Chương 40-41-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thời Âm Âm
________________

Chương 40 Muốn Chết Để Yên Tĩnh Chút

Thiên Khuyết kiếm nâng lên là muốn làm gì!

Phía dưới Thiên Khuyết kiếm là âm khí dày đặc của Phong Khuynh Dao, nhát chém này đi xuống, muội tử này tuyệt bị bức phế đi a!

Mắt thấy Thiên Khuyết kiếm không chịu khống chế cứ nhắm vào Phong Khuynh Dao, Dung Chiêu không biết từ đâu bay ra, xách cổ áo Vu Hoan lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Phong Khuynh Dao.

Cả suy nghĩ của Vu Hoan đều tập trung vào Phong Khuynh Dao đang lùi ở nơi đó, Thiên Khuyết kiếm không ngừng ở trong không khí vùng vẫy, phát ra thanh âm 'vèo vèo'.

"Dung Chiêu...thân thể ta giống như... không nghe ta sai khiến..."

Nàng rất xác định, bản thân mình hiện tại rất thanh tỉnh, không phải bị lệ khí khống chế.

Dung Chiêu lấy đi Thiên Khuyết kiếm trong tay nàng, một tay giam cầm nàng trong ngực, lúc này mới rũ mắt nhìn nàng, trên mặt hiện lên một thần sắc hài hước.

Đáy lòng Vu Hoan 'lộp bộp' một hồi, trong đầu nhảy ra vài chữ to.

Lại thần kinh phân liệt nữa!!

"Ngươi đã biết sát trận, tại sao không đề phòng hả? IQ bị cô ta chém rớt rồi?"

"..." Cảm tạ đại gia nhắc nhở.

Vu Hoan không muốn cùng thần kinh phân liệt Dung Chiêu nói chuyện, một chút cũng không đáng yêu.

Dung Chiêu thấy Vu Hoan quay đầu, còn tự hỏi trong chốc lát, lời nói vừa rồi của hắn không có vấn đề, nữ nhân này lại nháo cái tính tình gì?

Lúc bọn họ đối diện, Phong Khuynh Dao đã xách theo trường kiếm giết đến.

Dung Chiêu trực tiếp nhét Thiên Khuyết kiếm vào trong lòng Vu Hoan, thuận tiện cũng ném luôn nàng, chính diện đối đầu với Phong Khuynh Dao.

Mẹ nó, ây, thời điểm ném không thể báo trước một câu được hay không!

Vu Hoan bị ném xuống, luống cuống tay chân đứng vững, lại cuống quýt dùng lực lượng linh hồn du tẩu khắp cơ thể, không để lực lượng trận pháp khống chế mình.

Trong mắt Phong Khuynh Dao có sự giãy giụa, nàng tựa hồ muốn dừng lại, nhưng biểu tình của nàng càng ngày càng thống khổ.

Sát trận...

Không ngờ rằng nàng còn có thể nhìn thấy sát trận như thế này, lấy người trong trận pháp làm vũ khí.

Sở Vân Cẩm, xem ra ngươi có được không ít thứ tốt đây mà.

Hào quang của vai chính đúng là trâu bò.

Nàng cũng muốn làm vai chính, người đẹp tâm đẹp, trái ôm phải ấp, còn mang bàn tay vàng.

Đáng tiếc...

Nàng định là một vai phụ, mặc dù nàng vật lộn một chút là không biến thành vật hy sinh, cũng rất khó nghịch tập thành vai chính.

Tim thật mệt, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Muốn chết một chút, bình tĩnh một chút.

Dung Chiêu cùng Phong Khuynh Dao đánh đến khó mà tách ra, Vu Hoan ngồi ở trong trận pháp, than ngắn thở dài.

Trong trận pháp không nhìn được tình huống bên ngoài, nhưng ngoài trận pháp ngược lại có thể nhìn rõ tình huống bên trong.

Bao gồm cả Sở Vân Cẩm, tất cả mọi người một mặt đều ngu ngốc nhìn kẻ đang ngồi trong trận pháp xếp bằng đếm ngón tay---Vu Hoan.

Đây là tình huống gì?

Người bên cạnh đang đánh nhau, ngươi ngồi ở chỗ kia đếm ngón tay ra cái thể thống gì!

Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn ngồi ở chỗ này đếm ngón tay.

Nàng nhất định sẽ ôm điểm tâm đếm ngón tay.

Chính là thế này, không sai.

Phong Khuynh Dao cũng không biết có phải uống phải thuốc hay không, toàn bộ tiềm lực đều kích phát ra, Dung Chiêu nhất thời cũng không làm được gì nàng ta.

Vu Hoan xem đến mức ngáp, nếu sau nàng có cái giường mềm mại, nàng nhất định sẽ đổi một tư thế đẹp hơn để xem.

Đúng lúc này, dị biến nổi lên, Phong Khuynh Dao lách khỏi Dung Chiêu, nhắm hướng Vu Hoan đánh tới.

Vu Hoan mới ngáp được một nửa, cảm nhận được lực đạo của Phong Khuynh Dao đánh tới, nhẹ nhàng di chuyển mông sang bên cạnh, sau đó lại tiếp tục đem cái ngáp kia ngáp cho xong.

Giữa điện chớp, thân hình dồn sức từ trên mặt đất nhảy lên, Thiên Khuyết kiếm xoẹt một cái kê trên cổ Phong Khuynh Dao.

Một loạt động tác này xảy ra quá nhanh, khi Dung Chiêu từ phía sau đuổi tới, Vu Hoan đang đánh rớt thần khí trong tay Phong Khuynh Dao.

Thần khí từ trong tay Phong Khuynh Dao rơi ra, thần sắc trên mặt nàng lập tức thay đổi ngay.

Giống như là... giải trừ khống chế.

Khuôn mặt khôi phục dịu dàng, trong con ngươi ôn nhu lộ ra một tia mê mang.

"Vu Hoan cô nương?" Phong Khuynh Dao thấy rõ Vu Hoan, trong kinh hỉ mang theo khó hiểu, "Đây là đâu? Cô..." ánh mắt nàng dời xuống thanh kiếm còn gác ở trên cổ mình.

Vu Hoan thấy Phong Khuynh Dao khôi phục thần trí, không chút do dự đem Thiên Khuyết kiếm ôm trở về trong lòng ngực, mặt khác đem thanh kiếm kia ném trên mặt đất.

"Kiếm này ngươi vẫn là đừng cầm trong tay thì tốt hơn."

Nét mặt Phong Khuynh Dao ngạc nhiên đến phát ngốc, đưa tầm mắt di chuyển lên trường kiếm màu đen trên mặt đất, thanh kiếm này...

"Vu Hoan cô nương... ta..." Ánh mắt Phong Khuynh Dao vẫn luôn dừng lại ở trên thanh kiếm kia, "Ta giống như mất trí nhớ... sao lại như thế..."

Kí ức của nàng chỉ dừng lại ngày một khắc khi bản thân mình chết kia, sao nàng đến nơi này, tại sao lại cầm một thanh kiếm nàng trước nay chưa từng thấy, nàng đều giống như không có ký ức vậy.

"Bình thường."

"Ân?" Phong Khuynh Dao ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan dùng chân đá đá thanh kiếm đó, thần sắc mang theo vài phần khinh miệt, "Bị nó khống chế rồi ngươi còn muốn có cái thần trí gì?"

Dừng một chút, Vu Hoan nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Phong Khuynh Dao.

Phong Khuynh Dao chỉ cảm thấy ánh mắt Vu Hoan nhìn mình quá âm trầm, không tự chủ được lạnh run.

Vu Hoan nhếch miệng lộ ra một nụ cười ác liệt, "Ngươi có thể trở lại trong thân thể là bởi vì thanh kiếm này, không biết ngươi đã rời khỏi thanh kiếm này, thân thể có biến hóa hay không."

Hả?

Thân thể?

Phong Khuynh Dao sờ soạng trên người mấy cái, thân thể ấm áp quen thuộc, khiến đầu óc nàng một mảnh trống rỗng.

Đây là có chuyện gì?

Nàng nhớ rõ nàng đã chết a!

Vu Hoan cô nương nói, bởi vì thanh kiếm kia...

Thanh kiếm trên mặt đất kia?

Đầu óc Phong Khuynh Dao một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu được đã phát sinh cái gì.

Mà người bên ngoài, thấy ba người ngừng lại, thái độ đại khái như bắt tay làm lành, sắc mặt Sở Vân Cẩm lập tức âm trầm xuống.

Nàng trực tiếp tiến lên thay đổi một người, một đoạn chú ngữ so với vừa rồi còn dài dòng phức tạp hơn từ trong miệng nàng tràn ra.

Tức khắc tia sáng của toàn bộ trận pháp bùng lên, một cổ hơi thở thô bạo xoay quanh trận pháp một vòng, dồn sức chui vào một đầu trong trận pháp.

Trong nháy mắt đó, có dòng khí từ trong trận pháp bắn ngược ra, người bốn phía đều bị cổ khí kia bắn bay.

Sắc mặt Sở Vân Cẩm càng thêm tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu.

Hứa Nguyên Thanh khẩn trương đỡ nàng dậy, "Vân Cẩm cô nương... cần nghỉ ngơi không?"

Sở Vân Cẩm thuận thế ngồi dậy, chậm rãi lắc đầu, rũ mắt ôn nhu nói: "Không đáng ngại, đa tạ Hứa công tử quan tâm."

"Trên đất lạnh, đứng lên trước đi." Thần sắc khẩn trương của Hứa Nguyên Thanh nới lỏng, đỡ nàng đứng dậy.

Lúc này, người bên ngoài đã nhìn không tới tình huống bên trong, ngược lại bên trong có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Phong Khuynh Dao vừa lúc nhìn một màn Sở Vân Cẩm được Hứa Nguyên Thanh nâng dậy kia, ánh mắt quý mến và khẩn trương của Hứa Nguyên Thanh, mảy may rơi hết vào trong mắt nàng.

Nàng trước giờ chưa từng thấy Hứa Nguyên Thanh khẩn trương như thế, mặc dù là nàng bị thương, Hứa Nguyên Thanh bất quá cũng chỉ là thái độ ôn hòa đối đãi nàng, nàng ở trong mắt hắn nhìn không ra chút khẩn trương nào đối với người yêu thích.

Nàng vẫn luôn cảm thấy Hứa Nguyên Thanh chính là người như vậy, hắn đối ai đều là như thế, là nàng yêu cầu quá mức rồi.

Nàng vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy.

Nhưng chính vừa rồi...

Nàng đã thấy được.

Song đối tượng kia, lại không phải nàng.

Tại sao lại như vậy?

Nữ nhân đó là ai?

Vô số câu hỏi phủ khắp trong đầu nàng, nhưng không có ai giải đáp cho nàng.

Chương 41 Tại Sao Đối Xử Với Ta Như Vậy

"Vù vù —— vù ——"

Trận pháp đột nhiên xuất hiện cuồng phong khiến cho ba người trở tay không kịp, Vu Hoan bị gió quất vào cánh tay, xiêm y giống như bị vũ khí lợi khí cắt rách, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, máu tươi nháy mắt rướm ra, nhuộm hồng cả vạt áo.

Vu Hoan rất có hứng thú sờ vào vết thuơng kia, dùng gió làm dao...

Miệng vết thương được nàng chạm vào liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải trên vạt áo có vết cắt, hoàn toàn nhìn không ra nơi đó vừa rồi bị thương.

Phong Khuynh Dao thì không được tốt như vậy, toàn thân trên dưới bị lưỡi dao gió cắt không ít vết thương, nhưng tầm mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm hai người ngoài trận pháp, đối với đau đớn trên người mình không ngó ngàng đến.

Lưỡi dao gió ở trong trận pháp quét loạn một trận, sau đó là quét ngang, quét dọc, đủ kiểu loại quét.

Vu Hoan một bên tránh né những lưỡi dao gió đó, một bên cùng Dung Chiêu thảo luận chuyện phá trận.

"Khống chế cơ thể người giết hại lẫn nhau hẳn chỉ là có sẵn trong trận pháp, mà đây mới là sát trận chân chính."

Bọn họ chẳng những phải tránh né những lưỡi dao gió này, còn phải phòng ngừa bản thân mình bị trận pháp khống chế thân thể.

Cũng may Vu Hoan cùng Dung Chiêu hai người đều không phải người bình thường, chỉ cần tránh né những lưỡi dao gió đó là được.

"Đừng nói nhảm, nhanh phá trận, những dao gió này càng ngày càng dày đặc rồi." Vu Hoan có chút không kiên nhẫn mở miệng.

Lưỡi dao gió đang không ngừng gia tăng, lắp đầy toàn bộ trận pháp, rất nhanh nơi bọn họ có thể di chuyển cũng chỉ còn khoảng một thước.

Dung Chiêu buồn cười lại tức giận nhìn Vu Hoan một cái, nữ nhân này sai khiến hắn càng ngày càng tự nhiên rồi.

Đương nhiên, hắn đã quên, thời điểm bản thân hắn sai khiến Vu Hoan, cũng là rất tự nhiên.

Cho nên, hai người này đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không sai biệt lắm.

Thân hình hắn ngừng lại, mặc những lưỡi dao gió đó quét khắp người, quỷ dị là, những lưỡi dao đó khi tiếp xúc đến xiêm y màu tím của hắn, lập tức liền tản ra.

Vu Hoan kinh hoàng lay lay áo bào màu tím trên người mình, đôi tay trực tiếp rút vào bên trong, đem chính mình bọc kín, quả nhiên mấy lưỡi dao gió đó đánh vào không đau không ngứa.

Ánh mắt Vu Hoan chợt sáng lên, nàng biết ngay kiện xiêm y đó không tầm thường!

Dung Chiêu như cũ làm bộ thủ thế lúc nãy, Vu Hoan thấy rõ, không chút nào biến hóa.

Nàng chỉ có thể yên lặng quay đầu.

Loại thời điểm này, tâm thần phân liệt cũng đủ rồi!

Nhưng mà, nàng quay đầu trong nháy mắt đó, đỉnh đầu truyền đến một cổ khí âm trầm, đầu óc còn chưa kịp chuyển, thân mình đã tránh ra trước.

Vọt đến một nửa, lại đột nhiên nhớ tới, phía sau nàng hình như là Dung Chiêu...

Nàng lại chạy nhanh xoay người quay trở về, dùng Thiên Khuyết kiếm ngăn trở mũi kiếm màu đen sắp chém vào sau lưng Dung Chiêu.

"Keng——"

Binh khí tương giao, Vu Hoan chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, Thiên Khuyết kiếm suýt nữa trượt khỏi tay nàng.

Nàng không nghĩ tới lực lượng thần khí kia lại cường đại như vậy, lập tức nắm chặt Thiên Khuyết kiếm, thân kiếm nhắm thẳng hướng Phong Khuynh Dao mà lao.

Phong Khuynh Dao thấy thế, thu kiếm chặn đợt tấn công của Thiên Khuyết kiếm.

Nhưng mà Vu Hoan đột nhiên thu tay, thối lui về phía Dung Chiêu.

Nàng lần nữa khắc chế bản thân mình tự động thủ với Phong Khuynh Dao, quá tam ba bận, nếu thêm lần nữa, nàng cũng sẽ không lưu tình nữa.

Dung Chiêu đã hoàn thành một cái thủ thế cuối cùng, ngay lúc Vu Hoan thối lui qua liền túm lấy nàng phi ra ngoài trận pháp.

Ánh sáng trận pháp giống như bị thứ gì hút đi, hình thành một cái lốc xoáy, Phong Khuynh Dao liền đứng ở giữa lốc xoáy, giơ thanh trường kiếm kia, thần sắc đờ đẫn, vết thương trên người chồng chất, máu tươi đầm đìa.

Vu Hoan cùng Dung Chiêu bay ra khỏi trung tâm trận pháp, rơi bên ngoài, Sở Vân Cẩm thấy vậy hốc mắt liền trực tiếp đỏ lên, hận ý sâu trong mắt điên cuồng, ngay cả sát trận như vậy cũng không làm gì được nàng.

Đáng giận...

Vu Hoan thò tay từ trong nửa cánh tay áo ra, sửa sang lại như bảo bối, lúc này mới ôm lấy Thiên Khuyết kiếm, xa xa cùng Sở Vân Cẩm nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau.

Khóe môi cong nhẹ, hướng Sở Vân Cẩm lộ ra một nụ tươi không rõ ý vị.

Thân mình Sở Vân Cẩm run lên, hận ý khắc cốt ghi tâm ở trong con ngươi nàng lưu chuyển, nếu không phải bên cạnh còn có người khác, Vu Hoan tin rằng, nàng lúc này đã bổ nhào lên rồi.

Giá trị hận thù kéo thật giỏi.

Vu Hoan đẩy Dung Chiêu đến trước mặt mình, chặn tầm mắt Sở Vân Cẩm, bị nhìn thế này...

Nàng sẽ ngượng ngùng.

Tầm mắt Sở Vân Cẩm vừa cham vào Dung Chiêu, tim bỗng gia nhanh tốc độ, nhưng chỉ nghĩ tới nam nhân này là người của Vu Hoan, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dựa vào cái gì mà một nam nhân ưu tú như vậy lại đứng bên cạnh Bách Lý Vu Hoan?

Người nam nhân này, nàng định rồi.

Đáy mắt Sở Vân Cẩm hiện lên một tia nhất định phải có được, nàng sẽ không bỏ qua Bách Lý Vu Hoan, nàng muốn nàng ta sống không bằng chết, cướp đoạt hết thảy của nàng ta.

"Ra rồi." Giọng nói hơi lạnh của Dung Chiêu vang lên.

Tức khắc tầm mắt mọi người đều chuyển qua bóng người trong trung tâm trận pháp.

Lúc này ánh sáng của trận pháp đã hoàn toàn biến mất, Phong Khuynh Dao đứng ngay nơi đó, con ngươi trống rỗng chuyển vài vòng, cuối cùng dừng ở trên người Hứa Nguyên Thanh.

Hứa Nguyên Thanh nhíu mày nhìn Phong Khuynh Dao một cái, không biết vì sao đáy lòng hắn dâng lên một cổ hàn khí.

Phong Khuynh Dao trong trí nhớ hắn là trong kiểu diễm mang theo đáng yêu, trong thẹn thùng mang theo lanh lợi.

Không phải tử khí trầm trầm như vậy, khiến người nhìn kinh sợ.

"Hứa... Nguyên Thanh..." Giọng nói nghẹn ngào của Phong Khuynh Dao, như là người rất lâu chưa từng nói chuyện, "Tại sao...phải đối xử với ta như vậy?"

"Khuynh Dao... ta hoàn toàn không biết người phụ thân bắt là muội." Đáy mắt Hứa Nguyên Thanh có hổ thẹn, có không đành lòng, nhưng duy không có chút tình ý nào.

"Tại sao...phải đối xử với ta như vậy..." Phong Khuynh Dao cứ lặp đi lặp lại không ngừng lời này.

Nàng dường như đã nhập ma, ánh mắt trống rỗng vô thần, cứ nhìn Hứa Nguyên Thanh, nhắc mãi mỗi câu này.

Vu Hoan ngắm nhìn trường kiếm trong tay nàng, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, chỉ cần cằm nó, Phong Khuynh Dao sẽ không thể khôi phục ý thức.

Ngày đó, nàng cùng thần khí dung hợp, tuy nàng cũng là dựa vào bản năng, nhưng là nàng còn nhớ rõ một số người, một số việc, còn biết kiềm chế chính mình.

Hiện giờ, sợ là không cách nào xoay chuyển rồi.

Phong Khuynh Dao yêu Hứa Nguyên Thanh bao nhiêu, từ hành vi của nàng là có thể nhìn ra, nàng đã quên phụ thân bản thân mình, nhưng lại duy chỉ nhớ rõ hắn.

Nàng ý thức không rõ ràng, nhung còn nhớ rõ Hứa Nguyên Thanh là bản năng.

"Thành chủ, hiện tại đoạt không?" Người bên cạnh của Hứa Bác đều là vẻ mặt tham lam nhìn thần khí trong tay Phong Khuynh Dao.

Ánh mắt Hứa Bác âm trầm dừng trên người Phong Khuynh Dao một lát, theo đó lại nhìn về phía Sở Vân Cẩm.

Hiển nhiên hắn phát hiện thanh kiếm này không thích hợp.

Phong Khuynh Dao là dạng nữ tử gì, hắn rất rõ, nhưng lúc này lại biến thành cái dạng này, sao lại không khiến hắn nghi ngờ?

Hắn biết tin tức về thanh thần khí này toàn bộ đến từ nữ tử trước mắt này, là nàng nói cho hắn biết thanh thần khí này chính là thần khí thượng cổ, xuất phát từ tay đồ đệ của Thần Sáng Thế---Ngọc Ninh.

Cũng là nàng đưa Phong Khuynh Dao đến Phủ thành chủ.

Đồng thời, tìm tới nơi này, cũng là nàng.

Nhưng nàng lại không có nói, người cầm thần khí sẽ biến thành cái dạng này...

Một khi có hạt giống hoài nghi, tín nhiệm giữa người với người liền sẽ suy giảm, Hứa Bác vốn là người mưu cầu lợi ích, lúc này tình huống này, rõ ràng đã thoát khỏi khống chế của hắn.

"Sở cô nương hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Hứa Bác đem vấn đề này đẩy cho Sở Vân Cẩm.

Chương 42 Nàng Không Có Cái Quyền Lợi Đó

Sở Vân Cẩm không muốn buông tha Vu Hoan, nhưng hiển nhiên lúc này thanh thần khí trong tay Phong Khuynh Dao đối nàng dụ hoặc lớn hơn một ít.

Lập tức thu liễm thần sắc, khôi phục bộ dáng nhu nhược dịu dàng tiên khí phất phới.

"Chiếu theo tình trạng lúc này của nàng ta, đã mất đi lý trí, nếu không giết nàng ta, nàng ta nhất định sẽ gây hại cho Phong Tuyết thành. Lục lượng của thần khí cường đại quá mức, còn chần chờ nữa, ta cũng không có cách nào áp chế thần khí được nữa."

Sở Vân Cẩm nói đến hiên ngang lẫm liệt, trên mặt ra vẻ không đành lòng, đem biểu tình không thể tránh được, không đành lòng diễn đến vô cùng xuất sắc.

Trên mặt Hứa Nguyên Thanh cũng kiểu không đành lòng, nhưng khi nhìn vào gương mặt đó của Sở Vân Cẩm khiến tim hắn đập thình thịch, một chút không đành lòng đó lập tức đã bị áp xuống chỗ sâu trong đáy lòng.

"Vân Cẩm cô nương, này không trách cô... là chính nàng ta..."

Lời của Hứa Nguyên Thanh còn chưa nói xong, Vu Hoan liền bước ra từ phía sau Dung Chiêu, giễu cượt một tiếng, trào phúng nói: "Hứa Nguyên Thanh, ngươi dạng này, ta thật hoài nghi Phong Khuynh Dao có phải mắt mù hay không."

Thời điểm Dung Chiêu hấp thu Thất Hà Liên, ánh mắt tuyệt vọng của Phong Khuynh Dao kia, nàng hiện tại vẫn còn nhớ rõ.

Có thể vì một người nam nhân không chút do dự đi chịu chết, đây cần phải có bao nhiêu yêu mới chống đỡ được nàng.

Thế thì đã sao...

Nam nhân này, lại đem tình ý của nàng, sự trả giá của nàng, đều lấy làm chuyện đương nhiên.

Hứa Nguyên Thanh nghe được lời trào phúng của Vu Hoan, sắc mặt khẽ biến, nhưng nháy mắt lại điều chỉnh lại.

Hắn đúng lý hợp tình đón nhận ánh mắt trêu tức của Vu Hoan, "Ta đối nàng không tệ, nàng hiện tại biến thành như vậy cũng không phải mong muốn của ta, thế nhưng vì bách tính của Phong Tuyết thành..."

"Được rồi đó, Hứa Nguyên Thanh, ngươi dám sờ lương tâm mà nói, thật là vì Phong Tuyết thành không?" Vu Hoan dừng lại, giống như tỉnh ngộ vỗ vỗ ót, "Ta quên mất, ngươi không có lương tâm."

"Ngươi..." Vẻ mặt của Hứa Nguyên Thanh cuối cùng là giữ không nổi nữa, "Bớt ở đó nói xằng, Hứa Nguyên Thanh ta trên không có lỗi với trời, dưới không có lỗi với đất, cũng không mắc nợ Phong Khuynh Dao nàng ta."

"Súc sinh." Tiếng rống giận này là từ ngoài cửa truyền đến.

Ngay sau đó, một thân ảnh nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa đi đến.

Từ ngoại hình là Vu Hoan phân biệt không ra đó là ai, nhưng gọng nói kia nàng nhớ rõ.

Là của Phong Vân.

Được, một vở kịch khai mạc rồi.

Phụ thân chân chính tới rồi, Vu Hoan liền lùi về đằng sau Dung Chiêu, ôm Thiên Khuyết kiếm như có như không vuốt ve.

Hình như thiếu vỏ kiếm, rỗi rãnh làm cho nó một cái.

Thiên Khuyết kiếm lệ rới đầy kiếm, thế gian này nào có vỏ kiếm nào có thể chịu đừng được nó, chủ nhân, cầu không dày vò.

"Hứa Nguyên Thanh, ngươi nói lời này không sợ thiên lôi đánh sao? Dao Nhi đối với ngươi thật lòng thật dạ, ngươi sao lại lòng lang dạ sí như vậy." Phong Vân đứng yên, chỉ vào Hứa Nguyên Thanh chửi ầm lên.

Dao Nhi của hắn, trước nay đều nâng niu trong lòng bàn tay, nào nỡ để nàng chịu một chút ủy khuất nào.

Nhưng từ khi gặp được cái tên Hứa Nguyên Thanh này, Dao Nhi liền biến thành Dao Nhi mà hắn không quen thuộc nữa.

"Phong bá bá, không thể nói như vậy, mấy năm nay ta đối Khuynh Dao cũng là toàn tâm toàn ý, hiện giờ chính bản thân nàng..."

"Bang!" Tiếng tát thanh thúy đình chỉ mọi âm thanh.

Đầu Hứa Nguyên Thanh lệch sang một bên, ngây ra một lúc không phản ứng.

Sở Vân Cẩm đứng ở phía sau hắn, nhưng chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Hứa Bác thu hết thảy vào trong mắt, hoài nghi dưới đáy lòng đối Sở Vân Cẩm càng thêm nặng.

Về phần Hứa Nguyên Thanh, kia chẳng qua là con nuôi của hắn, mặc dù hiện giờ là Thiên Tôn, cũng chỉ là mới vừa nhập môn, nếu thật dám đối nghịch hắn, vậy cứ giết đi.

"Hứa Nguyên Thanh, ngày hôm nay Dao Nhi biến thành cái dạng này, là vì ai?" Bệnh tâm thần Phong Vân rống ra một câu.

"Ngươi không nghe lời Dao Nhi, cứ thích xen vào việc của người khác, ngược lại bị người đánh trọng thương, tính mạng nguy kịch. Nghĩa phụ của ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt, là Dao Nhi, không phân biệt ngày đêm chiếu cố ngươi, còn vì ngươi đi tìm Thất Hà Liên, sau khi trở về, nàng liền biến thành như vậy, Hứa Nguyên Thanh..." Giọng nói của Phong Vân càng ngày càng nghẹn ngào, "Ngươi sao nhẫn tâm như vậy, Dao Nhi còn phải đối xử với ngươi như thế nào, nàng đều là vì ngươi, vì ngươi, mới biến thành bộ dạng bây giờ, ngươi ngược lại muốn giết nó!"

Trên mặt Hứa Nguyên Thanh vừa đỏ như tích máu, vừa trắng đến dọa người.

Hắn không cách nào phản bác, bởi vì lời Phong Vân nói đều là sự thật.

Phong Khuynh Dao là vì hắn, mới đi tìm Thất Hà Liên.

"Ta không yêu cầu nàng làm như vậy." Hứa Nguyên Thanh nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu như vậy.

Đây hết thảy đều là Phong Khuynh Dao tự nguyện.

Đúng, không sai, đều là nàng tự nguyện, dựa vào cái gì phải trách lên đầu hắn.

Phong Vân trực tiếp bị lời nói vô sỉ như vậy của Hứa Nguyên Thanh chọc tức đến cười luôn, hắn dương tay lại là một cái tát sắp vỗ xuống.

Nhưng mà, tay của hắn bị một bàn tay mảnh khảnh bắt lấy, vật cứng lạnh lẽo để trên cổ hắn.

Phong Vân quay đầu, cổ lập tức bị vẽ ra một vết máu, trong mắt hắn chứa đầy cảm xúc không thể tin.

Giọng nói run rẩy hỏi: "Dao Nhi, thế này... con còn muốn che chở hắn?"

Khuôn mặt hiền lành của Phong Khuynh Dao, không trả lời Phong Vân, mà là ném tay của hắn ra.

Hứa Nguyên Thanh ngay lúc Phong Khuynh Dao tới gần liền cảm giác tứ chi phát lạnh, hắn đã quen bộ dáng Phong Khuynh Dao đối hắn dịu ngoan, lúc này thấy bộ dáng này của Phong Khuynh Da, đáy lòng sinh ra từng cơn sợ hãi.

Phong Vân như bị rút đi sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, giống như trẻ con gào khóc.

Tay Phong Khuynh Dao run run, trong con ngươi trống rỗng hiện lên giãy giụa.

Nhưng trong nháy mắt, tia giãy giụa kia liền biến mất không thấy, nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Phong Vân.

"Cô muốn làm gì?" Hứa Nguyên Thanh lui lại.

"Tại sao... phải đối xử ta như vậy..."

Vẫn là câu nói này.

Vu Hoan nhìn Phong Vân, đáy lòng cư nhiên dâng lên một tia không đành lòng, loại cảm xúc này mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện.

Nàng hơi kinh ngạc một lát, sau đó liền đi đến trước mặt Phong Vân, một tay đỡ hắn dậy, "Phong gia chủ, nàng lúc này chỉ là bị thanh kiếm kia ăn mòn ý thức, chẳng hề rõ ràng chính mình đang làm cái gì."

Phong Vân giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hai tay bắt lấy tay Vu Hoan, kích động truy vấn: "Thật vậy sao?"

Vu Hoan muốn ném Phong Vân ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhếch khóe môi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp như thể có thể trấn an lòng người, "Thật sự, chỉ cần đem nàng cùng thanh kiếm kia chia tách ra, nàng có thể khôi phục ý thức ngay."

Phong Vân liên tục gật đầu, tràn ngập vui sướng.

Dao Nhi còn cứu được, Dao Nhi của hắn không phải thật lòng muốn che chở cái tên bạc tình kia.

Hắn phải cứu Dao Nhi của hắn, hắn nhất định phải cứu Dao Nhi.

Vu Hoan không nói chính là, kia chỉ là tạm thời thôi.

Muốn Phong Khuynh Dao khôi phục, còn phải dùng Ly Hồn thạch chặt đứt khế ước giữa nàng cùng thanh kiếm kia.

Không biết có phải ảo giác của Vu Hoan hay không, đối mặt với bộ dáng này của Phong Vân, nàng cảm thấy tâm đã chết kia của nàng tựa như có chút run rẩy.

Sau đó nàng lại lắc đầu mỉa mai.

Làm sao được chứ, tâm nàng sớm đã chết rồi, chết ở cái thời đại xa xăm kia, dùng vô số sinh mạng người hiến tế, mai táng ở trong muôn vàn thi hài.

Đó đã là dấu ấn khắc vào linh hồn nàng, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, không thể chết, không thể dừng.

Nàng liều mạng sống sót, liều mạng tu luyện, bất quá là vì để chuộc tội, những tội nghiệt đó, như sợi tơ tỉ mỉ tinh tế quấn quanh nàng.

Ngay cả hủy diệt nàng cũng không cách nào lựa chọn, bởi vì nàng không có cái quyền lợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro