Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Mưa như trút nước.
Mấy ngày trước còn là tiết trời oi bức.
Thế mà mấy bữa nay trời lại mưa như trút nước. Con đường cái quan giờ đây không có một bóng người.
Chẳng ai đi lại giữa lúc trời mưa to gió to gió lớn như thế này?Từng căn nhà, góc phố đều nằm im lặng trước cơn mưa tầm tã như trút nước.
Không! Vẫn còn hai toán người mang tơi đội nón lá, đang đứng dưới mưa đó chứ? Hai toán người đó tay cầm vũ khí. Nhìn thì biết họ là người trong giới giang hồ võ lâm.
Họ đang đứng làm gì nhỉ?
Bên này năm con người đang đứng yên lặng. Trước mặt họ là một đám người đông đến mấy mươi người.
Hai bên đứng vậy mà nhìn nhau.
Năm con người này đang trên đường ra bắc, thì  bị bọn người kia ngăn lại.
Chàng trai trẻ tay ôm thanh Bá Đao đã bước lên chắp tay  xin nhường đường thế mà bọn người kia chẳng nói năng chi cả, cũng không nhường đường. Chúng vẫn đứng yên lặng như những pho tượng.
Trời vẫn mưa như trút nước.Trút nước lên bọn người tay cầm kiếm mặc áo đen kia. Cái bọn người có khuôn mặt lạnh tanh như đồng.
Hai bên cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Cho đến khi một giọng nói vang lên giữa lúc trời mưa.
_ Các ngươi hãy trả lại hai vật báu cho Thần Kiếm Sơn Trang thì được toàn mạng?
Thật sự hết sức ngạo mạn, nhưng cuối cùng cũng lồi đuôi cáo ra.
Cái bọn người mặc áo đen tay cầm kiếm kia, đều muốn đó là vật báu của Thần Kiếm Sơn Trang đã bị mất và nó được cho giờ  ở nơi bọn người Lập Chinh.
Lập Chinh nghe bọn người kia nói như thế liền cười lớn :
_ Các vị muốn tìm vật báu của Thần Kiếm Sơn Trang,  ở nơi chúng ta hay sao? Một giọng nói âm u ở nơi bọn người Sát Thủ môn vang lên.
_ Biết điều hãy giao vật báu  ra, thì còn được toàn thây, bằng không thì một cộng lông cũng chẳng còn?
Lập Chinh vẫn ôm thanh Bá Đao mà cười bảo:
_ Lập Chinh này xin các vị nhường đường, các vị không nhường đường. Giờ đây các vị lại hỏi vật báu của Thần Kiếm Sơn Trang bị mất hay sao?
Nói thật với các vị vật báu của Thần Kiếm Sơn Trang không có ở nơi đây, mà chỉ có thanh Bá Đao này cùng với mấy cái mạng nhỏ nhoi này thôi. Các vị muốn lấy cứ tới đây mà lấy.
Lập Chinh nói xong liền quay sang nói với mọi người.
_ Chúng ta chuẩn bị nghênh chiến.
Ở bên bọn Sát Thủ Đoàn không có một tiếng động. Chúng vẫn đứng yên lặng với khuôn mặt lạnh tanh như đồng.
Trời vẫn mưa tầm tã như trút nước.
Không khí lại im lặng, lạnh lẽo, chỉ có tiếng mưa rơi, trên mái nhà hay tiếng nước chảy mà thôi.
Bọn người Lập Chinh tay nắm chặt vũ khí, chỉ cần bọn người Sát Thủ môn động đậy nữa thôi. Khi đó một trận chém giết tơi bời sẽ xảy ra. Cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên.
_ Giết hết cho ta. Không để một ai sống sót.
Bên này Lập Chinh cười lớn:
_ Đâu có dể như các ngươi muốn hay sao?
Lập Chinh nói xong, thì thanh Bá Đao đã được rút ra khỏi vỏ.
Đao xuất thấy máu.
Bọn người Sát Thủ môn lao đến. Cùng lúc đó là những tiếng tách, tách vang lên liên hồi.
Từng mũi tên lao đi vun vút.
Bọn Sát Thủ môn chưa kịp ra tay đã ngã xuống.
Thế nào là tìm vật báu? Thế nào là giết hết không tha?
Bọn Sát Thủ Đoàn vừa lao lên, đã ngã xuống. Từng dòng máu hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một dòng máu đỏ. Nhưng như thế nào đã hết đâu?
Bọn Sát Thủ Đoàn bất chấp sống chết lao lên. Chúng lao đến với quyết tâm lấy mạng cái đám nhỏ nhoi này, không  để một ai sống sót.
Giữa lúc trời mưa tầm tã như trút nước, từng tiếng người hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, giữa lúc trời mưa như trút nước, làm cho ai trông thấy cũng phải kinh khiếp.
Mà nào có ai trông thấy kia chứ?
Chỉ trời xanh đang nhìn xuống mặt đất , mà tuôn trào những dòng lệ thảm thương. Thương cho con người bé nhỏ, hà cớ gì phải vung đao vung kiếm chém chém giết giết kia chứ?
Trời mưa như trút nước.
Người nghĩa sĩ hay cái bọn người mặc áo đen vì tài, bán mình mà kiếm ngân lượng kia? Giờ đây ai có bản lĩnh hơn người đó sẽ chiến thắng.
Sơn lão giương cung lắp tên, bắn một lúc, thì đeo cung vào người, rồi rút thanh kiếm ở thắt lưng ra, rồi lao đến bọn Sát Thủ Đoàn mà chém giết.
Bá Đao!
Đao xuất khỏi vỏ sẽ thấy máu.
Lập Chinh như con hổ dữ tung hoành giữa bọn người Sát Thủ môn. Nhưng bọn Sát Thủ Đoàn, là bọn người đã quen chinh chiến, nào đâu phải phường giá áo túi cơm mà dễ bắt nạt.
Trời vẫn mưa tầm tã như trút nước.
Tiếng la hét ầm ĩ vang lên, làm cho mọi người nghe thấy, cũng chẳng dám ghé mắt ra nhìn.
Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép, tiếng rên rỉ của người vong mạng, cùng với tiếng mưa rơi, chớp giật, tạo thành một thứ âm thanh thật sự kinh sợ.
Điệp Chân, Ông Quân Phục quả thật một đao, một kiếm, phối hợp thật sự ăn ý, lao vào giữa bọn Sát Thủ môn mà chém giết.
Lập Chinh, Hoa Bách Viên nào có kém cạnh gì Điệp Chân, Ông Quân Phục hai người kia chứ?
Cũng lăn xả vào bọn Sát Thủ Đoàn mà chém chém, giết giết.
Sơn lão sau khi thu cung, xuất kiếm, cũng vung lên loang loáng dưới lúc trời mưa, để đánh nhau với bọn người mặc áo đen, mà Ông Quân Phục nói là bọn Sát Thủ Đoàn.
Trời mưa cứ mưa.
Con người vì vật báu của Thần Kiếm Sơn Trang mà chém giết.
Có thật là như thế không?
Có hay không cũng đã là một trận chém giết.
Người chiến thắng là người sống.
Còn kẻ thua cuộc là kẻ nằm yên lặng, trên nền đất lạnh lẽo của đường cái quan, dưới lúc trời mưa tầm tã như trút nước.
Nước chảy. Màu sắc đỏ của máu. Hòa với nhau tạo thành một dòng nước màu đỏ của máu. Nhưng như thế nào đã hết kia chứ? Họ cứ lao vào nhau bất chấp sống chết.
Từng tiếng la hét một cách kinh sợ, hay tiếng gầm gừ như con thú dữ.
Sát! Sát! Giết! Giết!
Bọn sát thủ quả là những tên vì ngân lượng chết cũng không từ nan. Chúng  điên cuồng lao đến bất chấp tất cả kể cả mạng sống. Từng ánh kiếm lóe lên như bao trùm lấy bọn người Lập Chinh. Nhưng nào dễ dàng như chúng nghĩ kia chứ?
Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Hoa Bách Viên.
Trong đám này chỉ có Hoa Bách Viên là yếu hơn đôi chút. Nhưng đã có Lập Chinh, giờ đây như thiên tướng giáng thế.
Lập Chinh tay vung thanh Bá Đao, gạt đông, chém tây, lại để ý tương trợ cho Hoa Bách Viên. Tiếng chém giết giữa trời mưa to, gió lớn thật sự làm cho con người ta kinh sợ.
Bọn Sát Thủ Đoàn cứ ào ào xông đến.
Ông Quân Phục, Điệp Chân. Người vung đại đao, kẻ vung kiếm.
Kẻ trước, người sau.
Kẻ công, người thủ.
Giữa vòng vây của bọn Sát Thủ môn như chốn không người. Sơn lão thu cung xuất kiếm quả thật như lời đồn.
Cung tên đã gọi là bách danh hư truyền, kiếm lại có phần hơn. Kiếm vung loang loáng lăn xả vào bọn người mặc áo đen, xưng là Sát Thủ Đoàn kia mà chém giết .
Lập Chinh, Hoa Bách Viên.
Một đao, một kiếm.
Một anh hùng, một giai nhân.
Đao xuất, kiếm lượn giữa bầy lang sói. Nào là vì vật báu của Thần Kiếm Sơn Trang.
Nào là nam nhi chi chí.
Nào là anh hùng hiệp nghĩa.
Hay bọn vì tài mà bán mạng.
Cũng đều là con người nước Nam hết đó sao? Ai chẳng phải từ máu thịt của cha mẹ sinh ra kia chứ? Thế mà họ lại lao vào nhau như con thú hoang dại?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro