Chap 12 : Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến cố tình dậy khá sớm, chuẩn bị đưa mọi người đi tham quan Trùng Khánh, buổi tối anh đã khá lo lắng không biết hôm nay đối mặt với A Bác thế nào? Nhưng anh đã là lo xa quá rồi.

A Bác đã dậy từ lúc nào, sớm hơn cả anh, cậu nhóc nhờ mẹ Tiêu nhắn lại với anh rằng mình có lịch học đột xuất ở trường, không thể cùng với mọi người đi tham quan được. Tiêu Chiến một chút cảm thấy hụt hẫng, Tiểu Bác là đang cố tình tránh mặt anh sao?

Ở cùng với nhau bao nhiêu năm nay như vậy, anh vẫn chưa một lần hiểu rõ hết con người này. Cậu ấy nghĩ gì, đã và đang muốn làm gì, anh hoàn toàn không thể nào đoán được. Rõ ràng bây giờ cậu ấy là đang khiến anh trở nên mất phương hướng, lúc thì gần anh thân cận, khi lại cố tình né tránh....

Mọi người dùng bữa sáng xong rồi cùng nhau đi tham quan, Tiêu Chiến đem mọi người đến những địa điểm nổi tiếng ở Trùng Khánh, Trác Thành thì vui rồi, chụp được vô số cảnh đẹp, đã thỏa mãn không hằn học Tiêu Chiến nữa. Hai cô gái cũng tranh thủ chụp vài tấm hình, Tiểu Phương cũng đến tìm Tiêu Chiến để chụp chung, anh cũng không ngại ngần từ chối, chỉ là lúc này, nở nụ cười tươi trước máy ảnh với anh là đều khá khó khăn. Tiêu Chiến tạm gác mọi suy tư về A Bác, cố tình chuyển sự chú ý lên những cảnh đẹp trước mặt, cùng cười nói luyên thuyên với mọi người, nhưng cũng được một lúc, anh lại nghĩ về A Bác, cảm giác lúc này là phi thường khó chịu. Anh đâu thể nào biết được, người kia cũng không dễ chịu hơn anh bao nhiêu....

Tại sân bóng của trường, A Bác Cùng Vu Bân và Tư Truy chơi bóng rỗ, cậu không phải là có tiết học gì, biết anh về thăm nên đã tranh thủ xin nghỉ trước, đâu ngờ tình huống ngoài dự kiến lại xảy ra, đành phải lôi hai người bạn thân của cậu cùng chịu trận. Nhưng hôm nay, hai người đó vẫn có tiết học.

" Vương Nhất Bác cậu tha cho chúng tôi có được không? Cậu chơi cả buổi sáng như vậy rồi, không mệt chết sao? Buổi chiều tụi này còn có tiết học đấy? " Tư Truy than khổ cầu xin A Bác.

" Đúng đấy A Bác, cậu hôm nay nhất định có chuyện buồn gì phải không? Mau nói cho tụi này, tụi này cùng cậu giải quyết, chơi liên tục như vậy cũng không phải là cách. " Vu Bân tiếp lời.

A Bác hiện trở nên như vậy cũng không phải quá khó suy đoán, là giờ cậu đang khó chịu không biết Tiêu Chiến cùng ba người kia đi chơi vui vẻ thế nào? Lại còn thêm cô gái Tiểu Phương suốt ngày cứ bám riết lấy anh, tranh thủ từng cơ hội tiếp cận, giờ thì hay rồi, không có cậu, không ai cản trở cô ấy...Nghĩ đến đây thôi, A Bác đã thấy nóng mặt, điên cuồng chơi bóng, quên luôn sự có mặt của hai người bạn, liên tục cho hết quả này tới quả khác vào rỗ, người lúc này cũng đổ khá nhiều mồ hôi, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

" Này, Vu Bân, cậu xem cậu ấy, chúng ta mau ngăn cậu ấy lại, kẻo sắp có án mạng xảy ra đấy" Tư Truy vẻ mặt lo lắng nói với Vu Bân

" Được, vậy ngăn cậu ấy lại trước đã"

Vu Bân cùng Tư Truy nhanh chóng ngăn cản A Bác, kéo cậu ấy ngồi xuống sân bóng, lúc này, nhận ra mình khá đuối sức, rồi thả lỏng cứ thế nằm ngửa xuống sân, dọa Tư Truy Và Vu Bân hết cả hồn, cứ tưởng cậu ấy ngất xỉu thật.

A Bác đang nghĩ tại sao hôm nay mình không đi theo bọn họ, vậy sẽ không có cơ hội cho cô gái kia tiếp cận Tiêu Chiến, nhưng làm sao được khi hôm qua cậu đã làm rất nhiều hành động vô lễ với anh, anh bây giờ chắc là đang sợ cậu lắm rồi, tối hôm qua sinh nhật anh đã giả vờ như không có gì xảy ra đã là may mắn với cậu rồi. Nghĩ đến đây, cậu không nén nổi lòng mình nữa. Cậu hét lớn...

" Đúng là đại ngốc mà"

Tư Truy cùng Vu Bân không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng cũng đoán được phần nào liên quan tới Tiêu Chiến, người như A Bác, làm gì có cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu, làm gì có ai đủ khả năng khiến cậu phiền lòng như vậy. Chơi chung với nhau từ tiểu học, cả hai dường như cũng khá hiểu cậu bạn thân, đối với A Bác, thế giới chỉ có hai dạng người, một là Tiêu Chiến, hai là không phải Tiêu Chiến.

Hai người bạn đã đến giờ lên lớp, A Bác một mình trên đường về, cậu là đang rất nhớ anh, muốn về thật nhanh ở nhà chờ được gặp anh, nhưng lại sợ, rối cuộc cậu lại không làm như vậy. Do dự một hồi, Cậu quyết định tìm một quán game, hy vọng bây giờ game có thể giúp cậu phân tán suy nghĩ về anh...

Trời đã chập tối, Tiêu Chiến cũng đã về từ lúc chiều, lẽ ra bọn họ còn muốn chơi thêm nữa, nhưng anh cứ nằng nặc đòi về, lấy lí do buổi tối sẽ không bắt được xe về nhà. Thực chất, anh là đang rất muốn gặp lại A Bác. Về nhà cả buổi chiều cũng không thấy A Bác về, anh lúc này đang loay hoay trên giường lo lắng cậu nhóc này tại sao về trễ như vậy, cũng không gọi điện báo về nhà, anh quyết định lấy áo khoác bước ra ngoài tìm cậu. Được một đoạn tới con hẻm trước nhà. Một bóng người quen mắt đã xuất hiện. Là A Bác, lúc này, trong lòng anh khá hồi hộp, trống ngực cứ đập liên tục, lấy hết bình tĩnh, anh bước lại gần A Bác.

" Em sao lại về trễ thế này, đã vậy còn không gọi điện được, mẹ lo lắng cho em đấy, bảo anh đi tìm em đây này"
Tiêu Chiến bây giờ là đang nói dối cậu, mẹ Tiêu sớm đã nghĩ ngơi, cũng đã quen việc A Bác về trễ, chính anh mới là người tự lo lắng tự vác thân đi tìm A Bác.
A Bác chợt nhớ ra đưa tay vào túi quần tìm điện thoại, không còn sáng nữa, là điện thoại hết pin.
" Điện thoại em hết pin rồi, anh là đang lo lắng cho em sao? "

Tiêu Chiến bị đoán trúng tâm tình, miệng không nói được mà vẫn lăp bắp " Anh không phải lo lắng cho em...Anh là....không phải...không lo lắng....là sợ em xảy ra chuyện thôi"

A Bác thấy anh khó xử, cũng không vòng vo thêm, trực tiếp đề cặp chuyện hôm qua. Cậu quyết định nói rõ ràng với anh, chấp nhận lùi một bước, chờ cơ hội sau này.

" Chuyện hôm qua, em có chút vô lễ với anh, là do em nhất thời không kiểm soát được hành động của mình, em xin lỗi" A Bác cuối mặt
" A...hôm qua...không sao anh...anh không để bụng đâu...em yên tâm "
Tiêu Chiến tiếp tục lắp bắp, nói đoạn đưa tay vỗ vỗ vai A Bác, cố tình tạo không khí tự nhiên cho hai người. Trong lòng lúc ấy khá rõ một chút tiếc nuối...sao lại phải xin lỗi, hôn người ta rồi lại đi xin lỗi, A Bác đúng là vẫn còn suy nghĩ của một đứa trẻ.

" Trễ rồi, chúng ta mau về thôi" A Bác đã bước đi từ lúc nào, Tiêu Chiến cũng nhanh chân theo sao, không khí bây giờ, đã bớt căng thẳng phần nào.

Về đến phòng, A Bác lấy quần áo đi tắm, Tiêu Chiến nằm trên giường chưa dám nhắm mắt, vì chờ A Bác ra để nói là mai anh phải quay lại Bắc Kinh, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, anh phải thật chăm chỉ, ra trường rồi cũng dã dự định quay lại Trùng Khánh tìm một công việc phù hợp, cũng để tiện chăm sóc mẹ Tiêu, mấy năm nay căn bệnh tim của mẹ không những không khá hơn mà còn chuyển biến xấu đi, nhưng mẹ lại không biểu hiện ra cho anh thấy, lúc nào cũng tỏ vẻ phi thường cứng rắn.

A Bác đã tắm xong, bước ra thấy ánh mắt anh đặt trên người mình.
" A Bác, ngày mai anh phải trở lại Bắc Kinh rồi, sẽ gọi điện cho em thường xuyên nhé"

" Được, em chờ anh, anh học tốt nhé, anh mau ngủ đi, mai phải dậy sớm"

Tiến lại giường đặt lưng xuống, A Bác không nói thêm gì, nhắm mắt. Anh thấy A Bác như vậy, cũng không biết nói thêm gì, đành nhắm mắt ngủ theo cậu ấy. Trong lòng có chút đượm buồn.

A Bác chính là đang kiềm nén lòng mình, trước mặt anh, không bày ra nhiều loại cảm xúc, bây giờ nếu cứ tiến nhanh quá, anh nhất định sẽ khó mà chấp nhận cậu, huống hồ cậu vẫn còn nhỏ, chưa đủ khả năng bảo vệ anh. Cố chờ thêm một thời gian, khi cậu đã trưởng thành hơn, có khả năng làm chủ cuộc sống của mình, anh lúc đó, chắc chắn không thể thoát khỏi cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien