Chương 22-23-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thời Âm Âm
________________

Chương 22: Lật Mặt Như Lật Bánh Tráng

Đông Phương Cảnh một hơi huyết khí tuôn ra trong lòng.

Giúp đỡ? Giúp hắn xuống địa ngục sao?

Hít một hơi thật sau, Đông Phương Cảnh mới mở miệng, "Ta giết ngươi trước, ngươi cũng đã giết lại rồi, vì sao còn không buông tha ta."

Một nữ tử vốn nên quý mến bản thân mình, chỉ có điều một hôm không gặp, tính tình lại thay đổi lớn...

"Ước chừng là nhìn ngươi không vừa mắt đi." Bách Lý Vu Hoan đã chết rồi, hắn còn sống sờ sờ đó, sao có chuyện triệt tiêu như vậy chứ.

Quan trọng nhất chính là, nàng không cách nào bình ổn việc mình biến thành nhân loại này, cơn thịnh nộ này chung quy có người tới gánh chịu mới phải.

Rất không may, Đông Phương Cảnh cùng Sở Vân Cẩm chính là kẻ gánh chịu cơn thịnh nộ của nàng.

Sắc mặt Đông Phương Cảnh trắng xanh, chậm rãi quay đầu đối diện với tầm mắt của Vu Hoan, hận ý dưới đáy mắt đều tràn ra.

"Ngươi hận ta?" Vu Hoan chớp mắt, thay hắn nói ra tiếng lòng.

Hào quang trong mắt Đông Phương Cảnh dần dần lớn mạnh, hận, hắn làm sao không hận, tất cả kế hoạch của hắn hết thảy đều bởi vì nữ nhân này mà hủy hoại trong chốc lát.

Vu Hoan duỗi tay che lên miệng vết thương trước ngực Đông Phương Cảnh, nhẹ nhàng dùng lực ấn, tức khắc máu tươi tràn ra, từ trong khe hở ngấm ra.

Bởi vì đau đớn, trên trán Đông Phương Cảnh rướm ra mồ hôi lạnh, nhưng lại cắn răng một tiếng cũng không thốt ra.

Nàng cúi đầu khẽ lẩm bẩm, "Đông Phương ca ca, ta cho ngươi hai lựa chọn, thế nào? Là nguyện ý bị ta thiên đao vạn quả khi sống hay là chết rồi thiên đao vạn quả nhỉ?"

Đây... là hai lựa chọn?

Một cảm giác khuất nhục nháy mắt bao phủ trong lòng Đông Phương Cảnh, nhưng cũng đồng thời, ngực đột nhiên phát lạnh, giống như vô số hàn băng phủ lên, rốt cuộc không cảm thấy đau đớn, nhưng hàn ý kia lại thâm nhập cốt tủy, thẳng đến tử vong.

Xương cốt tứ chi cứng đờ, không thể chuyển động, từng trận hàn khí ở trong cơ thể tán loạn.

Cái lựa chọn đã nói xong đâu?

Vu Hoan thu hồi tay, nhìn ngón tay nhuộm máu liền bĩu môi có chút ghét bỏ, lại nhìn quanh bốn phía, thấy không có chỗ cho nàng rửa sạch.

Dư quang quét đến ngực Đông Phương Cảnh lộ ra vải trắng, con ngươi sáng lên, thô lỗ lột áo ngoài của hắn ra, chùi sạch máu vào đó.

"Đông Phương ca ca, cần phải thể nghiệm cho tốt hành trình tử vong, người khác ta đã không tự mình động thủ đâu."

Đông Phương Cảnh ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây?

Dung Chiêu đứng ở nơi xa vẫn luôn trầm mặc nhìn, hắn phải bảo đảm Vu Hoan không gánh nghiệp trên lưng, cũng phải đảm bảo nàng dùng cổ thân thể này sống một cách an ổn.

Cho nên, người nam nhân này...

Vu Hoan vỗ tay đứng dậy, chống lại Sở Vân Cẩm nàng cũng không sợ, chỉ là...

Nàng sợ không cẩn thận đem nàng ta giết chết, vậy còn chơi thế nào nữa?

Muốn dẫm nàng thượng vị, vậy phải xem Sở Vân Cẩm có năng lực này hay không.

Mất đi Đông Phương Cảnh - trợ lực hậu kỳ vững chắc này, Sở Vân Cẩm, ngươi còn có thể đứng ở tên đỉnh, hưởng thụ sự cúng bái của người đời không?

Thật là chờ mong nha...

"Đi thôi." Vu Hoan trở về bên người Dung Chiêu, kéo hắn rời khỏi.

Thân hình Dung Chiêu bất động, nhẹ nhàng dò hỏi, "Tại sao ngươi không giết hắn?"

Giống như trước đây hắn không rõ tại sao Vu Hoan buông tha Sở Vân Cẩm, hiện giờ rõ ràng nàng nhích ngón tay là có thể giết chết Đông Phương Cảnh, tại sao phải buông tha hắn?

Vu Hoan quay đầu, một sợi tóc dài buông xuống sườn mặt, vừa lúc ngăn chặn cảm xúc dưới đáy mắt nàng.

Khóe miệng chậm rãi câu lên, trào phúng nói: "Ngươi không phải không cho ta giết người sao? Sao nào, ta hiện tại không giết hắn, ngươi hẳn là nên thật vui mừng chứ?"

"Hắn đối với ngươi có uy hiếp." Mệnh cách hắn tuy có thể sửa, nhưng thiên mệnh hắn lại không sửa được.

Con đường về sau hai người này đi là ý trời đã định, hiện tại không giết, đợi bọn họ trưởng thành, thì không thể giết rồi.

Vu Hoan khẽ cười, tiếng cười mềm mại hồn nhiên y như trẻ con, nhưng Dung Chiêu biết, nàng đang tức giận.

Tức giận mà không có bất kì dấu hiệu gì.

Cũng có lẽ là...

Hắn lại nói sai cái gì rồi.

Nghĩ đến đây, Dung Chiêu không khỏi nắm chặt bàn tay, đồng tử hơi co lại, chờ Vu Hoan nói.

Nhưng mà hắn lần nữa tính sai, Vu Hoan cái gì cũng không nói, quay đầu rời đi.

Nhìn thân ảnh dần dần đi xa, đáy lòng Dung Chiêu nói không ra tư vị gì.

Hắn rõ ràng là vì tốt cho nàng, sao nàng lại tức giận nhỉ?

Nữ nhân sao lại khó hầu hạ như vậy.

Dung Chiêu thở dài một hơi, mới cất bước theo sau.

Vu Hoan nghe động tĩnh phía sau, khóe miệng không khỏi rủ xuống vài phần, ánh mắt dần lạnh.

Sáng Thế Chi Kiếm thì đã sao, dựa vào cái chó gì hắn nói có thể giết thì nàng phải giết? Không thể giết thì nàng không được giết?

Quyết định của nàng, thuở nào người khác dám nhúng tay vào.

Gặp được Đông Phương Cảnh bọn họ cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, ở trong rừng vòng vo chốc lát, liền thấy Phong Khuynh Dao.

Nàng đứng ở trước một sơn động, trong tay xách theo một thanh trường kiếm cổ xưa đen nhánh, trên thân kiếm nhiễm vết máu đỏ thẫm, thuận theo khe rãnh, từng giọt nhỏ vào trong bùn đất, biến mất không thấy.

Từ góc độ của Vu Hoan, vừa lúc có thể nhìn thấy thần sắc quỷ dị trên mặt Phong Khuynh Dao.

Giống như cười, lại giống như khóc.

Vốn nên là đôi mắt có thần, lúc này lại vô thần nhìn chằm chằm vào sơn động đen như mực.

Vu Hoan liếc mắt vào sơn động kia một cái, chỉ có thể thấy cảnh vật một thước trong sơn động, nhìn tiếp phía trước chính là bóng tối vô tận.

"Thần khí." Vu Hoan hướng Dung Chiêu hất cằm, vẻ mặt khó coi như cũ, nhưng cũng không lộ vẻ tức giận.

Con ngươi bình tĩnh của Dung Chiêu chấn động một chút, hơi thở quen thuộc từ đằng trước ùn ùn tuôn ra, cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trong hơi thở này có cổ lực lượng khiến hắn rất không thoải mái.

Rõ ràng cùng với hơi thở trong trí nhớ không khác biệt.

Quái gì lại sinh ra cảm giác như vậy?

"Người nào?" Phong Khuynh Dao đột nhiên xoay người, trường kiếm trong tay chỉ hướng bên trái Vu Hoan, "Ra đây."

Trái tim bé nhỏ của Vu Hoan nhảy 'bình bịch' hai cái, hết hồn à, có dám nhắc nhở một cái mới lên tiếng không hả.

Phía kia có tiếng động, một bóng hình từ trong bụi cây nhảy ra, bạch y trắng tuyết, nổi bật trong đống màu xanh lá cây, khuynh tuyệt thoát tục.

Con ngươi Vu Hoan tức khắc trừng lớn.

Sở Vân Cẩm...

Ả ta sao lại ở chỗ này?

Vậy lúc nãy, nữ nhân kia là ai?

Đông Phương Cảnh thay lòng đổi dạ rồi?

Đừng nói với nàng, cái này, trước sau mới chỉ một khắc, Sở Vân Cẩm liền đi thay đổi một thân xiêm y, sau đó xuất hiện ở đây?

Dưới đáy lòng Vu Hoan rào rạt nghi vấn, liều mạng trừng mắt nhìn bóng hình màu trắng chậm chạp di chuyển, muốn chứng minh nữ nhân này không phải Sở Vân Cẩm.

Nhưng nhìn thân bạch y tràn đầy tiên khí kia, quan sát 360 độ không góc chết cũng đều chứng minh nữ nhân này chính là Sở Vân Cẩm.

Vu Hoan duỗi tay bắt lấy cổ tay Dung Chiêu, run lên hai cái, yếu ớt nói: "Dung Chiêu, đây là phân thân thuật ư?"

Lấy sự quan tâm Đông Phương Cảnh của Sở Vân Cẩm, sao có thể sẽ vứt bỏ hắn ta?

Vu Hoan đã quên, lúc này chẳng qua vừa mới bắt đầu, sự ràng buộc giữa Sở Vân Cẩm cùng Đông Phương Cảnh đâu có sâu như vậy.

Thân hình Dung Chiêu cứng đờ, rõ biết tính cách trước sau của nữ nhân này biến đổi rất nhanh, nhưng hắn vẫn có chút không thể thích ứng.

Mê mang nhìn thân ảnh nơi xa, chậm rãi lắc đầu, "Không phải phân thân thuật." Có điều là, nữ nhân kia là ai a? Nàng sao lại kích động như vậy?

Ký ức của Dung Chiêu không có vấn đề, chỉ là hắn lựa chọn ghi nhớ thứ gì hữu dụng đối với hắn, còn những thứ râu ria, ở trong mắt hắn đều là lục bình, không có giá trị ghi nhớ.

Bất quá thấy Vu Hoan kích động như vậy, hắn lại quan sát sơ Sở Vân Cẩm mấy lần, trí nhớ xuất hiện ra một thân ảnh mơ hồ.

Mấy cái hình ảnh nối liền hiện lên, con ngươi Dung Chiêu đình trệ một lát.

Ân...

Cũng là kẻ tạo ra bi kịch cho cổ thân thể này.

Chương 23: Tác Giả Đẹp Tiêu Đề Mới Manh

"Cô nương." Sở Vân Cẩm cử chỉ đúng mức, giữa lông mày lộ vẻ nhu hòa, ai nhìn vào đều sinh ra thiện cảm.

Phong Khuynh Dao nhíu mày, trường kiếm trong tay vẫn chưa buông, ngữ khí lạnh lùng, "Có việc?"

Mặt Sở Vân Cẩm chứa nét cười nhạt, ánh mắt dừng trên trường kiếm, sâu trong đáy mắt hiện lên một cổ ý niệm nhất định phải có được.

Nàng lại đi phía trước vài bước, giọng nói mềm mại, "Cô nương chính là đang tìm công tử trong sơn động này?"

Tay Phong Khuynh Dao càng nắm chặt trường kiếm thêm, vẻ mặt cảnh giác lên vài phần, "Ngươi đã gặp hắn?"

"Ân, trước đây từng gặp ở nơi này, nhưng hắn đã rời đi." Sở Vân Cẩm đáp đến tự nhiên, không giống làm bộ chút nào.

Phong Khuynh Dao suy tư một lát, buông trường kiếm xuống, nhìn chằm chằm Sở Vân Cẩm, cánh môi mở hồi lâu mới phun ra vài âm tiết, "Hắn... không sao chứ?"

Đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn rời đi rồi có phải đại biểu hắn không sao hay không?

"Cái này ta cũng không biết, khi đó bên cạnh vị công tử kia vẫn có người, ta không dám tiếp cận quá gần, chỉ ở xa nhìn thoáng qua, giống như..."

Sở Vân Cẩm dừng một chút, thấy nữ tử đối diện vẫn luôn không lộ ra một tí xíu nôn nóng nào, khóe miệng cong cong, "Vị công tử kia được người ta khiêng đi."

"Cái gì." Sắc mặt Phong Khuynh Dao đại biến, trong lòng hoảng loạn không thôi.

Nàng hai ba bước đã vọt tới trước mặt Sở Vân Cẩm, bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi: "Ngươi biết hắn đã đi đâu không?"

Sở Vân Cẩm tựa hồ bị dọa sợ, đôi mắt đẹp tràn đầy sương mù, thân hình mảnh mai cố gắng lui lại, "Ta không biết, ta chỉ nghe thấy có người gọi vị công tử kia được đưa đi là Diệp thiếu gia."

Diệp thiếu gia?

Phong Khuynh Dao đột nhiên buông Sở Vân Cẩm ra, Sở Vân Cẩm 'bang' một cái ngã ngồi trên mặt đất, bộ dáng kia cực kỳ giống như bị dọa ngu rồi.

Phong Khuynh Dao thất thần xoay người, nhìn về hướng Phong Tuyết thành, đáy mắt trào ra một trận bất đắc dĩ cùng thống khổ.

"Cô nương?" Sở Vân Cẩm cẩn thận gọi một tiếng, thấy Phong Khuynh Dao thất hồn lạc phách, khóe miệng nàng lặng lẽ cong lên, từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bùn đất bám trên làn váy màu trắng.

Ngẩng đầu, lại là vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, "Cô nương... cô ổn không? Ta xem... những người đó cũng không có ý muốn tổn thương vị công tử kia, ơ, cô nương, cô đi đâu vậy?"

Thân ảnh Phong Khuynh Dao ở không trung nhấp nháy vài cái, rất nhanh liền bị rừng cây rậm rạp che đậy không một dấu vết.

Vẻ mặt Sở Vân Cẩm vẫn luôn giả nhu nhược đã biến đổi, cười lạnh một tiếng, hướng về phía Vu Hoan bọn họ vừa tới, nhanh chóng rời đi.

Vu Hoan làm ổ trên cây, nhìn kỹ thuật diễn xuất tinh vi của Sở Vân Cẩm, vẻ mặt bội phục.

Nữ chính chính là nữ chính, làm cái gì đều là đúng ớ.

Pháo hôi thì thảm, chỉ số thông minh hoàn toàn không đủ dùng.

Nếu Phong Khuynh Dao thông minh một chút, tùy tiện ngẫm lại là có thể phát hiện ra trăm ngàn chỗ hở trong lời nói của Sở Vân Cẩm.

"Đi thôi, quay về Phong Tuyết thành." Vu Hoan từ trên cây nhảy xuống, con ngươi sáng ngời, hăng hái dào dạt.

Dung Chiêu chần chờ một lát, vẫn mở miệng hỏi: "Tại sao?"

"Phong Khuynh Dao cũng quay về rồi, chúng ta không quay về thì sao lấy thần khí?" Vu Hoan khinh thường nhìn Dung Chiêu, chỉ số thông minh của nam nhân này sao càng ngày càng thấp thế.

"Nhưng..." Dung Chiêu tổ chức lại ngôn ngữ, "Ngươi nói cần Ly Hồn thạch mới có thể lấy thần khí, quay về cũng vô dụng thôi?" Bọn họ hiện tại không phải nên đi tìm Ly Hồn thạch sao?

"Í, ta chưa nói cho ngươi biết Ly Hồn thạch ở sát vách Phong Tuyết thành hả?" Vu Hoan nghi hoặc, nàng chưa nói hả ta?

Dung Chiêu nghiêm túc lắc đầu, lời Vu Hoan nói hắn từng câu từng chữ đều nhớ rất rõ ràng.

Vu Hoan không thèm để ý vung tay, "Giờ thì biết rồi, ngươi đi hay không? Đến chậm thì không còn kịch để xem đó."

Dung Chiêu nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy đâu đó không thích hợp, nhưng mà lại nói không nên lời.

Thời điểm quay lại Phong Tuyết thành, trước tiên, Vu Hoan đi mua xiêm y thực dày, thời tiết này so với trước lại lạnh thêm vài phần.

Lại mua một đống lớn đồ ăn vặt, để Dung Chiêu bảo quản, lúc này mới nghênh ngang đi đến Phong gia.

Tiền ở đâu ra?

Đương nhiên là...

Dung Chiêu cống hiến ấy mà.

Khi rời khỏi Bách Lý gia, nàng chỉ mang theo cái xác này thôi, trên người làm gì có loại tài sản rác rưởi này.

Được cái Dung Chiêu có không ít đồ vật đáng giá, tùy tiện bán đi cũng đủ nàng tiêu pha rồi.

Vu Hoan đã đổi một thân y phục xanh lam, tuy không nói toạc móng heo, nhưng cũng rất rõ ràng, chiếc áo ngoài kia của Dung Chiêu được nàng cầm trong tay, tuy không mặc cũng không có ý tứ trả cho hắn.

Dung Chiêu nhìn vài lần, thấy nàng vẫn là một bộ dáng lão thần đó, cũng đánh mất ý niệm sẽ lấy lại xiêm y, dù sao hắn không mặc áo khoác cũng không cảm thấy có cái gì.

Bên ngoài Phong phủ có không ít người, Vu Hoan ỷ vào vấp dáng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chen lên phía trước, liếc mắt một cái liền trông thấy đó là Phong Vân.

"Diệp Lương Thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người của Diệp gia thì có thể hoành hành ngang ngược, nữ nhi của lão phu không phải ngươi nói cưới thì có thể cưới." Giọng nói nổi giận của Phong Vân nổ tung, âm lượng tuy đủ, nhưng lại lộ ra mỏi mệt.

Phong Vân đứng trước cửa Phong phủ, đối diện là một công tử trẻ tuổi hoàn toàn đối lập với gã, ăn mặc xa hoa, trong tay cầm một cây quạt xếp nạm vàng, bày ra một tư thế phóng khoáng, như có như không phe phẩy cây quạt.

Vu Hoan chỉ nhìn thôi thì sợ run cả người, lúc này lạnh dữ lắm...

"Người muốn gả cho thiếu gia chúng ta đều có thể xếp hàng từ Từ An thành đến Phong Tuyết thành của ngươi, nhìn trúng Phong đại tiểu thư vậy đó là phúc khí của ả, đừng có mà cho ngươi mặt mũi mà người không cần." Hạ nhân bên cạnh Diệp Lương Thần lập tức hung hăng rống đáp trả.

'Phách' Diệp Lương Thần đem quạt thu lại, tiện thể đập vào trên đầu người kia, "Sao nói chuyện như vậy với nhạc phụ đại nhân tương lai của bổn thiếu, xin lỗi."

Sắc mặt người bị đánh kia chuyển một cái, thu lại dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo, ngoan ngoãn khom lưng, "Thực xin lỗi, Phong gia chủ."

Diệp Lương Thần vừa lòng gật đầu, đem người kia gạt về sau, cực kỳ có lễ phép mở miệng, "Nhạc phụ đại nhân, kỳ thực Lương Thần thật sự rất thích Phong đại tiểu thư, mong rằng nhạc phụ đại nhân thành toàn."

Phong Vân thở hổn hển vài hơi, một khuôn mặt tức tới đỏ bừng.

Ai là nhạc phụ đại nhân của hắn!

"Diệp Lương Thần, Nguyên Thanh có phải ở trên tay ngươi hay không?" Âm thanh nữ tử réo rắt từ phía sau đám người truyền tới, ngay sau đó, đám người tản ra, một nữ tử xông vào.

Nắm lấy vạt áo của Diệp Lương Thần, vốn nên là gương mặt kiều diễm đã hoàn toàn biến thành dữ tợn tàn nhẫn, nàng mở miệng gằn từng chữ một, "Nguyên Thanh ở nơi nào?"

Diệp Lương Thần đối với đãi ngộ như vậy một chút hoảng loạn đều không có, thong thả ung dung mở ra quạt phe phẩy vài cái, định liệu trước nói: "Chỉ cần ngươi cùng ta thành thân, Hứa Nguyên Thanh ắt sẽ an toàn trở về Hứa gia. Khuynh Dao, giao dịch này như thế nào?"

Ngón tay Phong Khuynh Dao đang tóm Diệp Lương Thần không ngừng siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần, trong mắt nàng mảy may không che dấu hận ý khắc cốt ghi tâm.

Tại sao...

Nam nhân này cứ bám lấy mình không buông, trên thế giới này còn bao nhiêu nữ tử xinh đẹp hơn nàng, lợi hại hơn nàng, Tại sao nam nhân này cứ phải quấn lấy nàng.

Tại sao...

Muốn bắt Nguyên Thanh để bức nàng.

Người sau một bộ dạng nhởn nhơ, khóe môi khẽ nhếch, giống như chắc chắn Phong Khuynh Dao nhất định sẽ đáp ứng.

Thẳng đến đầu ngón tay trở nên trắng, nàng mới mạnh mẽ đẩy Diệp Lương Thần ra, quỷ dị cười rộ lên, trong tay không biết khi nào nhiều thêm một thanh trường kiếm màu đen.

Diệp Lương Thần híp mắt lại, bất động thanh sắc đem quạt chắn trước người, đáy mắt lộ ra một cổ kiêng kị vô cùng.

Chương 24: Lương Thần, Mỹ Cảnh Nhà Ngươi Đâu

Vu Hoan vẫn luôn quan sát phản ứng của Diệp Lương Thần, sự kiêng kị dưới đáy mắt hắn tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng Vu Hoan đã thấy được.

Nàng nhích thân mình lại gần Dung Chiêu nhích, dùng khuỷu tay chọc hắn một cái, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Dung Chiêu, lát nữa đánh nhau ngươi nhớ bảo vệ ta."

Con ngươi Dung Chiêu quay mấy vòng, cau mày khó hiểu nói: "Ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, tại sao muốn ta bảo vệ ngươi?"

Lực phá hoại của nữ nhân này, hắn trước giờ chưa từng hoài nghi qua.

Mặc dù hiện tại nàng không thể tùy tâm sở dục mà sử dụng linh hồn chi lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó, trường hợp nhỏ nhặt này, cần quái gì hắn ra tay?

Vu Hoan trừng hắn một cái, "Ta không muốn động không được sao?"

Trời lạnh như vậy, nàng ngay cả động đầu ngón tay cũng ngại mệt, được chứ!

Dung Chiêu suy tư một lát, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì, gật đầu một cái như đáp ứng rồi.

"Dao Nhi." Âm thanh Phong Vân trách mắng thành công hấp dẫn tầm nhìn của Vu Hoan.

Bọn họ mới nói chuyện một lát, Phong Khuynh Dao đã đem thanh trường kiếm kia kê ngay cổ của Diệp Lương Thần, đè ra một đường dấu vết.

"Nguyên Thanh ở đâu? Ngươi không nói ta liền giết ngươi." Phong Khuynh Dao mặc kệ quát Phong Vân, gương mặt xinh xắn đằng đằng sát khí.

Thân Diệp Lương Thần hơi hơi ngưỡng ra sau, một cánh tay bị Phong Khuynh Dao túm lại, một cánh tay cầm quạt xếp chắn mũi kiếm.

"Khuynh Dao, ta đã nói, chỉ cần ngươi thành thân với ta, Hứa Nguyên Thanh sẽ an toàn trở lại Hứa gia, nhưng ngươi hiện tại nếu giết ta, vậy Hứa Nguyên Thanh cũng chỉ có thể mai táng cùng ta." Giọng điệu Diệp Lương Thần tràn đầy tự tin khiến kiếm của Phong Khuynh Dao lại đi xuống vài phần.

Mặc kệ Phong Khuynh Dao dùng lực như thế nào, Diệp Lương Thần vẫn là bộ dáng 'ta chết hắn cũng nhất định chết' kia.

"Diệp — Lương — Thần —" Phong Khuynh Dao cắn răng, sát ý dưới đáy mắt điên cuồng tuôn ra, làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh hơn.

"Ngươi giết hay không?" Vốn hẳn là tràng diện ngưng trọng, bởi vì lời này, liền trở nên có hoang mang.

Bao gồm cả Phong Khuynh Dao, tầm mắt mọi người đều tập trung vào nơi phát ra âm thanh.

Kẻ nào không có mắt như vậy, lúc này còn mở miệng nói chuyện?

Nói còn không phải lời hay gì, thật là tìm chết.

Mà chủ nhân của âm thanh này, ôm một chiếc áo ngoài màu tím, đôi tay bị che kín, váy dài màu xanh tầng tầng lớp lớp rất là hoa lệ, trên khuôn mặt không tính là tuyệt sắc đang treo nụ cười nhạt.

Vu Hoan khí định thần nhàn không đếm xỉa tầm mắt đang tập trung qua đây, "Phong cô nương, ngươi muốn giết thì giết a, tồn nhiều thời gian của mọi người như vậy."

Trong mắt Phong Khuynh Dao hiện lên một tia kinh ngạc, lại là cô nương này...

Đáy lòng bỗng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt.

"Bách Lý Vu Hoan." Diệp Lương Thần cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vả lại còn có rất dễ dàng kêu ra tên của Vu Hoan.

Lần này đến phiên Vu Hoan kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Lương Thần này vậy mà quen biết mình, thật là hiếm thấy.

Đại danh của Bách Lý Vu Hoan ở đại lục Huyễn Nguyệt tuy rằng như sấm bên tai, nhưng lại không phải ai ai cũng đã gặp qua nàng.

"Ngươi biết ta?" Vu Hoan đi tiến lên vài bước, vừa vặn tách ra khỏi đám người.

Dung Chiêu do dự một lát, quét một vòng xung quanh, lúc này mới đi theo phía sau nàng.

Nếu đứng ở trong đám người, Dung Chiêu có lẽ chỉ là có chút chói mắt, nhưng một khi đứng giữa vòng vây, hắn đúng chói mắt.

Quần chúng vây xem còn không kịp phản ứng với bốn chữ Bách Lý Vu Hoan này, trực tiếp bị dung mạo lấp lánh đến mù mắt của Dung Chiêu chấn động.

Diệp Lương Thần chỉ hơi hơi nhíu mi, tầm mắt dừng trên người Dung Chiêu chưa tới nửa giây liền dời đi.

"Lương Thần may mắn gặp qua Bách Lý cô nương một lần, không dám không quên." Diệp Lương Thần như có như không nhìn Vu Hoan một cái, thâm ý hiện lên trong mắt kia, chỉ sợ cũng chỉ có Vu Hoan bị hắn nhìn chằm chằm mới phát hiện.

Vu Hoan chớp mắt, nhếch miệng cười, "Vậy thì dễ xử lý rồi, đã là người quen, ta liền không khách khí, đem Ly Hồn Thạch trên người ngươi cho ta mượn dùng một lát chứ."

Biểu tình trên mặt Diệp Lương Thần tức khắc cứng đờ.

Ai cùng nàng là người quen vậy?

Quan trọng là, nàng thế mà biết trên người hắn có Ly Hồn Thạch?

Chuyện này trừ dòng chính Diệp gia, người khác căn bản không biết, nàng làm sao biết được?

Diệp Lương Thần đè nghi hoặc dưới đáy lòng xuống, sắc mặt hòa hoãn lại, cất cao giọng nói: "Ly Hồn Thạch mà Bách Lý cô nương nói là thứ gì? Trên người Lương Thần cũng không có thứ này."

"Í, không ở trên người ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa được sự đồng ý của cha ngươi? Chẳng lẽ Diệp gia thiếu chủ muốn đổi chủ rồi?" Vẻ mặt nghi hoặc của Vu Hoan, giọng nói yêu kiều cũng tràn đầy sự khó hiểu.

Nhưng rơi vào trong tai người vây xem, ý tứ đó lại biến đổi đi vài tầng.

Mọi người đều biết Diệp gia thiếu chủ vẫn chưa định, nhưng hy vọng lớn nhất chính là Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Lương Thần.

Mà hiện giờ nghe ý tứ của cô nương này, muốn ngồi lên ghế Diệp gia thiếu chủ cần có được thứ đồ gọi là Ly Hồn Thạch kia, lại nhìn thần sắc khó coi của Diệp Lương Thần, mọi người não bổ một chút, ánh mắt nhìn Diệp Lương Thần tức khắc liền thay đổi luôn.

Cảm giác dưới đáy lòng Diệp Lương Thần được gọi là buồn bực, Ly Hồn Thạch này chính là một trân phẩm, Diệp gia chưa từng nói cho người ngoài, rốt cuộc Bách Lý Vu Hoan làm sao mà biết được.

"Bách Lý cô nương..."

"Diệp thiếu gia, ngươi không giao ra, sẽ chết nha." Vu Hoan đánh gãy lời của hắn, ngữ điệu so vừa rồi còn mềm nhẹ hơn mấy phần, nhưng lọt vào tai mọi người lại thêm vài phần thị sát, "Ta cũng sẽ không giống vị cô nương kia do dự không quyết đoán, ngươi nhất định rất muốn thử vạn tiễn xuyên tâm hoặc là ngũ mã phanh thây?"

(*) thị sát: thị (嗜) = ham, thích; sát(杀)= chém giết, giết.

Ai nói mẹ nó muốn thử vạn tiễn xuyên tâm, ngũ mã phanh thây chứ hả!

Hắn vẫn luôn cảm thấy trên đại lục đối với đánh giá của Bách Lý Vu Hoan là nói ngoa, một nữ hài tử có thể có bao nhiêu năng lực?

Hiện giờ lại không thể không thừa nhận, nữ nhân này chính là một tên biến thái.

Quạt xếp trong tay Diệp Lương Thần 'xoạt' một tiếng mở ra, dùng sức một cái, Phong Khuynh Dao đã bị đẩy lui vài bước, hắn lập tức thối lui, thoát khỏi sự trói buộc của Phong Khuynh Dao.

"Bách Lý cô nương, Lương Thần thật sự nghe không hiểu cô nương đang nói cái gì, nếu Lương Thần có chỗ nào có thể giúp được, Lương Thần chắc chắn dốc hết toàn lực tương trợ." Diệp Lương Thần nói rất có lễ phép.

Lễ phép đến mức Vu Hoan cảm thấy bây giờ thật muốn xông lên đập hắn, đáy lòng nàng cũng có chút không chịu nỗi.

Nhưng mà...

"Vậy thì đem Ly Hồn Thạch cho ta mượn dùng một chút đi, ta lại không phải không trả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng một cục đá nát của ngươi sao?" Vu Hoan vẻ mặt ghét bỏ.

Cục đá nát...

Khẩu khí thật lớn.

Diệp Lương Thần nhất thời nghẹn họng, Bách Lý gia tộc đại nghiệp lớn, hay là chướng mắt viên Ly Hồn Thạch.

Nhưng đứng ở trước mặt hắn không phải con nối dõi gì của Bách Lý gia, mà là đại tiểu thư của Bách Lý gia, Bách Lý Vu Hoan.

Chỉ cần dựa vào cái tên này, đừng nói hắn sẽ đem Ly Hồn Thạch cho nàng mượn, ngay cả thừa nhận hắn cũng không dám.

Diệp gia tuy rằng độc bá một phương, nhưng dùng Bách Lý gia để so sánh, ngay cả lông tơ cũng không xứng.

Tâm trạng Diệp Lương Thần vững vàng, cố gắng duy trì hình tượng thế công tử nhẹ nhàng của mình, "Bách Lý cô nương, Lương Thần thật sự không có đồ vật mà cô nương nói, nếu như có, Lương Thần tất nhiên không dám tư tàng."

(*) tư tàng: cất làm của riêng.

Vu Hoan cười nhạo một tiếng, thần sắc coi thường khiến khóe mắt Diệp Lương Thần dựng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro