Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A!" Khả Nhi lắc đầu cười cười, không nói tiếp.

Quý Phong đứng ở đằng kia có chút lúng túng, cuối cùng vẫn nói: "Cái kia... Em cần gì thì gọi điện thoại cho anh, trời tối rồi, anh không quấy rầy em nữa."

"Được! Trên đường cẩn thận chút nhé!"

"Ừ ừ!" Quý Phong một bên đáp lời một bên rời khỏi gian phòng, không để ý cửa dưới chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống sàn, hắn vội vàng ổn định thân thể, cười cười sờ đầu rời đi.

Khả Nhi cũng mỉm cười nhìn hắn đi xuống lầu, lúc này mới khép cửa phòng lại, mở ra tư liệu mà Nam Cung lão gia tử đưa cho cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai non nớt kia của Chu Văn Triết xuất hiện trước mắt, cô theo thói quen cong khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ về người khuôn mặt nhỏ nhắn trong hình thở dài: "Anh Văn Triết, anh đang ở đâu? Anh... còn sống không?"

Bị ánh nắng sáng sớm đánh thức, Khả Nhi dụi dụi con mắt ngồi dậy, nhất thời mơ hồ không rõ mình đang ở đâu, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Cô xuống giường, nghĩ đến hôm nay mình phải đi viện phúc lợi liền vội vàng tắm rửa, cô kéo vali cồng kềnh xuống lầu. Vừa xuống dưới lầu liền thấy chiếc xe xa hoa quen thuộc ngừng ở đằng kia, Quý Phong một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây tiêu chuẩn dựa vào xe nghịch điện thoại, khí chất đặc biệt sạch sẽ.

Khả Nhi mỉm cười, kéo vali đi tới hỏi: "Xin hỏi anh đây là đang đợi em sao?"

Quý Phong ngẩng đầu, vội vàng đứng thẳng người, đem điện thoại nhét vào trong túi áo cười nói: "Anh vốn muốn gọi cho em, nhưng lại sợ đánh thức em, chuyến bay hôm qua nhất định làm em mệt chết rồi."

Khả Nhi nhíu mày: "Vì vậy... Anh mới sáng sớm đã đến chờ em dưới lầu?"

Quý Phong gãi gãi đầu, lúng túng cười nói: "Đúng vậy, ha ha, anh có hỏi qua một người bạn học, đúng lúc anh ấy làm lái xe của một bệnh viện tư nhân danh tiếng, chính là những người chuyên lái xe cấp cứu đó... Ha ha, anh ấy nói bệnh viện anh ấy đang làm hình như đang tuyển hộ sỹ, không biết em có chịu không?"

"Được a, vừa vặn em cũng vô cùng thích công việc chăm sóc giống như vậy, hay là chúng ta đi viện phúc lợi xong rồi cùng đến đó đi?"

"Được!" Quý Phong cười rất vui vẻ, vội vàng giúp cô cầm hành lý, đồng thời tò mò hỏi: "Cái vali này của em chứa gì bên trong vậy? Sao lại nặng như vậy?"

"Bên trong đều là vò sò em nhặt được bên bờ biển trên đảo. Mẹ em nói, mỗi vỏ sò đều có một tinh linh, vì vậy em nhặt một ít vỏ sò đẹp mắt cho bọn nhỏ viện phúc lợi xâu vòng cổ." Bất quá mang theo những thứ này trở về làm cô sắp bị giày vò chết rồi.

Quý Phong trước là kinh ngạc, sau là bật cười mà nói: "Em không nói lúc đến đây sẽ tặng một ít thứ không đáng giá như vậy cho bọn nhỏ, bọn chúng nhất định sẽ thất vọng đấy."

"Việc này sao có thể dùng tiền tài cân đo chứ!" Khả Nhi không phục mà nói: "Em cảm thấy tặng những món đồ mang ý nghĩa chúc phúc còn tốt gấp nhiều lần những thứ kia, cứ cho là tiêu càng nhiều tiền hơn nữa thì ý nghĩa của những thứ đó đều là sự giả dối, em nghĩ bọn nhỏ nhất định sẽ thích."

"Em thật sự rất thiện lương." Quý Phong nhẹ giọng nói một câu, nhìn đôi mắt sáng kia của Khả Nhi, vẻ mặt anh tràn đầy ôn nhu nở nụ cười nói tiếp: "Còn nhớ rõ khi còn bé không? Em thế nhưng là một tiểu ác ma, người nào không bị em chỉnh a? Nếu bây giờ em trở về, bọn họ chắc chắn đều nhận không ra em rồi."

"Em hình như không thay đổi gì nhiều mà. Lúc đó bọn họ cũng đều rất ghét em nha!" Khả Nhi cười nói một câu.

Quý Phong cũng cười nói: "Đó là bởi vì em cho tới bây giờ rất vội vàng, cũng không chơi cùng bọn anh, em cao quý như một vị công chúa, vì vậy bọn anh mới cố ý nói không chơi cùng em, nhưng nội tâm lại rất khát vọng có thể cùng em chơi đùa với nhau."

"Thật sao?"

"Đương nhiên!" Hai người một đường cười cười nói nói. Thời điểm đến cửa sân của viện phúc lợi, rất xa liền thấy rất nhiều bạn nhỏ đứng chờ, người đứng đầu đằng kia là bà Triệu. Xe vừa mới dừng hẳn, Khả Nhi vừa mới xuống xe đã bị những bạn nhỏ bao vây: "Chị Khả Nhi, bọn em cuối cùng cũng được nhìn thấy chị rồi. Oa! Chị Khả Nhi so với trong hình giống như đúc..."

"Ai nói, so với trong hình xinh đẹp hơn rất nhiều." Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà cười hì hì thảo luận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Nhi cười lên như hoa, cô như một con bướm bay múa giữa bọn nhỏ, một hồi ôm bạn nhỏ này, một hồi lại ôm bạn nhỏ kia, bà Triệu nhìn thấy cũng nhịn không được cười ha ha không ngừng, bà vươn tay kéo cô, nói: "Tiểu thư, chúng ta vào thôi, bọn nhỏ biết con muốn tới đây, trời còn chưa sáng mà chúng đã bắt đầu dậy đi quét sân, còn làm thêm nhiều món ngon chờ con, con nhanh đi nếm thử đi!"

"Chị Khả Nhi, cái bánh quy bơ kia là em làm đấy!" Một cô bé mười mấy tuổi sợ hãi nói một câu. Khả Nhi cười cười, cô còn chưa kịp trả lời cô bé thì bên cạnh một cậu nhóc tám chín tuổi liền chen lên đằng trước nói: "Bánh bao kia là em nặng bột đó."

"Các em đều tuyệt lắm!" Khả Nhi vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn nhỏ. Bà Triệu nắm tay cô cùng đi vào sân, bà Triệu miệng cũng không nhàn rỗi, liên tục hỏi: "Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Nghe nói tiểu thiếu gia lại ở Paris mở triển lãm tranh, thật lợi hại nha, còn có nhị tiểu thư có khỏe không? Tôi lúc trước có gặp cô bé một lần, hiện tại chắc cũng đã mười một tuổi rồi? Còn nữa còn nữa, con đã khỏi hẳn bệnh chưa? Mẹ con sao lại yên tâm để con một mình ra khỏi đảo vậy, còn nữa..."

"Bà Triệu à, bà yên tâm, mọi thứ đều vẫn ổn! Mẹ biết rõ bà sẽ nhớ thương nên bà nhìn xem, đây là cái gì?" Khả Nhi nói xong liền móc trong túi ra một cái máy, cô nhấn một cái lập tức truyền đến giọng nói của Đỗ Mạn Ninh, cô cười nói hết tình hình trên đảo, còn có bản ghi hình của mọi người trong nhà. Bà Triệu kích động đến tay cũng run rẩy, Khả Nhi vội nói: "Bà Triệu, con cùng bọn nhỏ đi chơi, bà cứ từ từ xem, ha ha, lúc mẹ ghi cái này đã ghi hết mấy tiếng đồng hồ, đủ cho bà xem thật kỹ lưỡng đó."

"Tốt! Tốt!" Bà Triệu lau nước mắt, vừa khóc vừa cười xem.
Khả Nhi bị một đám nhóc kéo đến phòng khác, chỉ thấy trên bàn bày đủ loại mỹ thực xấu xí, bọn nhỏ đứng thành một vòng, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn xem cô sẽ ăn món nào trước. Khả Nhi với tay lấy một cái bánh bao cắn một cái, đột nhiên một đứa bé hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Nhìn xem, món chị Khả Nhi ăn trước là của mình, là của mình đó."

Bọn nhỏ bên cạnh đứa bé kia lập tức hiện lên bộ dạng thất vọng. Khả Nhi thấy vậy liền ăn mỗi thứ một chút. Cứ như vậy toàn bộ thời gian ở viện phúc lợi đều dùng để ăn uống.

Sáng sớm qua đi, bọn họ ăn xong bữa trưa mới rời khỏi đó. Khả Nhi ăn ngon đến no căng cả bụng, Quý Phong trêu cười nàng: "Em là heo sao, bọn nhỏ cho em ăn gì thì em ăn đấy, ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu chống đỡ không được, ăn đến hỏng mất làm sao bây giờ?"

Khả Nhi thè lưỡi, có chút xấu hổ nói: "Em không muốn làm bọn nhỏ thất vọng nha."

"Đồ ngốc!" Quý Phong trừng mắt nhìn cô, lại nhìn cô không thoải mái xoa xoa dạ dày, có chút lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Ăn nhiều như vậy thật không có vấn đề gì sao? Nếu như không thoải mái, anh đưa em đi bệnh viện."

"Không cần đâu, em vẫn ổn!" Khả Nhi vuốt vuốt dạ dày, đem ghế xe ngả xuống một chút.

Quý Phong thấy bộ dạng của cô, miệng ngập ngừng do dự rất lâu mới nói khẽ: "Khả Nhi, em... có yêu mến ai không?"

"Hả?" Khả Nhi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không rõ lời nói của hắn đến cùng có ý gì.

Quý Phong mặt đỏ lên, thanh âm nhỏ hơn rất nhiều: "Không có gì, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh cảm thấy cô gái tốt như em, có lẽ có rất nhiều mối nhân duyên, nên hỏi xem em có yêu thương ai không vậy thôi."

Khả Nhi lắc đầu bật cười, thở dài một tiếng mới nói: "Em sống trên đảo, tuy rằng cái gì cũng có, nhưng lại thiếu đi sự theo đuổi của riêng mình. Đừng nói là bạn trai, mấy năm này bị ba mẹ bao bọc, bảo vệ gắt gao,  đến một bạn nữ cũng không có, nếu không phải em trở lại cố hương, em hoài nghi em cứ như vậy buồn tẻ sống hết quãng đời này rồi. Vì vậy bây giờ em mới cố gắng tranh thủ cơ hội được sống độc lập này, xem thử thế giới bên ngoài như thế nào và trải qua cuộc sống của một thiếu nữ mười chín tuổi bình thường."

"Nói như vậy, em không có bạn trai?" Quý Phong kích động thanh âm run rẩy.

"Đúng vậy!" Khả Nhi không hiểu, nhìn hắn hỏi: "Anh sao có hứng thú đối với chuyện này như vậy? Anh có bạn gái sao?"

"Không có!" Quý Phong vội vàng lắc đầu, trên mặt dần dần đỏ ửng lên, Khả Nhi kỳ quái nhìn hắn, Quý Phong bị nàng nhìn chằm chằm đến vô cùng không tự nhiên, vội chuyển chủ đề nói: "Đi thôi, anh dẫn em đến bệnh viện bạn anh làm việc kia xem một chút, nghe nói chỗ đó điều kiện khá tốt, đặc biệt là viện trưởng của họ, danh tiếng đặc biệt lớn, có thể ở đó đi làm nhất định sẽ rất tốt!"

"Vậy nhờ phúc của anh, hy vọng em có thể an an ổn ổn qua hết ba tháng này, sau đó em liền tự do." Khả Nhi cười. Nhìn cô ngọt ngào tươi cười làm cho tim Quý Phong đập như hươu chạy.

Xe chậm rãi ngừng lại, Khả Nhi vừa vừa xuống xe liền không khỏi sợ hãi thán phục: "Oa! Đây là..  đây là bệnh viện mà anh nói sao? Đây đều là kiến trúc hoàng tộc Châu Âu đó, một bệnh viện sao có thể xây dựng thành cái dạng này, trời ạ! "

"Cho nên mới nói là bệnh viện tư nhân tốt nhất. Có thể đến nơi này khám bệnh, không phú tức quý. " Quý Phong xem bộ dáng vui vẻ của cô, trong nội tâm cũng đặc biệt cao hứng, anh lấy dũng khí nắm tay cô nói: "Đi, anh đưa em tìm người bạn kia của anh, anh ấy đã giúp em nói trước với vị chủ nhiệm kia, có lẽ ở chỗ này đi làm sẽ không thành vấn đề."

"Được, cám ơn anh!" Khả Nhi lại là cười cười, ánh mắt cong cong rất xinh đẹp, Quý Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không cự tuyệt mình nắm tay, thế nhưng hắn cảm giác được từng đợt tê dại truyền đến từ tay mình, hại lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, chân cũng có chút vô lực rồi.

Đúng lúc này, một chiếc Porsche màu lam từ bên người chạy qua. Trong xe là một đôi nam nữ, nhìn không rõ người đàn ông cho lắm, nhưng người phụ nữ thì cực kỳ xinh đẹp. Mỹ nhân tuy đẹp mắt, nhưng chiếc xe kia lại làm cho Khả Nhi nhịn không được nhíu lông mày.

"Sao vậy?" Quý Phong phát hiện cô có chút không đúng, anh còn tưởng rằng mình nắm tay làm cô tức giận, lập tức có chút khẩn trương.

Khả Nhi lắc đầu, nhìn theo chiếc Porsche đã chạy xa kia, nói: "Không có gì, đi thôi!" Đoán chừng cũng là kẻ có tiền nào đó tới chỗ này khám bệnh.

Khả Nhi theo Quý Phong đi đến văn phòng đã hẹn trước, người bạn kia của Quý Phong là một người cao ráo, khoảng trên một mét tám mươi năm. Dáng người Khả Nhi nhỏ nhắn xinh xắn, cô chỉ cao một mét năm mươi tám. Khi đứng bên cạnh anh ta, đến liếc nhìn một cái đối với cô cũng có chút khó khăn.

Chủ nhiệm là một ông chú vừa lùn lại béo. Ông ta ngồi ở đằng kia nhìn Khả Nhi một cái, nói: "Cô trước kia có làm qua công việc tương tự sao?"

Khả Nhi lắc đầu: "Không có! Nhưng mà tôi đã học rất nhiều kiến thức liên quan, thầy tôi nói..."

"Vậy cô vẫn là một người mới sao?" Chủ nhiệm cắt đứt lời cô. Ông ta đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi hỏi: "Xin hỏi một chút, cô tốt nghiệp ở trường nào?"

"Tôi... tôi không tốt nghiệp ở trường nào cả, từ trước đến nay vẫn là thầy giáo đến nhà tôi dạy học." Khả Nhi vừa dứt lời, sắc mặt chủ nhiệm cực kỳ khó coi, ông nhìn nhìn Khả Nhi, lại trừng mắt liếc nhìn bạn học của Quý Phong, lạnh lùng nói: "Tiểu Chu, cậu không phải đang đùa tôi chứ? Cậu cũng biết ở đây là bệnh viện như thế nào, người không có một chút kiến thức hộ lý nào sao có thể đến đây làm việc? Thật lãng phí thời gian của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman