CHAP 9: Hội trưởng, em chào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nói Thiên cười lên rất đẹp chưa? Rồi, rất nhiều là đằng khác. Bởi vì cô có chiếc răng khểnh ở hai bên, rất duyên, rất đẹp, thêm cả hai cái lúm đồng tiền, đáng yêu quá thể đáng

Thế có ai nói với cô rằng cái tên Trọng Tử nó ở đâu không? Không, không ai nói cả. Nãy giờ mới chú ý, cái tên hay lù lù theo cô giờ bay nơi nào rồi, không phải vẫn trên lớp đấy chứ? Số ở với nhau vậy đấy, đến học cũng chung trường, chung lớp, chung bàn.

"Ầy, vừa mới có tin sốt dẻo hôm qua. Nhá, có một anh trai năm ba vừa chuyển vào trường mình xong, vào chưa được bao lâu đã tham gia hội học sinh, không những vậy còn lên luôn chức hội trưởng hội học sinh."

Con Nhi nói xong câu đấy, cả căng tin bắt đầu xì xào.

Cô giờ không còn tâm trạng nghe tin sốt dẻo, đang nghĩ xem tên bánh trôi kia có thể đi đâu, hay có bị người ta ăn mất rồi không.

Dường như có thần giao cách cảm, điện thoại cô rung lên. Mở ra mới biết là bánh trôi nhắn tin. Cũng chả có gì nghiêm trọng, chỉ là...

"Thiên, mau đến bệnh viện A, chú Phong bị tai nạn, sống chết chưa xác định."

Hồ Thiên cả kinh, không nói gì, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi. Đám bạn lại một lần nữa hoang mang.

Đùa nhau à, chưa yên bình được bao lâu. Khổ nỗi cái bệnh viện cách trường tận 1km, cô lại không có xe, điện thoại định bật lên gọi thì hết pin, khổ.

Thế là "học sinh gương mẫu" lần nữa lại trèo tường.

Mọi người trên đường hiếu kì nhìn cô gái với mái tóc xoăn chạy vội vã. May là cô quen đường chứ không thì chắc mai mới đến được.

...

Hồ Thiên thở hắt ra, hồng hộc, hít hơi. Nhìn cô y tá trước mặt.

"Xin hỏi...phòng....phòng bệnh nhân...Tôn Phong...Tôn Phong..."

"À,Dạ, tiểu thư, bệnh nhân bị tai nạn hôm qua Tôn Phong. Xin đi hướng này, bệnh nhân ở tầng 6 phòng số 9..."

Khổ thân chú, làm gì để người ta đâm xe như vậy, vừa vào phòng đã thấy một người con trai nằm trên giường, quấn băng khắp người như xác ướp, mắt nhắm đau đớn. Khổ, quá khổ.

Thiên nhẹ nhàng cúi đầu trước chú, thỏ thẻ là cháu xin lỗi, là giờ cháu mới đến được, là cháu không tốt...

Song chú mở mắt nhìn mình, nhìn rất âu yếm rồi hỏi:" Cô là ai?"

Dạ.....

"Ê, Thiên, ra đây, làm gì thế hả?"

Quay lại thì gặp được khuôn mặt đẹp ngời ngợi của ai kia đang tức đến nổ đom đóm mắt. Ai nữa, Trọng Tử đấy.

Sau khi nhìn nhận vấn đề một cách "khách quan". Thiên mới ngộ ra, cái anh xác ướp đấy không phải chú Phong. Chú Phong ở phía đối diện, nhưng ở trong góc nên bố ai để ý được. Với cả chú Phong không nghiêm trọng lắm chỉ có cái chân trái treo lủng lẳng thôi.

Xin lỗi ríu rít, rồi cười gượng gạo về phía Trọng Tử. Nhưng nụ cười chưa được lâu thì đã méo xệch.

Có một người đàn ông cao to, tay đút túi quần rất lạnh lùng, dựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm Thiên. Ánh mắt phóng không thương tiếc về phía Thiên.

Thiên cứng đờ người, muốn ra chào hỏi mà chả nói được gì, như chôn chân tại chỗ. Nãy giờ người ta nhìn mình diễn kịch đấy, xấu hổ quá.

Thiên cúi đầu mấy cái, đưa ít hoa quả trên đường mua được đưa chú Phong, nói cháu xin lỗi, có ít quà mọn tiện thể mua được. Mặt cười cười xinh xinh thế thôi chứ lòng đang gào thét cần ra khỏi đây. Từ lúc vào phòng đến giờ, người đàn ông nào đó cứ nhìn Thiên mãi không rời. Khiến cô không khỏi mất tự nhiên.

Sau vài phút, cô cũng chả chịu nổi, liền lấy cớ là có bài tập thêm buổi chiều không nghỉ được. Được sự cho phép của cả ba cô mới ra khỏi.

Bắt tạm một chiếc taxi lao đến trường. Trả tiền xe, lại trèo tường, tiếp đất an toàn. Cả quá trình diễn ra cũng không lâu lắm.

Đã vào giờ học được vài giây, cô đang rón rén trên cầu thang suy nghĩ xem có nên cúp một tiết không thì đâm phải một người.

Người này xem ra khá rắn rỏi, không phải do thấy bộ đồng phục cô mới nghĩ là người chứ cô lại tưởng mình đam phải cột sắt ấy. Lùi về sau một chút, cô ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai, khá cao cho dù cô đang đứng bậc ở trên, mái tóc đen tuyền vuốt keo, gương mặt lạnh lùng như không thể lạnh lùng hơn, nhưng được cái đẹp trai. Thiên nhớ lại người này, trước kia hội học sinh toàn con gái mà giờ xuất hiện đâu ra anh này? Có khi nào là cái anh mà Thiên nghe được lúc căng tin??? Chả nhẽ...đây là hội trưởng? Mặt thì nghiêm nghị, tay cầm quyển sổ.

Thiên xác định. Cái quyển sổ dành cho mấy anh chị hay đi kiểm tra những học sinh vi phạm. Chết rồi, cô đi muộn, lại còn đi lối ngược lại thế này, người ta tưởng mình trốn học thì không có gì bất ngờ.

"Tên?"

Tay bắt đầu mở quyển sổ.

Trái tim nhỏ bé của cô cứ đập thình thịch. Chả nhẽ vì một lần "sơ suất" mà để cả lớp phải chịu ảnh hưởng?? Sai lầm rồi.

Chả biết lấy đâu ra lá gan lớn hơn ghép vào mà tự nhiên trượt chân ngã, kêu "ối" một cái rồi lăn quay xuống cầu thang. Thì còn có 4 bậc nữa là hết cầu thang, tại Thiên làm nó màu mè hơn thôi. Nhưng nói ra là đau thật, đau hông đau lưng. Cô nghe được tiếng sốt sắng của thanh niên kia thì càng làm màu hơn, giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro