Chap 11 : Khu vui chơi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành cùng Tuyên Lộ đi đầu tiên, sau đó đến Tiêu Chiến cùng Tiểu Phương, cuối cùng là A Bác, qua một đường tối ban đầu, ánh đèn chớp nhoáng, âm thanh rùng rợn bao trùm, chỉ mấy con quỷ khá hiền hiện lên đã khiến hai cô gái hốt hoảng mà siết chặt tay áo hai người con trai, Tiêu Chiến cũng khẽ rung người, chợt dưới chân Tiểu Phương có một bàn tay nắm lấy, cô ấy hoảng hốt la lên buông tay Tiêu Chiến chạy lung tung, lúc này năm người đã bắt đầu hoảng loạn, Tuyên Lộ nhân lúc còn chưa đi xa đã kịp nhắm mắt chạy ra khỏi ngôi nhà, còn chưa hoàn hồn, quyết định tìm chỗ nào đó ngồi đợi mọi người vậy.

Trong ngôi nhà lúc này, một tình huống đảo lộn, Tiểu Phương là đang nắm tay áo Trác Thành, Tiêu Chiến thì đang nắm một ngón tay A Bác, và cả bốn người họ đã tách nhau ra. Tiêu Chiến an ủi Tiểu Phương.

" Tiểu Phương đừng sợ, chúng ta sắp ra ngoài rồi, không biết bọn Trác Thành và A Bác đã đến đâu rồi, đi cẩn thận chút nhé" trong bóng tối anh không nhìn rõ người phía sau là A Bác.

A Bác không hề có một chút sợ hãi, cậu quá quen với nơi này, chẳng qua là muốn đi theo xem cô Tiểu Phương đó bày trò gì với anh thôi...

Vì để xoa dịu bớt sự sợ hãi của mình cũng như trấn an Tiểu Phương. Tiêu Chiên tiếp tục luyên thuyên :
" Thật ra anh cũng nhát gan lắm, những lần trước đều là A Bác đi trước bảo vệ anh, Anh lúc đầu cũng không dám vào nơi này, nhờ A Bác mà anh đã dũng cảm hơn một chút. À nói ra mới nhớ, không biết A Bác bây giờ tới đâu rồi, chắc là bỏ anh đi ra trước rồi, thằng nhóc này, về nhà nhất định phạt cậu ấy." Một câu cũng A Bác hai câu cũng A Bác, nhưng chẳng nghe ai trả lời. Tiêu Chiến gọi Tiểu Phương.
" Tiểu Phương, em có nghe anh nói gì không đấy"

" Tiểu Tán, là em đây" A Bác vui thầm, không ngờ, anh lại nhắc đến mình nhiều như vậy, buông một ngón tay của mình ra, cả bàn tay nắm lấy một bàn tay của anh.

Anh quay người lại, trong bóng tối anh không nhìn thấy rõ nhưng mờ mờ ảo ảo chính xác là dáng người của A Bác. Tiêu Chiến lúc này đứng hình ngơ ngác, còn hơn cả cảm giác sợ hãi khi vào nơi này, anh cũng quên mất rằng đã để lạc Tiểu Phương. Chưa kịp định thần, A Bác kéo tay anh lại, vòng tay qua ôm chặt lấy anh, môi cậu ấy thì thầm vào tai anh.

" Anh lúc nãy, là nói muốn phạt em có phải không?"

Tiêu Chiến lắp bắp " Anh...Anh không... Anh không phải là ý đó... Anh..."

A Bác buông Tiêu Chiến ra, mặt bây giờ đang đối mặt với anh, trong bóng tối mờ ảo....

" Anh không phạt, vậy thì để em phạt anh"

Dứt câu, một cảm giác ấm nóng đã truyền đến môi Tiêu Chiến. A Bác hôn anh. Cảm giác của anh lúc này, là rạo rực, là vui mừng, cùng theo là một chút sợ hãi, nhưng anh không bài xích, anh không đẫy cậu ra, một khắc anh đã thật sự thả lỏng mình để cảm nhận môi người kia, tay cậu đã xiết chặt eo của anh hơn, khi anh vẫn chưa biết làm gì tiếp theo, A Bác đã mạnh bạo hơn, cắn nhẹ môi anh khiến anh khẽ hé miệng định kêu đau, vừa lúc đã thành công đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh, tự do hoạt động chiếm lấy tiện nghi cả khoang miệng, hai đầu lưỡi chạm vào nhau...bỗng nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến dừng lại...bất giác đẩy A Bác ra.

" Tiểu Bác, chúng ta thế này, có phải...có phải có gì đó không đúng không?"
Tiêu Chiến lắp bắp ngại ngùng, né tránh ánh mắt của A Bác. Trong bóng tối anh không nhìn ra được biểu cảm của cậu.

Nhưng cậu nhóc này, quả thật là đã khá hụt hẫng. Một phút trước đó cậu tưởng rằng mình đã thành công bày tỏ với anh, tưởng rằng đã thành công khi anh đáp lại. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đẩy câu ra, vẫn nói rằng chuyện họ hôn nhau vừa rồi là sai... Vậy có khác gì anh muốn nói tình cảm của cậu dành cho anh từ trước tới giờ đều là sai, và còn...phải chăng anh không thể nào chấp nhận được.

Cả bốn người đều ra khỏi Ngôi Nhà, họp mặt với Tuyên Lộ, suốt trên đường về, chỉ có mỗi Trác Thành luyên thuyên, Tuyên Lộ thì đã mệt nhừ cả người, Tiểu Phương thì vẫn bắt chuyện nói với Tiêu Chiến, còn A Bác lặng lẽ đi một mình, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.

Về đến nhà, mẹ Tiêu đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, nào là đặc sản Trùng Khánh, nào là món A Bác thích ăn, và cả món Tiêu Chiến thích ăn, mọi cười cùng nhau trang trí nhà, A Bác và Tiêu Chiến trước mặt mọi người cũng dẹp bỏ chuyện cá nhân, thoải mái trò chuyện với mọi người,tránh làm mất không khí vui vẻ buổi sinh nhật.

Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật, A Bác thổi nến, cậu chấp tay lại nhắm mắt cầu nguyện. Điều ước mà chỉ bản thân cậu biết. Và cố gắng thực hiện từng ngày.
Ai cũng đã chuẩn bị quà cho A Bác, Tất nhiên ba người bạn của Tiêu Chiến cũng có vì Tiêu Chiến đã nói với họ lần này về là sinh nhật A Bác. Tiêu Chiến vốn đã bảo họ đừng chuẩn bị gì cả, về là vui rồi, nhưng họ cứ phải mang theo cho bằng được. Mẹ Tiêu cũng tặng A Bác đôi giày thể thao khá đẹp mắt, Tiêu Chiến cũng khoe anh ấy đã tặng A Bác nón bảo hiểm, còn trêu A Bác là cậu ấy không thích, nên định sẽ lấy lại không tặng nữa... mọi người òa lên cười. A Bác gãi đầu xấu hổ.

Xong buổi tiệc, Tiêu Chiến cùng mọi người phụ mẹ Tiêu don dẹp, A Bác thì trên phòng gọi điện trò chuyện vui vẻ với Ông Bà Vương, kể về ngày sinh nhật của cậu. Cậu cũng đã có một món quà là chiếc ván trượt được gửi về từ Mỹ.

Được một lúc sau, Tiêu Chiến trở lại phòng, đúng trước cửa phòng anh thở dài, nên đối diện em ấy thế nào, cảm giác ấm nóng vẫn còn hiện diện trên môi...Tiêu Chiến đẩy cửa vào...A Bác đã ngủ, cậu ấy quay lưng về phía anh, anh nghĩ vậy cũng tốt, dù gì anh cũng không biết phải nói gì với cậu ấy...Tiêu Chiến len lẻn vào phòng vệ sinh, anh nhẹ bước không để A Bác thức giấc.

A Bác thật ra vẫn chưa ngủ. Cậu cũng như anh, không biết tiếp theo thế nào, nên đành cứ tránh mặt anh trước đã. Suy đi nghĩ lại rất nhiều, cậu kiên quyết, dù với anh có là sai, nhưng một ngày nào đó, nhất định cậu cũng sẽ khiến mọi thứ trở thành đúng đắn...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien