nhấc chân nhường đường.

Chu Lăng vội vã mở cửa, lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh cổ quái từ cái bàn phía sau. Sau tai nóng lên, quay đầu nhìn một cái, con dao dưa hấu cắm trên bàn không chút động đậy mà mấy hôm trước hắn thử rút mãi không ra, Kỷ Khải vậy mà chỉ cần dùng một tay đã rút ra được!

Đây rốt cuộc là năng lực trời sinh gì vậy?......

"Kỷ Khải, anh, anh định làm gì vậy? Anh, anh bình tĩnh một chút?"

Một con dao lạnh lẽo đặt trên cổ Chu Lăng, xúc cảm thực sự quá mạnh mẽ rồi. Nghĩ đến người trước mắt này từ trước tới nay đều mạnh mẽ, khó đoán, sau lưng Chu Lăng một trận rét lạnh, tức thì ấp a ấp úng nói không thành lời.

"Đưa anh đi cùng."

Kỷ Khải mặt mang theo mỉm cười, một dạng ung dung vô lại - dù sao hắn thực ra là lấy lưng dao kề lên cổ Chu Lăng.

"Muốn anh hiểu cho em, có thể. Chúng ta cùng đi tìm hắn đi."

"Anh Khải! Đã nói rồi...đừng làm khó em có được không? Em thực sự đi một lát rồi về ngay!"

Kỷ Khải duy trì mỉm cười, từ chối: "Hôm nay, một là em đưa anh cùng đi gặp tiểu yêu tinh kia, hai là chúng ta bây giờ liền chơi cho xong. Em dám bỏ anh mà đi ra khỏi nhà này một bước, thì em vĩnh viễn cũng đừng quay về cái nhà này nữa. Anh cũng sẽ không....như một thằng ngốc đợi em về nhà nữa."

Chu Lăng mặt biến sắc, môi run rẩy một cái, ánh mắt xẹt qua một tia chấn kinh lẫn ấm ức, tựa như hắn mới chính là cái người bị hại vô tội kia. "Anh Khải, anh, anh trước tiên đừng giận có được không? Anh đừng nói những lời như vậy, em nghe thấy....rất buồn."

Âm thanh mềm mại đi vài phần, trong chút suy yếu mang theo dè dặt lấy lòng. Bình thường y hát, thu kịch, thậm chí thu nhạc chuông chào buổi sáng cho fans nữ cũng không dùng loại âm thanh nhỏ nhẹ ôn nhu như nước tựa như động vật nhỏ quý hiếm bị dọa sợ này.

Người con trai cầm dao lại vẫn không chút đổi sắc mặt, chỉ là lại cau mày thêm. Dùng tay còn lại móc ra thuốc lá trong túi, một tay châm lên, cau mày hút mạnh vài hơi. "Tiểu mỹ nhân bị bạo lực gia đình rồi phải không?" "Hừ, không biết so với dao nhanh như chớp của lão tử, rốt cuộc bên nào càng bạo lực hơn?"..........

"Chu Lăng, Chu Lăng! Hu hu hu......"

Nhìn thấy chiếc Mercedes SLK xám bạc quen thuộc chầm chậm dừng lại ở ven đường, tiểu mỹ nam đang ngồi khóc ở bậc thềm mang theo nước mắt nước mũi đứng dậy, bổ nhào vào lòng Chu Lăng.

"Hắn ta thật đáng sợ! Lê Vị Đô hắn thực sự rất đáng sợ! Anh mau đưa em đi, mau đưa em đi! Em không thể ở cái nhà đó một ngày nào nữa!"

Kỷ Khải từ cửa sổ xe thò đầu ra ngoài nhìn, bên đường là toà nhà rực rỡ huy hoàng đang phát sáng trong màn đêm. Địa điểm thực sự là....quá tuyệt vời đi! Đúng tại dưới toà khách sạn xa hoa nổi tiếng của thành phố có chủ đề tình yêu!

Ha ha ha ha ha. Ngươi bị bạo lực gia đình rồi, tuỳ tiện tìm một chỗ để khóc cũng có thể tìm được nơi thiên thời địa lợi như thế này, đúng thật là trâu bò! Không phục không được.

Từ cửa bên kia lắc lư xuống xe, cửa xe 'cạch' một tiếng nặng nề đóng lại. Hung dữ trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình một cái, đem tiểu yêu tinh vừa trắng vừa gầy vừa thấp từ trong lòng y lôi ra.

"Làm gì đây? Tưởng lão tử chết rồi hay như nào?"

Diệp Nhân hoàn toàn không nghĩ tới vị kia nhà Chu Lăng cũng sẽ đến, sắc mặt lúc đó có thể nói là đẹp đến cùng cực.

"Tôi xem xem, bị thương ở đâu?" Kỷ Khải tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười, lật đi lật lại cánh tay của tiểu mỹ nam, "bị đánh không phải cả người đều chỗ này xanh một cái , chỗ này tím một cái, mặt mũi sưng bầm hay sao, tôi thấy cậu trừ khóc nước mắt đầy mặt ra thì chỗ nào cũng ổn cả! Đây không phải là bị nội thương đấy chứ! Trâu bò vậy! Bạn trai cậu là cao thủ võ lâm à?"

"Buông ra! Đau quá! Anh làm đau tôi rồi! Chu Lăng, Chu Lăng anh mau quản hắn đi!"

"Kỷ Khải! Anh mau buông cậu ấy ra!"

Kỷ Khải buông tay ra, trong mắt Diệp Nhân toàn là nước mắt ấm ức, huhuhu bắt lấy cánh tay Chu Lăng dụi nước mắt. Cánh tay chỗ vừa nãy bị hắn cầm lấy vậy mà lưu lại năm vệt màu xanh tím.

Á đù! Đây là thể chất ăn vạ trời sinh đi? Kỷ Khải thiếu chút nữa thì quỳ. Mẹ nó....lúc nãy hắn căn bản không có dùng sức! Diệp Nhân mà giơ cái tay này đi giám định thương tật thì có phải hắn sẽ bị xác định là người đánh hay không?

"Tiểu Nhân, em bình tĩnh chút, đừng khóc nữa, em không sao chứ? Đừng sợ, mau nói cho anh biết, Lê Vị Đô hắn làm gì em rồi?"

"Hắn, hắn tự mình hẹn hò với người khác, bị chó săn chụp được đều lên cả báo rồi! Em nói càng tốt, em muốn chia tay hắn, nhưng hắn nghe em nói như vậy liền điên lên - gào to quát to, đập đồ, nhốt em vào phòng khóa cửa lại không cho em ra, còn muốn cướp điện thoại của em không cho em gọi người, huhuhuhu...."

"Chu Lăng, Chu Lăng, em thực sự rất sợ, Lê Vị Đô hắn, não hắn căn bản không bình thường!" "Nhà hắn di truyền khuynh hướng bạo lực! Nếu em vẫn ở cùng với hắn, sớm muộn cũng sẽ bị hắn giết mất!"

Chu Lăng nghe xong mỗi một câu, mi tâm lại càng thêm xoắn xuýt lo lắng, sắc mặt lại đen đi một phần. Còn Kỷ Khải ôm cánh tay nhếch mày đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy gió mát êm dịu, tỉnh táo sáng suốt, thoải mái dễ chịu.

....Có thể thấy hầu hạ cái vị nhà giàu mặt cương thi bệnh thần kinh tự cho mình là nhất kia cũng không phải là việc dễ dàng gì cho cam. Cuộc đời "hào môn rộng mở" của tiểu mỹ nhân Diệp Nhân quả nhiên không sung sướng như trong tưởng tượng của hắn chỉ cần mỗi ngày ăn ăn ăn, mua mua mua.

Đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro