Chương 19-20-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thời Âm Âm
_________________

Chương 19: Mù Mặt Chóng Quên Đều Là Bệnh

Ông lão mới vào một giây, liền từ trong phòng bay ra, rơi lên thân cây trong viện, hai mắt trợn lên, hôn mê bất tỉnh.

Vu Hoan vừa lúc đứng ở bên cạnh, phản ứng của người bình thường đều là đỡ lấy ông lão, mà phản ứng của Vu Hoan lại là sợ tránh còn không kịp ...

Mọi người trong viện: "..." Cô nương này sao tàn nhẫn như thế kia.

Bị ánh mắt mọi người khiển trách, Vu Hoan da không ngứa thịt không đau, thần sắc bình thường đi tới cửa phòng.

Nàng là tới xem náo nhiệt, việc cứu người thì liên quan cái rắm gì đến nàng chứ!

"Ta muốn gặp Nguyên Thanh, đi tìm Nguyên Thanh cho ta." Vu Hoan mới vừa bước tới cửa, đã bị âm thanh bén nhọn chói tai chấn động đến trong tai 'vù vù'.

Muội giấy, ngươi là đang luyện tập âm cao sao?

"Mau đi Hứa gia tìm Hứa Nguyên Thanh tới." Phong Vân hướng người bên cạnh phân phó một câu, còn mình thì vào phòng.

Cửa phòng mở ra, lọt vào tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn, đồ sứ vỡ vụn trải đầy trên đất, một nữ tử đứng ở giữa, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cửa phòng, Phong Vân vừa vào, nàng đã bắt đầu công kích.

Linh lực ở trong phòng tàn phá bừa bãi, 'bùm bùm' một lượt lại có một đám đồ vật bỏ mình.

Phong Vân suy cho cùng là cao thủ Thiên Tôn Điên Đỉnh nên không bị đánh văng ra.

Căn phòng đầy tán loạn, Phong Vân: "..." Không bị đánh bay có cái gì vui vẻ chứ, hắn vậy mà ngay cả nữ nhi nhà mình cũng không gần được.

Phong Khuynh Dao chỉ là Địa Huyền trung cấp, hắn đường đường Thiên Tôn Điên Đỉnh lại không đến gần nổi.

Chuyện này nói ra há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ?

"Hứa Nguyên Thanh là ai?" Vu Hoan chọc chọc một tên thị vệ bên cạnh, vẻ mặt 'ngươi mau nói, ngươi mau nói cho ta biết' vô cùng đơn thuần tò mò.

Thị vệ yên lặng lùi một bước, đối với hành vi mới nãy của Vu Hoan biểu thị bất mãn, nhưng người này là gia chủ mang vào, hắn không thể đắc tội, chỉ có thể lựa chọn không trả lời.

Biểu tình Vu Hoan thay đổi trong nháy mắt, duỗi tay túm cánh tay của thị vệ đó, vẻ mặt 'ngươi mau nói, ngươi mau nói cho ta biết' đã đổi thành một vẻ mặt hung ác 'ngươi không nói cho ta biết, ta liền giết chết ngươi.'

Thị vệ đó nào biết rằng cô nương nhìn nhu nhược này thế mà nói trở mặt liền trở mặt, phía sau lưng tức khắc đã lạnh một mảnh, sao hôm nay nhiều chuyện lạ như vậy.

"Hứa công tử là con nuôi của thành chủ, là... là người trong lòng của đại tiểu thư." Thị vệ run rẩy trả lời.

"Sớm nói không phải tốt hơn sao, cứ để ta đánh mới được." Vu Hoan buông thị vệ ra, còn hảo tâm giúp hắn phủi nếp nhăn do bị nàng túm.

Thị vệ đơ tại chỗ, sự sợ hãi quanh quẩn dưới đáy lòng, gạt thế nào cũng không gạt đi được.

Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm thấy bản thân mình được tử vong bao phủ, chỉ cần nữ tử trước mặt này nhíu mày một chút, đầu và thân hắn mỗi thứ một nơi.

Sao lại có cô nương khủng bố như vậy...

Vu Hoan nào biết bản thân mình tạo ra sự khủng bố như vậy cho người khác, nàng chẳng qua là theo thói quen dùng linh hồn chi lực áp chế người, hơn nữa nàng tiếp xúc với thị vệ kia, uy lực tự nhiên lớn hơn.

Nếu là nàng không có tiếp xúc đến thị vệ kia, hắn cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.

Tóm lại, Vu Hoan vẫn cặn bã như cũ.

Vu Hoan nhảy tung tăng đến trước mặt Dung Chiêu, cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi nhìn ra cái gì à?"

Dung Chiêu vẻ mặt mờ mịt nhìn Vu Hoan, con ngươi phản chiếu khuôn mặt Vu Hoan mỉm cười, nụ cười kia tuy rạng rỡ, nhưng lại không chạm tới đáy mắt, ngược lại lộ ra một cỗ tối tăm lạnh lẽo.

Nàng căn bản không phải muốn cười.

"Đừng cười."

"Ân?" Vu Hoan sửng sốt, hiển nhiên không hiểu rõ lời Dung Chiêu có ý tứ gì.

"Không muốn cười thì đừng cười, rất khó coi." Dung Chiêu cứng nhắc giải thích một câu, con ngươi nhấp nháy, không dám đối diện với Vu Hoan.

Hắn cũng không rõ tại sao bản thân hắn không dám nhìn nàng.

Dáng cười tươi của Vu Hoan thu lại một chút, thần sắc u ám trong con ngươi di động, khóe miệng cong lên nhẹ, thần sắc chuyển sang trào phúng.

"Đột nhiên phát hiện ngươi quá đáng ghét." Trước nay không ai dám nói chuyện như vậy với nàng.

Quan trọng nhất là...

Nàng cười hay không cười, liên quan rắm gì đến hắn a!

Tưởng là đang đi đường tình yêu ư? Còn nữa, ngươi không cười thì đẹp, nàng cười lên có chỗ nào khó coi đâu? Chỗ nào khó coi đâu?

Kỳ thật đây mới là trọng điểm đi!

Dung Chiêu gật đầu tán thành, "Ngươi cũng quá đáng ghét." Một chút dịu dàng của nữ tử cũng không có, hở tí là muốn giết người, đặt ở trên người nam tử bình thường, ai sẽ thích một kẻ biến thái như vậy?

"Kia thật là ngại quá, chỉ sợ ngươi nhất định chán ghét ta thật lâu." Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, đáy lòng càng không muốn gặp Dung Chiêu, tên hắn trong danh sách đen đã đen đến phát sáng rồi.

Dung Chiêu hoàn toàn không biết bản thân mình đã bị Vu Hoan kéo vào sổ đen, vả lại đối tượng trọng điểm chú ý của hắn chính là vẻ mặt nghiêm túc, mắt mang theo rối rắm nhìn về phía Vu Hoan.

Sao cứ cảm giác bản thân mình lại nói sai rồi?

"Ngươi có cảm giác được cả người phát lạnh không?" Vu Hoan đột nhiên phun ra một câu, Dung Chiêu theo bản năng lắc đầu.

Bản thân hắn vốn không có độ ấm, làm sao cảm giác được lạnh?

Vu Hoan cũng nhớ tới chính mình hỏi sai người rồi, ánh mắt ghét bỏ liếc hắn một cái, quay đầu đi quan sát những người khác ở trong viện.

Quả nhiên, trong viện đã có người ôm hai tay, kỳ quái ngẩng đầu nhìn trời.

Nhiệt độ mùa thu không nên lạnh như vậy, hơn nữa giống như lạnh xuống trong nháy mắt, hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên.

Vu Hoan run cầm cập một hồi, trước mặt mọi người, đem áo khoác trên người Dung Chiêu lột xuống rồi khoác lên trên người mình.

Khóe mắt Dung Chiêu giật giật, nữ nhân này... đúng là không khách khí.

Những người khác: "..." Trước công chúng, sao có thể không biết xấu hổ như thế!

Ngoại bào màu tím mặc trên người Vu Hoan cũng không có vẻ rộng lớn, người khác không chú ý tới, Vu Hoan - người mặc chiếc áo này lại phát hiện rất rõ ràng, xiêm y nàng đang mặc trên người trong nháy mắt liền điều chỉnh lại dựa theo thân hình nàng.

Này mẹ nó chẳng lẽ lại là thần khí?

Vu Hoan lôi kéo ống tay áo lật qua lại xem, hai mắt trực tiếp phóng lục quang, nàng sớm đã ngấp nghe bộ y phục này của Dung Chiêu rồi, cmn, chống mắt nhìn đi, có phải cực kì cao thượng phải không?

Tay chân lanh lẹ đem đai lưng thắt lại, hiển nhiên là không tính trả lại cho Dung Chiêu.

Mà Dung Chiêu mất đi áo khoác, xiêm y bên trong vẫn rất hoa lệ như cũ, Vu Hoan liếc nhìn xem xét một cái, thấy thế bèn chiếm đoạt một cách yên tâm thoải mái.

Tất cả mọi người trong viện đều hóa đá, tỏ ý bản thân mình không cách nào tiếp nhận loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy.

Tuy rằng bọn họ rất nể phục thực lực, nhưng chung quy nữ tử nên có bộ dáng của nữ tử, chưa từng có nữ tử nào không cảm thấy thẹn như vậy lột xiêm y của nam tử.

Quả là không đành lòng nhìn thẳng!

"Ầm!" Nóc nhà bị luồng khí xốc lên, mảnh vụn từ không trung xuống dưới như mưa.

Trong viện tức khắc loạn thành một đoàn, ai nấy đều vắt giò lên cổ chạy, nháy mắt chỉ còn lại Vu Hoan cùng Dung Chiêu.

Dung Chiêu tạo linh lực kết giới cho bản thân, ngay cả một chút mảnh vụn cũng không đánh trúng hắn. Vu Hoan thì xui xẻo rồi, nàng theo bản năng dùng linh hồn chi lực, nhưng vừa rời khỏi thân thể liền tan mất tiêu, bị mảnh vụn rắc đầy mặt.

"..." Không cách nào chơi rồi!

Khóe miệng Dung Chiêu cong cong, tiến lên kéo Vu Hoan đến bên người, thời điểm nữ nhân này xù lông thuận mắt hơn nhiều so với khi cười.

Trong khoảng khắc Vu Hoan bị kéo vào kết giới kia, cái nhà ầm ầm sụp đổ, hai đạo thân ảnh từ trong bay vọt ra, ở giữa không trung giao đấu.

Vu Hoan lau sạch tro bụi trên mặt, ngẩng đầu nhìn tràng cảnh trong không trung.

Ừm... Nam là Phong Vân, quần áo rất quen.

Nữ...

Phong Khuynh Dao đã thay xiêm y, Vu Hoan chỉ biết nhận ra xiêm y, vừa thấy mặt liền mờ mịt, chỉ cảm thấy nữ tử trong không trung kia và Phong Khuynh Dao trong ấn tượng kém cách xa cả vạn dặm.

Đây là Phong Khuynh Dao nhỉ...

Hẳn là đúng đi.

Dung Chiêu ngửa đầu cũng là vẻ mặt mê mang, hai người này là ai vậy? Bộ dáng thấy rất quen...

Tổ hai kẻ không thể nhận mặt tươi sốt mới ra lò đêy.

Chương 20: Biến Thái Phát Rồ

Không trung không ngừng truyền ra âm thanh 'soàn soạt', Vu Hoan đang bưng mặt, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Dung Chiêu không rõ Vu Hoan đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn dám lấy Thiên Khuyết kiếm ra đánh cược, nàng tuyệt đối không nghĩ được chuyện gì tốt.

Thiên Khuyết kiếm còn đang lưu lạc bên ngoài: "..." Liên quan gì đến nó!

"Ngươi nhìn ra cái gì rồi?" Dung Chiêu thăm dò hỏi một câu.

Vu Hoan quay đầu nhìn hắn, trong con ngươi sáng ngời một mảnh mê mang, "Chưa, y phục đổi quá đẹp rồi, độ nhận ra quá khó."

Phốc...

Dung Chiêu ngổn ngang trong gió, hắn cư nhiên lại đoán sai rồi?

Bày ra một biểu tình nghiêm túc thế kia, kết quả chỉ là đang phân biệt quần áo sao??

Tâm tư nữ nhân như mò kim dưới đáy biển, Dung Chiêu lần đầu tiên cảm thấy câu nói này thật đúng, quả thực chính là vì Vu Hoan mà đặt.

"Hơi thở của thần khí yếu đi rồi." Vu Hoan không làm việc đàng hoàng, hắn cũng không thể càn quấy theo a!

Tại sao chuyện này vẫn là rơi xuống trên đầu hắn?

"Ồ, sau đó thì sao?" Vu Hoan không quan tâm đáp một câu, tầm mắt lại chuyển lên không trung, cố gắng cùng quần áo đi phân cao thấp.

"Muốn lấy ra chỉ sợ khó đây."

"Không khó, giết là được mà." Vu Hoan bình tĩnh tiếp lời, ung dung như nói hôm nay ăn cái gì, thời tiết thật mát mẻ vậy.

Dung Chiêu trầm mặc, ánh mắt hơi trầm xuống, hiện giờ sợ là giết cũng lấy không ra được nữa rồi...

"Hai ngàn năm trước có một tin đồn, ngươi nghe qua chưa?"

Dung Chiêu vừa nhấc mắt liền thấy Vu Hoan khoanh tay, lẳng lặng đứng đối diện hắn, thần sắc trong con ngươi cổ quái, chứa đựng ý cười như không cười, áo bào màu tím tôn lên thần sắc lúc này của nàng, có vẻ có chút âm u.

Đáy lòng dường như bị thứ gì đó ném mạnh một cái, nhịn không được rùng mình lên.

Dung Chiêu đè sự khác thường dưới đáy lòng xuống, chậm rãi lắc đầu.

Hai ngàn năm trước...

Lúc ấy hắn hẳn là còn đang ngủ say nhỉ.

"Tóc dài kiến thức ngắn." Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, lại không có ý tứ muốn nói tin đồn đó là gì.

Dung Chiêu xấu hổ, lời này hắn nhớ không lầm thì, hẳn là được dùng trên người nữ tử mà lị?

"Muốn lấy thần khí ra cũng hoàn toàn không khó, ngươi muốn biết không?" Vu Hoan hai tay chống nạnh, nghiêng về phía trước, trong mắt thoáng hiện vẻ tinh nghịch.

Đáy mắt Dung Chiêu xẹt qua một tia hoài nghi, trong lòng tự nhiên đem cái không khó kia cùng giết người liên hệ với nhau.

Vu Hoan bĩu bĩu môi, tay nhỏ chụp ngay đầu vai Dung Chiêu, nói: "Yên tâm, không phải giết người, ta còn chưa phát rồ như thế kia, ngươi muốn biết không?"

Ngươi đâu chỉ là phát rồ a...

Mà chính là biết thái phát rồ.

"Nói ra nghe thử." Dung Chiêu gian nan nuốt nước miếng, thế nào lại có loại cảm giác kế tiếp sẽ nghe được việc gì đó khủng khiếp vậy nhỉ?

"Ngươi đã thành tâm cầu xin ta, ta đây sẽ cố mà nói cho ngươi biết." Vu Hoan rút tay lại, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng, cười đến vô cùng âm trầm.

Ai cầu xin vậy...

Rõ ràng là chính ngươi hỏi mà.

Dung Chiêu đã vô lực phun tào, nàng vui như thế thì cứ vậy đến đây đi!

Từ khi gặp được nữ nhân này, hắn liền không có được một ngày hài lòng.

Từ sau khi nàng biến thành nhân loại, trái tim ngày hôm nay so với hôm qua càng nghẹn, nghẹn tới nghẹn lui, hắn đã quen rồi, quen rồi.

"Hai ngàn năm trước, đại lục Huyễn Nguyệt xuất hiện một thiên tài, nghe đồn ngày đó có thể lấy lực lượng của bản thân chống lại toàn bộ đại lục, lợi hại đến không giống người. Đáng tiếc trời đố kị anh tài, chỉ sống được vẻn vẹn 120 tuổi thì treo rồi, sau khi chết hắn để lại một viên Ly Hồn Thạch, nếu có thể tìm được viên Ly Hồn Thạch kia, lấy thần khí rất đơn giản, ta xem trọng ngươi ố."

......

Lời trước đều là lời nhảm, câu sau cũng là lời nhảm.

Nàng muốn đem việc tìm thần khí đẩy trở về, hắn sao có thể đáp ứng?

Ly Hồn Thạch, hắn có chút ấn tượng, chỉ là không nhớ ra có tác dụng thực tế gì.

"Ngươi đáp ứng giúp ta tìm thần khí, giờ đây là muốn nuốt lời sao?" Thần sắc Dung Chiêu trang nghiêm nhìn chằm chằm Vu Hoan, đáy mắt hình như có băng tuyết đang ngưng tụ.

(*) Trang nghiêm: nghiêm túc và trang trọng

Vu Hoan gật đầu, đáp lại rất nghiêm túc, "Đúng đó, ta đáp ứng giúp ngươi tìm thần khí, nhưng ta không đáp ứng giúp ngươi lấy thần khí nhé, ừ, hiện giờ thần khí tìm thấy rồi, ta cũng không nuốt lời nha."

Dung Chiêu cứng đờ, hắn thế nhưng không có lời gì để chống đỡ.

Quá sơ ý rồi.

Lúc trước hắn đã biết tính tình nữ nhân này thay đổi liên tục, vô cùng giảo hoạt, nhưng hắn cố ý không nói tỉ mỉ đi nơi nào tìm thần khí...

Tự tạo nghiệp không thể sống, Dung Chiêu chỉ có thể ngậm ngùi cắn răng nuốt xuống ngụm máu này.

Vu Hoan đang chống nạnh đáy lòng cười như điên, tiểu tử, cùng nàng đấu, cũng không nhìn xem nàng là người nào.

Cắn chặt răng, Dung Chiêu nhẹ nhàng mở miệng, "Ta là kiếm linh sáng thế, nhúng tay vào thế gian sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, bằng không ta cũng sẽ không tìm tới ngươi, ngươi giúp ta lấy được thần khí, có điều kiện gì ngươi cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được..."

"Dung Chiêu, ngươi đã quên, lời này ngươi đã từng nói." Vu Hoan đánh gãy lời Dung Chiêu, châm chọc nói.

Dung Chiêu sửng sốt, hắn xác thật đã nói lời như vậy, sau khi hắn cùng nàng có khế ước không lâu.

Nàng cự tuyệt đến quyết đoán, mảy may không nể mặt tình cảm.

Sau đó hắn cũng nhắc qua vài lần, tuy rằng không kiên quyết như lần đầu tiên, nhưng cũng sẽ không quá một phút đồng hồ, nàng liền cự tuyệt mất tiêu.

Nếu không có lần bọn họ gặp mặt đầu tiên, có lẽ hắn sẽ cảm thấy nữ tử này là thật sự cái gì cũng đều không để ý.

Nhưng đã có gặp mặt như thế kia, hắn biết đáy lòng nàng có cái gì đó đang chống đỡ, chỉ là, nàng chưa bao giờ nói, đem bí mật kia chôn dấu sâu trong nội tâm, hắn không thể nào chạm đến.

Thời điểm Dung Chiêu đang thất vọng, đầu vai đột nhiên nặng, giọng nói mềm mại mang theo vài phần âm trầm vang lên bên tai, "Xem như tâm tình ta tốt, tạm thời giúp ngươi một lần."

Con ngươi Dung Chiêu đột nhiên sáng ngời, nếu là nàng thật sự không giúp hắn, hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ, mặc dù là hủy diệt thế gian ...

Kia cũng không tiếc.

Nhân loại... vốn là lòng tham không đáy.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt cảm kích như vậy, chỉ là tâm tình tốt mà thôi." Vu Hoan bĩu môi, làm người quá nhàm chán rồi, không làm chút chuyện gì, đó thật có lỗi với thân thể này.

Dung Chiêu đầy hắc tuyến, nàng rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra hắn cảm kích vậy?

Tự kỷ cũng phải có mức độ có được không.

"Ly Hồn Thạch có thể tách rời hồn phách, cũng có thể cắt đứt tất cả khế ước, cho dù là khế ước linh hồn cũng không thể trốn thoát, chỉ cần để Ly Hồn Thạch chặt đứt khế ước giữa Phong Khuynh Dao cùng thần khí, lấy thần khí sẽ rất dễ dàng." Khi Vu Hoan nói những lời này mắt không liếc xéo, một chút biểu tình chột dạ cũng không có.

Nhưng Dung Chiêu lại cảm thấy rất không thích hợp, sự hoài nghi dưới đáy lòng không ngừng mở rộng, không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, là Vu Hoan xác thật có động cơ như vậy.

Ly Hồn Thạch có thể chặt đứt khế ước, nàng rất có khả năng sẽ mượn cơ hội này chặt đứt khế ước giữa nàng và hắn.

Dung Chiêu càng nghĩ càng có khả năng.

Bằng không nữ nhân này vì cái gì sẽ đột nhiên muốn giúp hắn?

Khế ước vừa đứt, hắn và Vu Hoan sẽ thành người lạ.

Không được không được, hắn tuyệt đối không thể để Vu Hoan chặt đứt khế ước giữa bọn họ.

Nhất định phải ngày ngày đêm đêm, thời thời khắc khắc trông coi nữ nhân này, một giây cũng không thể để nàng rời khỏi tầm mắt của mình.

Vu Hoan nào biết dưới đáy lòng Dung Chiêu đã chụp cho mình một cái mũ lớn như vậy, đang khoanh tay cùng với vẻ mặt quỷ dị nhìn sắc mặt thường ngày không đổi, mà lúc này tốc độ đổi mặt hết sức đặc sắc kia của Dung Chiêu.

Con hàng này bị tâm thần phần liệt rồi chăng?

Tuyệt đối vậy!

Chương 21: Ta Là Một Tiêu Đề Đứng Đắn

Nói dễ nghe một chút, Dung Chiêu cao lãnh là không thèm để ý tới những nhân loại tham lam đó, nói khó nghe một chút, con hàng này không giỏi giao lưu.

Thời gian hắn ở cùng với Vu Hoan cũng dài rồi, tự nhiên mà đem vỏ bọc cao lãnh vứt bỏ đi một ít.

Ở trước mặt Vu Hoan cũng không cần cả ngày chưng cái mặt lạnh, ngẫu nhiên sẽ lộ ra cảm xúc khác, nhưng chung quy hắn không phải là người, lại ngủ say một thời gian dài như thế kia, thời gian đầu hắn không cách nào nhận ra được biến hóa của bản thân.

Mà Vu Hoan thì không giống vậy, cả người đều không tốt.

Khi ngươi nhìn thấy một hán tử cao lãnh đột nhiên biến thành một kẻ biến thái tâm thần phân liệt, ngươi sẽ có thể lý giải được cảm nhận của nàng lúc này.

Phong Vân cùng Phong Khuynh Dao vẫn đang đánh nhau, rất có một kiểu không chết không ngừng, Vu Hoan chỉ có thể tặng bốn chữ 'thể lực thật tốt. '

"Gia chủ, gia chủ, không tốt rồi." Hình ảnh hài hòa bị đánh vỡ.

Khi gã sai vặt kia chạy vào, Phong Vân liền từ không trung ngã xuống, Phong Khuynh Dao nhòm cũng không thèm nhòm Phong Vân một cái, tiêu sái xoay người, chớp mắt liền biến mất ở không trung.

Phong Vân vừa nôn máu vừa duỗi tay muốn bắt Phong Khuynh Dao lại, trong mắt đau thương trải rộng.

Kẻ không biết còn tưởng rằng kẻ bỏ đi là đối tượng của hắn.

"Gia chủ, không tốt rồi, Diệp gia phái người tới, nói là muốn..." Gã sai vặt kia sốt ruột gào to, chạy đến trước mặt Phong Vân, thấy bộ dáng chật vật của Phong Vân, tức khắc ngậm miệng, ngu si nhìn Phong Vân.

Cùng đại tiểu thư đánh nhau cũng có thể đánh thành cái dạng này?

Gia chủ chính là Thiên Tôn Điên Đỉnh, chuyện này... không phù hợp cấp bậc quy định a!

"Khụ khụ... nói cái gì?" Phong Vân bò ra từ trong phế tích, tức giận trừng mắt gã sai vặt kia.

Gã sai vặt co rúm lại, yếu ớt đáp: "Nói... nói là muốn ít ngày nữa sẽ nghênh thú đại tiểu thư về."

(*) nghênh thú: cưới vợ, lấy vợ

"Làm càn." Phong Vân đánh một chưởng vào phế tích, vốn phế tích đó không được rắn chắc tức khắc 'ào ào' rối loạn một trận, Phong Vân dẫm nhầm vào chỗ yếu ớt nhất, trực tiếp bị chôn vào trong, mơ hồ còn nghe được âm thanh chửi 'má nó' của Phong Vân.

Hai chữ 'ngu xuẩn' hiện lên trong cặp mắt sáng ngời của Vu Hoan, trước nay chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, thật là...

Buồn cười vãi.

Gã sai vặt kia cũng bị hù dọa, thẳng đến Phong Vân giận ngút trời rống hắn, mới luống cuống tay chân đi bới phế tích, đem Phong Vân lôi ra.

Vốn là bị Phong Khuynh Dao đánh trọng thương, lại bị phế tích đè như vậy, thương thế của Phong Vân lại nghiêm trọng không ít, sau khi bò ra, phải thở hổn hển vài hơi mới có sức lực nói chuyện.

"Người của Diệp gia đâu?"

"Ở... ở cửa phủ, Diệp gia thiếu gia đích thân tới, cả sính lễ cũng mang theo."

Sắc mặt yếu ớt của Phong Vân lập tức mất đi huyết sắc, trong mắt bốc lên hai ngọn lửa, càng đốt càng mạnh, "Diệp gia khinh người quá đáng."

"Vậy... gia chủ chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp gia kia đã tới cửa rồi.

Diệp gia cũng không phải gia tộc Phong Tuyết thành, mà là thành trì sát vách.

Kích thước của thành trì sát vách lớn hơn rất nhiều so với Phong Tuyết thành, phía dưới còn nắm giữ vài thành trì nhỏ, thế lực vượt xa Phong Tuyết thành.

Diệp gia lại là một trong những người cầm quyền, chỉ cần một câu nói của Diệp gia thiếu gia, Phong Tuyết thành đổi chủ cũng chuyện một giây...

Không biết khi nào Diệp gia thiếu gia đột nhiên coi trọng Phong Khuynh Dao, cho người tới cửa cầu hôn rất nhiều lần, đều bị tiểu thư cự tuyệt, không nghĩ tới cư nhiên lần này sẽ tới ngay lúc này, còn là Diệp gia thiếu gia đích thân tới.

Cái này không đổ thêm dầu vào lửa sao?

"Làm sao đây? Còn có thể làm sao, đóng cửa tiễn khách, phái người đi tìm tiểu thư." Cứ cho là hắn nguyện ý đem Dao Nhi gả đến Diệp gia, cũng phải móc cho ra được người chứ!

Dao Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà trở nên mạnh như này...

Vu Hoan nháy mắt mấy cái với Dung Chiêu, chỉ về hướng Phong Khuynh Dao biến mất, dùng khẩu hình nói: "Ta đuổi theo Phong Khuynh Dao, ngươi đi không?"

Còn phải hỏi? Thần khí còn ở trên người nữ nhân kia.

Bóng đen chợt lóe trước mắt Phong Vân, tro bụi dâng lên, hắn không hiểu nhìn không trung, một cổ khí mắt lạnh chạy qua ót, trừ thứ này ra, ngay cả một sợi lông cũng không nhìn đến.

Ảo giác sao?

Khí tức thần khí trên người Phong Khuynh Dao tuy rằng yếu đi, nhưng đối với Dung Chiêu mà nói vẫn có thể cảm nhận được.

Tìm được nàng ta cũng hoàn toàn không khó.

Chỉ là...

Tình huống này giống như có gì đó không thích hợp a!

"Phong Khuynh Dao chạy đến vùng hoang vu dã ngoại này làm gì? Nàng không phải muốn tìm công tử Hứa gia kia sao?" Vu Hoan đẩy nhánh cây che ở trước người ra, vẻ mặt cạn lời nói thầm.

Dung Chiêu đi theo sau, ghét bỏ nhưng lại không thể không đi theo, nghẹn khuất trong lòng chỉ có mỗi hắn biết được.

Vòng quanh cánh rừng một vòng, Vu Hoan cùng Dung Chiêu cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ.

"Người đâu?" Vu Hoan giận, mẹ nó tìm một vòng lớn cũng chưa thấy người, ngươi xác định không chỉ loạn?

Dung Chiêu nhíu mày, khí tức của thần Khí quả thật là ở trong cánh rừng này, sao lại không có người nhỉ?

"Xì xì soạt soạt..."

Lỗ tai Vu Hoan nhút nhích một cái, nhướng mày, bắt lấy Dung Chiêu nhảy lên một cái cây bên cạnh.

Từ trên cao có thể nhìn ra, lập tức liền thấy được thứ tạo ra âm thanh.

Vu Hoan ôm thân cây, đôi má dán trên vỏ cây gập ghềnh, con ngươi quay tròn, một tia nghi ngờ từ đáy mắt chậm rãi bốc lên.

Cách đó không xa một nam một nữ đang gian nan di chuyển tới, nữ tử ăn mặc áo tang vải thô, tóc dùng một khối khăn trùm đầu bao lại, chỉ lộ ra một khuôn mặt.

Nam tử dường như đã bị trọng thương, hoàn toàn được nữ tử kia đỡ đi, xiêm y trên người bẩn loạn, vết máu loang lổ.

Nam tử kia hình như là Đông Phương Cảnh a...

Vu Hoan cau mày, nỗ lực đem Đông Phương Cảnh trong trí nhớ và nam tử trước mặt chồng lên nhau. (ý là so sánh đó)

Sự thật chứng minh, không thay y phục nàng vẫn có thể nhận ra.

Và người đang đi cùng Đông Phương Cảnh hẳn là Sở Vân Cẩm rồi?

Chỉ là...

Sở Vân Cẩm làm quái gì ăn mặc giống thôn nữ vậy?

Lúc trước không phải vẫn luôn phong cách tiên nữ sao? Mới mấy ngày không gặp, liền đổi phong cách rồi?

Khác biệt có hơi quá lớn rồi!!

Nữ tử tựa hồ là mệt rồi, nhìn khắp nơi, thấy không có nguy hiểm liền đỡ Đông Phương Cảnh ngồi dưới một cái cây, lại cúi người nói vài câu ở bên tai hắn, âm thanh quá nhỏ, Vu Hoan lại cách khá xa, hoàn toàn nghe không rõ.

Nữ tử loay hoay một hồi, lúc này mới vội vàng rời đi.

Đôi mắt Vu Hoan trừng lớn, nhìn dáng vẻ Đông Phương Cảnh như vậy, hoàn toàn không có năng lực phản kháng nha, muội giấy, ngươi xác định để mặc hắn như vậy thật sự được sao??

Không sợ bị dã thú ngậm đi sao?

Đợi nữ tử đi xa, Vu Hoan tay chân lanh lẹ từ trên cây nhảy xuống, nghênh ngang đi đến trước mặt Đông Phương Cảnh, đi làm con dã thú đó.

Dung Chiêu vẫn không ngăn được nàng, nam nhân này đối đối với cổ thân thể này của nàng mà nói là cái trở ngại.

Giết đi, cũng tốt.

Vừa rồi cách khá xa, nhìn không rõ tình hình trên người Đông Phương Cảnh, lúc này tới gần quan sát một phen mới phát hiện hơi thở nam nhân này thế mà yếu đáng sợ.

Nàng chỉ cần qua loa bổ một chân, Đông Phương Cảnh liền sẽ tắt ngụm luôn.

Vu Hoan có chút hưng phấn, ba hai bước đi đến trước mặt Đông Phương Cảnh.

Nhận ra có người tới gần, đầu rủ xuống của Đông Phương Cảnh khẽ động, liếm liếm cánh môi khô nứt, giọng nói khàn khàn, "Sao trở về nhanh thế?"

"Không có nha, ta vừa đến." Vu Hoan nhẹ giọng trả lời, thân mình thuận thế ngồi xổm xuống.

Cơ thể Đông Phương Cảnh chợt kéo căng, trong con ngươi bị tóc ngăn che hiện lên phẫn nộ, âm độc, cùng với một tia hoảng loạn không dễ phát hiện.

Vu Hoan dường như không có chú ý tới sự biến hóa của Đông Phương Cảnh, giọng nói mềm mại ở trong cánh rừng có vẻ có chút cao vút, lại không mất đi sự êm tai, đi vào lòng người.

"Đông Phương ca ca, ngươi sao lại chật vật như vậy? Mới mấy ngày không gặp, người ta cũng sắp nhận không ra Đông Phương ca ca rồi, có cần ta giúp đỡ hay không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro