Chương 37-38-39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thời Âm Âm
________________

Chương 37 Chẳng Qua Tiết Mục Không Có Tiêu Đề

Máu tươi lan khắp trong phòng, vẻ mặt của mọi người đầy hoảng sợ lùi về một nơi, nhìn chằm chằm vào nữ tử đứng giữa phòng.

Trên người nàng không có chút vết máu nào, nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm nhận được mùi máu nồng nặc.

Đó là một loại giết chóc từ trong linh hồn, xương cốt thẩm thấu ra ngoài.

Trước mặt nàng, lực lượng của bọn họ giống như hạt cát giữa biển cả, nhỏ bé đến mức khiến họ lạnh cả tim.

Đây rốt cuộc là quái vật như nào.

Hứa Bác được Hứa Nguyên Thanh đỡ, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Vu Hoan, cùng ý tưởng với rất nhiều người, hắn cảm thấy một tiểu cô nương, có thể ở trên đại lục truyền ra ác danh như thế chẳng qua là ỷ vào Bách Lý gia phía sau.

Nhưng lúc này, hắn không thể không thừa nhận, những lời nàng nói trước kia chẳng nói ngoa tí nào.

Nàng giống như một ác ma, cuồng vọng, tàn nhẫn, máu lạnh, không sợ hãi bất luận kẻ nào, càng không sợ chết...

Vu Hoan vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm cánh môi, nụ cười ở khóe miệng chậm rãi tản ra, lộ ra một tia ngoan độc, "Các ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Sao lại không dám tiến lên?"

Dứt lời, trước mắt nàng chợt tối sầm lại, ngay sau đó cả người liền bị kéo vào một cái ôm lạnh băng.

Hắc khí quấn quanh lý trí nàng triệt tiêu như thủy triều, ý thức dần dần khôi phục.

"Đừng để nó khống chế ngươi, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị nó cắn nuốt." Giọng nói của Dung Chiêu vẫn lạnh nhạt và cứng ngắc, như đang nói một sự thật.

Chỉ là không biết có phải hắn ảo giác hay không, sự thật như vậy lại khiến tim hắn run rẩy dữ dội.

Vu Hoan vùi trên lồng ngực lạnh lẽo của Dung Chiêu, lúc này nàng không cảm thấy chán ghét khí lạnh trên người hắn, ngược lại có một cổ sảng khoái, giống như...

Chỉ có cổ khí này mới có thể áp lệ khí xao động kia dưới đáy lòng của nàng xuống, để nàng khôi phục lý trí.

Cổ lệ khí này càng ngày càng cường đại, nàng cũng sắp khống chế không được.

Thời gian nàng không nhiều nữa sao...

"Cảm ơn." Đây là lần thứ hai Vu Hoan nói cảm ơn với Dung Chiêu, "Về sau... phải làm phiền ngươi một tý, ta hiện tại còn không thể..."

Lời nói đằng sau nàng không có nói ra, nhưng là nàng tin Dung Chiêu hiểu.

Nàng không thể bị cổ lệ khí kia cắn nuốt, việc nàng phải làm, rất nhanh liền có thể thực hiện rồi, cho dù chỉ còn một hơi cuối cùng, nàng cũng phải chống đỡ.

Dung Chiêu siết chặt vòng tay ôm Vu Hoan, lông mi buông xuống chặn đi cảm xúc trong mắt hắn, "Về sau ngươi muốn giết ai, nói cho ta biết, ta giúp ngươi."

Vu Hoan giật mình, để kiếm sáng thế nắm giữ mệnh cách của vạn vật đi giết người?

Này không phải là tiết tấu của thế giới đại loạn sao...

Trước đây Dung Chiêu động thủ vài lần, đều chỉ là đem người làm mê, căn bản không tổn thương đến chỗ hiểm.

Mặc dù là vừa rồi, hắn cũng chưa từng hạ tử thủ.

Lúc này con kiếm linh này lại nói với nàng, về sau muốn giết ai, hắn giúp nàng giết.

Vu Hoan không biết là nên cười hay nên khóc, nếu nàng thật sự dám để cho kiếm sáng thế đi giết người, phỏng chừng nàng sẽ bị sét đánh.

Hai người ôm thành một đoàn, hoàn toàn không đếm xỉa đến vài cặp mắt đang vây xem bên cạnh.

Sắc mặt của Sở Vân Cẩm rất khó coi, cô không nghĩ tới Bách Lý Vu Hoan sẽ lợi hại như vậy.

Cô tin chắc, cho dù là người có cấp bậc Thánh Chủ tới, cũng không nhất định xử được nàng.

Xem ra cô phải nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ nàng, nếu không đường về sau sợ là rất khó đi.

"Thành chủ không xong rồi, không xong rồi." Tiếng gào bên ngoài đánh vỡ sự quỷ dị trong phòng.

Tiếng gào vừa dứt, một tiếng nổ cực lớn vang lên, mặt đất run rẩy dữ dội.

Hứa Bác cùng Hứa Nguyên Thanh liếc nhau, nhanh chóng chạy tới cửa, nhìn quanh nơi phát ra âm thanh.

Vu Hoan từ ngực Dung Chiêu ngẩng đầu lên, trước quét mắt nhìn mặt đất, tức khắc nhíu mày ghét bỏ.

"Thành chủ, có người xông vào tây viên."

Giọng nói trước kia lại vang lên, Vu Hoan vài bước đi tới cửa, liền nhìn thấy một nam tử ăn mặc hạ nhân quỳ ngoài cửa, trên người còn dính vết máu.

"Trận pháp đâu?" Hứa Bác đẩy Hứa Nguyên Thanh ra, lảo đảo tiến lên bắt lấy cổ áo người đó.

"Trận pháp... bị phá giải rồi..." Sắc mặt người kia trắng bệch nhìn Hứa Bác, run rẩy trả lời.

Ngón tay Hứa Bác buông lỏng, cả người đều dường như mất đi lực lượng, "Sao có thể... trận pháp kia không thể nào có người có thể phá, không thể nào, không thể nào..."

Hứa Bác vừa lắc đầu, vừa chạy loạng choạng về nơi có khói nồng nặc bốc lên.

Chạy theo phía sau là vẻ mặt lo lắng của Hứa Nguyên Thanh, ngay cả Sở Vân Cẩm cũng không để ý tới Vu Hoan, chạy theo hai cha con họ.

Vu Hoan đỡ khung cửa, ánh mắt rơi vào trên đóa hoa sen khô héo trong hồ, có chút đăm chiêu nói: "Thần khí hiện thế, tất có dị tượng."

"Vu Hoan cô nương... khụ khụ khụ..." Phong Vân nằm trong đống thi thể, gian nan thò tay, như nói mê nói: "Dao Nhi..."

Những thi thể có máu kia đều là Phong Vân giết, không có máu là Vu Hoan giết, mà không chết thì là Dung Chiêu làm ngất đi.

Lúc này Phong Vân nằm trên đống thi thể máu tươi đầm đìa, Vu Hoan nhìn hắn đầy ghét bỏ, trưng nét mặt 'ta không muốn nói chuyện với người bẩn như thế'

"Không đi xem thử?" Dung Chiêu nhìn khói đặc tản ra khắp nơi ở đằng kia, có chút nghi hoặc hỏi Vu Hoan.

"Xem gì? Người ta ngay cả trận pháp cũng giải rồi, đi có thể nhìn thấy cái gì?" Vu Hoan giễu cợt một tiếng, lạnh lùng sâu kín nói: "Chúng ta đi chặn Diệp Lương Thần."

"Ngươi biết hắn ở nơi nào?" Diệp Lương Thần đặt Phong Khuynh Dao ở Phủ thành chủ, nhưng từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa lộ mặt.

Xem ra trong chuyện này cũng không đơn giản như vậy.

"Không biết, nhưng là đi theo đám người kia, hẳn sẽ biết thôi." Nàng lại không phải vạn năng, sao có thể cái gì cũng biết.

Theo lực lượng hiện tại của nàng, cũng chỉ có thể ở điều tra vị trí của một người trong phạm vi nhất định, phạm vi quá lớn, nàng tuy rằng có thể phân biệt ra, nhưng lại quá tiêu hao lực lượng cùng thời gian, còn không bằng nàng đi động não.

Dung Chiêu chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết đám người mà Vu Hoan nói là ai.

Vu Hoan mang Phong Vân từ Phủ thành chủ ra ngoài, thuận tay ném vào Phong phủ.

Thu hoạch một con tiểu quỷ.

Nếu Vu Hoan biết Diêm Tố vẫn còn nằm trên đầu tường Phong gia, đánh chết nàng cũng sẽ không tiện tay mang Phong Vân về, chí ít ném hắn ở trên đường cái.

"Tổ tông... ngươi đi đâu vậy? Sao ta không thấy ngươi ra ngoài?" Vẻ mặt Diêm Tố mê mang, buổi sáng hôm nay hắn vẫn luôn nằm ngay cửa lớn, thật sự không nhìn thấy Vu Hoan ra ngoài.

Vu Hoan trừng hắn một cái, "Ngươi mắt mù, trách ta à?"

Diêm Tố muốn dựa gần Vu Hoan, nhưng Dung Chiêu hiện tại cùng Vu Hoan cơ hồ là dựa vào nhau, hắn chỉ có thể cách một khoảng cách, nước mắt tràn lan, ủy khuất nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan cũng phát hiện hành vi của Dung Chiêu, trước kia hắn tuy rằng một tấc cũng không rời, nhưng là khoảng cách trước đây giữa nàng và hắn ít nhất ở trong vòng một thước.

Nhưng bắt đầu từ vừa rồi, hắn chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay là có thể giữ chặt nàng, khe hở giữa hai người nhỏ tới mức gần như không đáng nói.

"Ngươi dựa gần ta như vậy làm cái gì?"

Dung Chiêu bày ra khuôn mặt nghiêm túc, một kiểu đứng đắn trả lời: "Thế này ta mới có thể cam đoan an toàn của ngươi." Và phòng ngừa ngươi mất đi lý trí.

Càng quan trọng hơn là, phòng ngừa sau khi Vu Hoan có được Ly Hồn thạch, dùng nó chặt đứt khế ước giữa bọn họ.

Tuy rằng Vu Hoan đã cam đoan, nhưng hắn vẫn là không tin nữ nhân tâm tình bất định này.

Lời nàng nói, mười câu có chín câu rưỡi đều là giả hết.

Chương 38 Tôi Cũng Đã Từng Nghiêm Túc

Thái độ kiên quyết của Dung Chiêu, Vu Hoan cũng hết cách, chỉ có thể tùy ý hắn thôi.

Bốn con bất đồng giống loài lấy một loại phương thức kỳ quái di chuyển tới.

Vu Hoan cùng Dung Chiêu đi song song, Diêm Tố bay ở phía sau, Thiên Khuyết kiếm khi thì phía trước khi thì phía sau, chọc cho Diêm Tố thét lên từng cơn.

Vu Hoan nói những người đó chính là kẻ làm ra động tĩnh lớn như vậy ở phủ thành chủ.

Phong Khuynh Dao bị một người ôm lấy, bảo vệ ở giữa, bọn họ nhanh chóng xuyên qua ngõ nhỏ.

Xiêm y của một người trong đó Vu Hoan có chút quen mắt, nàng nhớ đã từng thấy ở bên cạnh Diệp Lương Thần.

Lúc nãy ở phủ thành chủ không nhìn thấy Diệp Lương Thần nàng đã hoài nghi rồi, quả nhiên Diệp Lương Thần cũng bị Sở Vân Cẩm hố, lúc này tới cướp người.

Không biết quanh quẩn bao lâu, những người đó mới cảnh giác ngừng lại, Vu Hoan dựa vào góc tường, ánh mắt thanh lãnh nhìn những người đó nhảy vào viện.

"Tổ tông... chúng ta không đi vào hả?" Diêm Tố lui vào nơi bóng râm, mở to cặp mắt ngập nước hỏi Vu Hoan.

"Đi vào làm gì, cho người ta làm bia sống luyện tay sao?" Mí mắt Vu Hoan cũng không nâng lên.

Diêm Tố: "..." Vậy bọn họ ở chỗ này làm gì? Uống gió Tây Bắc sao?

Bầu trời vẫn là mây đen âm u như cũ, toàn bộ Phong Tuyết thành đều lâm vào trong một loại khủng hoảng khó hiểu

"Trận bão táp này, hẳn là sẽ chơi rất vui." Trong con người sáng ngời của Vu Hoan ẩn ẩn hiện lên một tia dí dỏm.

Thần khí gợi ra lòng tham cùng dục vọng vô tận chỉ có ở nhân loại.

Phong Tuyết thành sẽ rơi vào trong đẫm máu, mà cái loại đó gọi là khí của huyết tinh...

Trong con ngươi Vu Hoan dần dần bắt đầu có hắc khí quấn quanh, vẻ sáng ngời thoáng cái phai mờ đi.

Đáy lòng Vu Hoan hoảng hốt, tay hướng bên cạnh duỗi ra, bắt lấy cổ tay Dung Chiêu, một tay khác cũng tùy theo bao trùm lên mu bàn tay Dung Chiêu.

Nàng rủ đầu xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc, trong lồng ngực tràn ngập dục vọng vô tận, đó là dục vọng đối với máu tươi, đối với giết chóc.

Nàng tựa như dục vọng của nhân loại đối với thức ăn đói khát đến cực hạn, loại dục vọng che trời lấp đất đó bao phủ nàng, khiến nàng thở không nổi.

Dung Chiêu nhíu mày nhìn Vu Hoan đang khó chịu, sườn mặt có chút gập xuống, đem tay của Vu Hoan bọc trong lòng bàn tay to lớn của mình, nhiệt độ lạnh lẽo từng chút một truyền vào người nàng.

Phút chốc, giọng giễu cợt của Vu Hoan âm nặng nề vang lên, "Xem ra ngươi thật sự không thể cách ta quá xa."

Hôm nay Dung Chiêu cưỡng chế đem lệ khí của nàng áp chế xuống, khiến nó không hoàn toàn trút ra, cho nên mới dẫn đến nàng hiện tại chỉ cần nghĩ thôi, liền sẽ khiến cho nó cộng hưởng, muốn khống chế nàng.

Nếu nàng sinh lòng tàn sát nhân loại, có lẽ cổ lệ khí kia sẽ trưởng thành càng hung mãnh hơn, mà nàng cũng không cách nào khống chế nó, chỉ chốc lát cũng không thể.

Nhưng không tàn sát nhân loại, một mặt áp chế, cũng sẽ xảy ra tình huống hiện giờ.

Chỉ cần trong đầu nàng một có cái ý niệm này, cổ lệ khí kia sẽ thừa dịp lấn át, đem nàng đẩy vào trong sự giết chóc đẫm máu.

Thời gian của nàng, thật sự không còn nhiều nữa.

"Yên tâm, ta đã nói với người trong lúc kí khế ước, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc kệ là cổ thân thể này hay là bản thân ngươi."

Dung Chiêu đưa một tay ra, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Vu Hoan, "Ngươi chỉ cần lo làm việc ngươi muốn làm, tất cả giết chóc đều giao cho ta."

Vu Hoan phun ra một ngụm khí bẩn, lần nữa dựa trên vách tường, cười nhìn Dung Chiêu, trong ngữ điệu cổ quái mang theo một tia dịu dàng, "Chúng ta về sau vẫn là đi theo con đường ôn hòa thì hơn, ta không muốn bị sét đánh."

Dung Chiêu ánh mắt trầm xuống, miệng mở rồi đóng, lại không phản bác Vu Hoan.

Hắn có thể nói cái gì?

Nói hắn cũng không sợ trời phạt?

Diêm Tố thật sự là nghe không hiểu hai tên đó đang nói gì, chỉ có thể đáng thương hề hề ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.

Nói quá cao đại thượng, hoàn toàn nghe không hiểu.

Diêm Tố lần đầu tiên nóng nảy vì chỉ số thông minh của mình.

Ngay tại thời điểm Vu Hoan cùng Dung Chiêu đối mặt, Thiên Khuyết kiếm soẹt một cái từ trên không trung rơi xuống, cắm ở giữa hai người, thân kiếm run ong ong vài cái mới ngừng lại.

Đồng thời Vu Hoan quay đầu nhìn về một đầu ngõ nhỏ, nơi đó không ít người gấp gáp chạy tới.

"Tới rồi." Khóe miệng Vu Hoan giơ lên, duỗi tay đem Thiên Khuyết Kiếm rút lên cầm trong tay, ngừng lại một chút, lại đổi thành ôm vào trong ngực.

Sự lạnh lẽo trên thân Thiên Khuyết kiếm giống như trên người Dung Chiêu, chỉ là hiệu quả không rõ rệt như vậy.

Cũng may đối Vu Hoan mà nói, cũng đủ rồi.

Nàng sợ lát nửa gặp máu, sẽ khống chế không được chính mình, nên dự phòng trước thì tốt hơn.

Mục tiêu của những kẻ đó đúng là cái viện đối diện bọn họ, sau khi những kẻ đó tiến vào, Vu Hoan cũng nhảy vào theo.

Dung Chiêu cùng Diêm Tố theo sát đằng sau, Diêm Tố hiển nhiên là sợ Dung Chiêu, thân ảnh luôn lúc ẩn lúc hiện, ngẫu nhiên dựa quá gần sẽ trực tiếp biến thành màu trong suốt, ngay cả Vu Hoan cũng phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra hắn.

Những kẻ đó vừa tiến vào viện liền đại khia sát giới, Vu Hoan ôm lấy Thiên Khuyết kiếm, vẻ mặt âm trầm, tốc độ cực nhanh rời đi sát trường, hướng chỗ sâu trong viện mà đi.

Cái viện này từ bên ngoài thoạt nhìn không lớn, nhưng vào trong mới phát hiện lớn đến có chút thái quá, nàng đi rồi hồi lâu mới tìm được một tiểu lâu được trận pháp bảo vệ.

"Có thể phá không?" Vu Hoan nghiêng đầu nhìn Dung Chiêu, nếu nàng nhớ không lầm, con kiếm linh này biết phá giải trận pháp.

Dung Chiêu nhíu mày nhìn một lát, gật đầu, sau đó kéo Vu Hoan ra đằng sau, bản thân mình đứng ngay vị trí của nàng lúc nãy.

Hắn chỉ làm mấy cái thủ thế Vu Hoan nhìn không rõ, sau đó nàng bèn cảm giác trận pháp chập chờn dần yếu đi, đợi động tác của hắn kết thúc, toàn bộ trận pháp liền biến mất.

Vu Hoan có chút ngây người, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, "Dung... Chiêu, phương pháp ngươi giải trận này, thực độc đáo."

Trước nay chưa thấy qua ai giải trận là giải như vậy a!

"Ta chỉ là đưa lực lượng trong cơ thể ta rót vào trận pháp, rồi cưỡng chế phá giải thôi."

"Đừng nói với ta là ngươi làm những cái thủ thế đó cũng không có tác dụng gì nha?" Phương pháp thô bạo như thế, vì cái lông gì phải làm nhiều thủ thế như vậy?

Dung Chiêu nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, "Không sai biệt lắm, tác dụng lớn nhất chính là nhìn ta tương đối đẹp trai!"

Đẹp trai...

Đẹp cái lông a.

Lại mẹ nó tinh thần phân liệt nữa!

Còn Dung Chiêu cao lãnh ngu xuẩn của nàng đâu, nàng không thèm cùng con kiếm linh tinh thần phân liệt nói chuyện.

Vu Hoan khó chịu bước vào tiểu lâu, nghênh đón là một đạo kiếm khí tàn bạo.

Vu Hoan xoay người tránh đi, nhanh chóng vọt vào trong, Dung Chiêu bị Vu Hoan chặn ngay tầm mắt, thiếu chút nữa liền đụng vào kiếm khí kia, cũng may hắn phản ứng nhanh, mới không bị kiếm khí gọt trúng.

Đứng vững, Dung Chiêu lạnh lẽo sâu kín liếc nhìn Vu Hoan cái, tại sao hắn sẽ đồng tình một nữ nhân ác liệt như vậy?

Đầu hắn bị cửa kẹp à?

Đầu Dung Chiêu có bị cửa kẹp hay không, Vu Hoan không biết, lúc này nàng đang cùng Phong Khuynh Dao mắt to trừng mắt nhỏ.

Trường kiếm của Phong Khuynh Dao thì kê ngay trên cổ Vu Hoan, mà Thiên Khuyết kiếm được Vu Hoan ôm vào trong ngực run ong ong đến nổi cánh tay nàng tê dại.

"Đừng run nữa." Vu Hoan thấp giọng quát một tiếng, Thiên Khuyết kiếm quả nhiên yên tĩnh xuống.

Mà hàn khí bức người của lợi kiếm trên cổ lại cách nàng gần thêm vài phần.

"Buông nàng ra." Âm thanh của Dung Chiêu từ bên cạnh truyền đến, bình tĩnh không có cảm tình.

Hắn hướng phía Vu Hoan mà bước tới, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc không có chút lo lắng nào.

"Đừng qua đây."

Chương 39 Sớm Thậm Chí Hơn Thế Nữa Đều Rất Manh

Ba chữ, thành công khiến Dung Chiêu dừng nhịp chân, hắn khó hiểu nhìn Vu Hoan, tựa hồ đang hỏi, tại sao.

"Đứng ở đó, đừng động, cũng không được nói chuyện." Vu Hoan mau chóng bổ thêm một câu.

Dung Chiêu tuy có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn không động, đôi tay vòng ra sau, lãnh đạm nhìn các nàng.

Giải quyết xong Dung Chiêu, Vu Hoan mới đưa tầm mắt lên trên mặt Phong Khuynh Dao.

Vốn là gương mặt yêu kiều động lòng người, nhưng lúc này lại là một mảnh khói mù, con ngươi chứa đầy tử khí, trống rỗng vô thần.

Chỉ là chỉ mới qua một ngày, Phong Khuynh Dao giống như đã biến thành một người khác.

"Phong Khuynh Dao, ngươi... hực..." Vu Hoan đột nhiên hút một hơi khí lạnh.

Mũi kiếm áp sát trên cổ nàng trực tiếp cắt ngang cái cổ trắng nõn của nàng, máu tươi tràn ra, mùi máu tươi lập tức xộc vào khoang mũi Vu Hoan.

Cánh tay nàng xiết chặt, đem Thiên Khuyết kiếm ôm chặt vào trong ngực, hơi thở lạnh lẽo từ trên Thiên Khuyết kiếm không ngừng truyền vào trong thân thể nàng, áp chế lệ khí muốn bạo động xuống.

"Cần hỗ trợ không?" Dung Chiêu thấy vậy, ánh mắt nhấp nháy, nhưng cũng chỉ là lạnh lùng hỏi một câu.

"Không cần." Vu Hoan từ trong kẽ răng bật ra mấy chữ, Thiên Khuyết kiếm trong tay đặt ngang, một chiêu gạt bay kiếm trong tay Phong Khuynh Dao, thân hình nhẹ nhàng lui về sau cứu lấy cái cổ của mình ra.

Vu Hoan duỗi tay sờ sờ, đầu ngón tay truyền đến độ ấm càng làm nàng hưng phấn.

Nàng khẽ cắn môi, bàn tay khẽ xoa vài cái, vết thương trên cổ vết liền biến mất, dường như chưa từng xuất hiện qua.

Con ngươi trống rỗng của Phong Khuynh Dao hiện lên một tia sáng, tựa hồ đối với miệng vết thương của Vu Hoan khép lại nhanh chóng như vậy có chút hiếu kỳ và kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng không có linh hồn, giống như phản ứng ban nãy là ảo giác của Vu Hoan.

"Phong Khuynh Dao, ngươi có bệnh à!" Chữa khỏi cho bản thân mình xong, Vu Hoan lập tức liền xù lông, "Mới bắt đầu đã động thủ, hiểu quy củ không hả! Mệt lão nương còn muốn cứu ngươi ra ngoài, thật uổng phí sự nhẫn nại của lão nương."

"Đều phải chết, đều phải chết, Nguyên Thanh... Nguyên Thanh...tại sao..." Giọng nói Phong Khuynh Dao vỡ vụn, dường như tùy thời sẽ tắt thở.

Lời nói cũng không rành mạch, như đang hồ ngôn loạn ngữ vậy.

Trong thần sắc bi thương của nàng mang theo sự dữ tợn, bóp méo đi khuôn mặt nhu mì xinh đẹp của nàng.

"Tại sao... chết... chết... đều phải chết, đều phải chết..." Phong Khuynh Dao không ngừng nỉ non mấy từ này, con ngươi trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm Vu Hoan.

"Làm gì?" Vu Hoan thì thầm một tiếng, ôm Thiên Khuyết kiếm nhanh chóng vọt ra phía sau Dung Chiêu, "Dung Chiêu, nàng sẽ không nhập ma rồi đi?"

Vu Hoan vừa động, Phong Khuynh Dao cũng động theo, mang theo dòng khí của kiếm khí sắc bén lao thẳng tới chỗ của nàng.

Dung Chiêu phất tay lập kết giới cho chính mình và Vu Hoan, những dòng khí đó đánh vào kết giới, nháy mắt liền biến mất.

Phong Khuynh Dao thấy hai người vẫn hoàn hảo đứng đó không tổn thương gì, lập tức xách theo trường kiếm đen xông qua, từng đao từng đao chém vào kết giới, kết giới lập tức xao động như vằn sóng.

"Thần khí đó..." Dung Chiêu có chút không xác định, thân thể đi về phía trước vài bước, trực tiếp đứng ở cạnh kết giới, nhìn chăm chú vào trường kiếm trong tay Phong Khuynh Dao.

"Sao vậy?" Vu Hoan ôm Thiên Khuyết kiếm tiến lên, cũng đánh giá một chút, ngoại trừ đen hơn so với trước kia, giống như không có thay đổi gì.

"Linh hồn của nàng bị thần khí đó khống chế rồi." Dung Chiêu cuối cùng đưa ra kết luận, "Thời điểm thần khí cùng nàng dung hợp, nàng là quỷ thân, vốn là là âm thể, mà chính thanh thần khí này cũng chứa âm khí, âm khí của thần khí mạnh hơn nàng, cho nên lúc này nàng đã không biết bản thân mình đang làm cái gì."

Dung Chiêu một hơi nói xong, thấy Vu Hoan vẫn có chút mê mang, lại tiếp tục giải thích tỉ mỉ hơn: "Vốn dĩ quỷ cùng thần khí là thiên địch, nhưng trong thần khí kia đã ẩn chứa âm khí, vậy có thể cùng quỷ kết hợp, tại thời điểm dung hợp, lực lượng của quỷ thân nhỏ hơn lực lượng của thần khí, như vậy quỷ thân sẽ bị đồng hóa, hiện giờ thần khí vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa nàng, cho nên nàng còn giữ được một chút ý thức cuối cùng."

"Cho nên, ta hiện tại có thể giết nàng rồi?" Vu Hoan ngửa đầu, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

Dung Chiêu đỡ trán, ấn trụ đầu nàng, nhàn nhạt nói, "Tưởng bở, ta sẽ không để ngươi giết người."

"..." Vu Hoan mất mát gục đầu xuống, "Được thôi, vậy hiện giờ ngươi có thể xác định thanh thần khí này là thứ ngươi muốn tìm không?"

"Không phải." Dung Chiêu một bộ đứng đắn lắc đầu, "Thần khí ta muốn tìm là vật chí thuần chí dương trên thế gian này."

Vu Hoan gật đầu, lại chăm chú nhìn Phong Khuynh Dao còn đang tiếp tục chém kết giới, vẻ mặt thất vọng lắc đầu.

Thật muốn giết người, làm sao bây giờ, online đợi, gấp.

Không phải thần khí hắn muốn tìm, vậy thì hủy đi...

Vu Hoan đang nghĩ ngợi, cửa phía sau đã bị người đá bay, Diêm Tố trốn ở bên cạnh, toàn thân run rẩy, đáng thương hề hề nhìn Vu Hoan.

Tổ tông... cứu mạng a!

Ngoài cửa có vài người nhanh chóng tiến vào, dẫn đầu đúng là Hứa Bác, đứng bên cạnh hắn còn có Sở Vân Cẩm thời thời khắc khắc tỏa ra khí chất tiên nữ.

Tiếng chém giết nơi xa đã dừng.

Sở Vân Cẩm tiến vào trước tiên, đem Vu Hoan đánh giá một lần, nhưng rất nhanh liền dời đi, đem tầm mắt khóa trên người Phong Khuynh Dao vẫn đang duy trì chỉ một động tác.

"Hứa bá bá." Sở Vân Cẩm hướng Hứa Bác gật đầu, Hứa Bác hiểu ý, phất tay để những người khác vây Phong Khuynh Dao lại.

Tự nhiên, lấy vị trí của Phong Khuynh Dao lúc này, Vu Hoan cùng Dung Chiêu cũng bị vây vào.

Bọn họ giống như không nhìn thấy Vu Hoan, nhanh chóng niệm một tràng dài chú ngữ nghe không hiểu.

Vu Hoan nghe được vài câu, sắc mặt tức khắc đại biến, duỗi tay túm cánh tay Dung Chiêu, vội vàng nói: "Bọn họ đang thiết lập sát trận, mau xông ra."

Dung Chiêu đối với trận pháp cũng không phải rất quen thuộc, dù sao hắn quanh năm đều ngủ say, sự tình biết đến không nhiều bằng Vu Hoan.

Hắn phá trận, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của bản thân, đơn giản thô bạo.

Nghe Vu Hoan nói như vậy, Dung Chiêu trực tiếp lôi nàng vào trong ngực, một tay ôm lấy nàng bắt đầu xông ra bên ngoài.

Nhưng mà đã muộn rồi, âm thanh quàng quạc đã ngừng, bốn phía bất ngờ dâng bốn đạo cột sáng, hình thành đường cong hường về phía trên đỉnh đầu bọn họ hội tụ lại.

Kết giới phát ra tiếng vỡ nát 'răng rắc răng rắc'.

Giữa ánh sáng trắng nhấp nháy, Vu Hoan dường như thấy Sở Vân Cẩm cười đắc ý.

"Dung Chiêu... ngươi có thể phá sát trận sao?" Vu Hoan hữu khí vô lực tựa vào bả vai Dung Chiêu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

"Hẳn là... có thể."

Ôi, chần chờ cái quỷ gì nữa!

Đây là liên quan đến sự sống chết đó được không hả?

Không phải để người thử nghiệm!

Vu Hoan cảm thấy mệt tim, nếu trời cao cho nàng cơ hội làm lại, nàng nhất định sẽ lựa chọn nàng chưa từng đến cái nơi không gian kia, chưa từng gặp gỡ Dung Chiêu.

Đáng tiếc...

Vu Hoan từ trên người Dung Chiêu đi xuống, còn chưa đứng vững, kết giới liền vỡ mất rồi.

Vỡ mất rồi... mất rồi...rồi...

Sau đó, sau đó Phong Khuynh Dao liền giơ trường kiếm xông vào, trực tiếp nhắm vào nàng.

Này này... nàng lớn lên dễ kéo cừu hận như vậy sao?

Rõ ràng bên cạnh còn đứng một người, vì cái lông gì chỉ chém nàng?

Vu Hoan nghĩ cũng không thèm nghĩ, kéo Dung Chiêu qua chắn trước người mình.

Nàng sợ nàng động thủ, muội tử này ngay cả toàn thây cũng giữ không nổi.

Nhịn xuống, không được động thủ, không được động thủ.

A di đà phật, a di đà phật...

Tự mình thôi miên một phen, đang niệm niệm Thanh Tâm chú, Vu Hoan cảm giác bản thân mình hình như tốt lên không ít.

Nhưng là...

Vì cái lông gì thân thể nàng lại tự mình động vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro