Chap 24 : Mỹ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho công việc mới của mình ở Vương thị, A Bác vẫn còn đang trên giường say ngủ ngon giấc, nghe tiếng anh liên tục di chuyển tìm tòi thứ gì đó trong tủ quần áo của mình, cậu cũng mở mắt quan sát anh.

" Tiểu Tán, anh đang tìm gì vậy, vẫn còn sớm mà"

" Anh đang tìm quần áo, em mau dậy, xem anh mặc cái nào thì hợp hơn, màu trắng hay màu lam, anh chọn nảy giờ thấy hai cái áo này là vừa ý nhất, em xem"

Anh vừa luyên thuyên vừa đem hai cái áo thay phiên áp lên người, mắt chăm chú nhìn vào gương.

" Cũng không phải là đi ra mắt gia đình em, anh sao phải căng thẳng " A Bác không ngần ngại mà trêu anh.

" Này, Vương Nhất Bác, mới sáng sớm, em lại bắt đầu rồi phải không?"
Anh ném cho cậu cái nhìn không thiện cảm, quay lại nhìn mình trong gương tiếp tục luyên thuyên.

" Em thật không biết hay giả vờ không biết, Hôm nay là ngày đầu tiên anh vào Vương thị làm việc, hơn nữa công việc này lại do chính em đề cử anh, anh có thể nào lại để mất điểm ngay lần đầu gặp mọi người được, huống hồ gì Vương thị là tập đoàn lớn như vậy, vào Vương thị làm việc sao có thể để những việc nhỏ nhặt như bề ngoài bị chú ý đến, nhất định là không thể lơ là được, nè, sắp muộn mất, em mau chọn giúp anh đi."

A Bác liền tươi cười tự hào về anh, Tiêu Chiến đúng là một con người không thể nào có điểm gì là không hoàn hảo, ít nhất là đối với cậu, anh thông minh nhưng vô cùng khiêm tốn, anh tốt với tất cả mọi người, và còn biết giữ hình ảnh của mình trong mắt người khác vì cậu, nghĩ đến đây A Bác liền bước xuống giường vòng tay ôm từ phía sau vào eo anh.

" Tiểu Tán mặc gì đều đẹp, nhưng nếu chọn một cái thì là màu trắng đi, trong sáng thuần khiết như anh vậy"
Cậu vừa nói vừa ghé môi vào hôn cổ anh.

" Tiểu Bác em lại dẻo miệng, mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng, không thì muộn mất. "

A Bác luyến tiếc không muốn rời anh, nhưng anh đã nhân lúc cậu lỏng tay liền thoát ra chạy nhanh khỏi phòng, bỏ lại cậu ngơ ngác, rồi cũng tiến hành vệ sinh cá nhân. Anh cũng không quên quay lại chu môi cà khịa cậu.

Tại phòng ăn...
" Ăn sáng xong chúng ta cùng đến công ty"

A Bác nói như khẳng định nhưng có vẻ cậu đang hỏi ý kiến anh.

" Không được, vẫn là hôm nay là ngày đầu tiên, anh không muốn khoa trương, nên là tự đi vẫn tốt hơn"

Anh đã nhanh chóng từ chối.

" Anh cùng em ngồi xe đến công ty, em sẽ để anh tự đi vào " Cậu sớm đã hiểu ý anh, nhưng vẫn không để anh thoát ra sự bảo vệ của cậu.

" Được, Vương tổng, anh biết rồi " Anh biết chắc mình không cãi lại cậu được, đành ngoan ngoãn thuận theo ý cậu.

Tại sảnh dưới của tập đoàn Vương thị.

Cậu bước vào công ty khi đã khoác lên người bộ Âu phục thẳng tắp, phong thái ung dung, gương mặt cao lãnh, bao nhiêu ánh mặt đổ dồn về hướng cậu khi cậu xuất hiện, đó cũng là lí do tại sao Tiêu Chiến không muốn bị chú ý khi xuất hiện chung với cậu. Mà những nhân viên ở Vương thị, mỗi ngày đều nhìn cậu xuất hiện như thế, họ cũng đã quen dần với việc mỗi ngày được chiêm ngưỡng cái đẹp vào sáng sớm...khi cậu khuất dần vào thang máy, sự chú ý của mọi người đã phân tán đi, nhưng chưa được bao lâu, bỗng một câu nói của một cô gái vang lên

" Đằng kia, lại thêm một người nữa..."

Mọi người theo ánh mắt cô gái mà hướng ra cửa, là Tiêu Chiến, anh mặc quần tây màu đen, áo sơ mi trắng thẳng tắp mà A Bác chọn, mái tóc được chảy gọn gàng, khuôn mặt hài hòa từng góc độ, chính xác là một vẻ đẹp hấp dẫn không thể khiến người ta rời mắt, anh đang bước đi với phomg thái vô cùng tự tin...mọi người bây giờ cũng đang tập trung hướng ánh mắt về anh.

" Làm sao vậy, mọi người ở đây sao lại đứng yên hết vậy"

Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngác, cảm giác như bao nhiêu ánh mắt đang đặt trên người mình, anh nhanh chóng, di chuyển nhanh hơn một chút, tiến vào trong thang máy. Liền thở phào một cái nhẹ nhõm. Bên ngoài sảnh, nơi anh vừa đi qua...

" Thiên a, sao trên đời này lại có nhiều cái đẹp tập trung vào một người như vậy" . Một cô gái trầm trồ, mắt vẫn mơ màng nhìn theo hướng thang máy.

" Thiên a, trong một buổi sáng có thể nhìn được hai mỹ nam, tôi đây có thể không ăn cả ngày rồi" một cô gái nữa tiếp lời.

" Người áo trắng lúc nảy là ai nhỉ, dường như lần đầu xuất hiện ở đây " Lại một cô gái u mê nữa thắc mắc.

" Đúng vậy, có phải sẽ làm việc ở công ty chúng ta, vậy chúng ta..." Ánh mắt của các cô gái hiểu ý nhau, bắt đầu cười nham hiểm.

" Đúng đúng, mau tìm thông tin của anh ấy, mau tìm"
Mọi người tản ra, nhanh chóng hành động. Chợt giọng nói một người đàn ông vang lên.

" Không cần tìm nữa, người đó là giám đốc thiết kế mới hôm nay đến nhận chức, cũng chính là người mà Vương tổng đề bạt, mọi người có ý kiến gì không."
Là trợ lý Trần, anh theo lời A Bác từ công ty cũ của Tiêu Chiến sắp xếp ổn thỏa mới trở về. Lúc này các cô gái đã im bật, không hề lộ ra một động tĩnh nhỏ.

" Các cô cứ làm việc, Còn thắc mắc gì cứ bảo tôi chuyển lời là được"
Anh nghiêm túc. Phong thái làm việc cũng không khác gì A Bác.

Các cô gái nhanh chóng trở lại vị trí của mình, các nhân viên nam thì lắc đầu ngao ngán, không thể tin được những đồng nghiệp nữ của mình lại háo sắc như vậy, một lúc sau mọi người đã ổn định, việc ai nấy làm.

Lúc này, tại phòng làm việc của A Bác. Phòng của cậu là cùng tầng với các nhân viên quan trọng của công ty, khó tránh khỏi được nhiều người dòm ngó, cậu cũng không quên nhắc nhở anh cùng trợ lý Trần phải diễn sâu một chút. Tránh để anh gặp phiền phức không đáng có. Một tập đoàn lớn như Vương thị, cạnh tranh là đều không thể tránh khỏi. Nhưng mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, bây giờ , còn có cả anh, cậu ngồi trên ghế xoay, thưởng thức ly cà phê buổi sáng, và tất nhiên là cậu đang chờ anh. Tiếng gõ cửa lúc này đã vang lên.

" Thiếu gia, giám đốc thiết kế đến rồi."

" Vào đi"

" Vương tổng, tôi đến rồi, ngày đầu tiên làm việc, mong cậu giúp đỡ" Tiêu Chiến là đang thể hiện phép tắc với cậu. Nhưng cậu nhìn bộ dạng của anh lúc này mà không thể nhịn cười được, nhớ ra là vẫn còn trợ lí Trần đứng đó, cậu kiềm chế.

" Trợ lí Trần, anh làm việc trước đã"
Cậu vẫn giữ biểu cảm cao lãnh.

" Vâng, thiếu gia"
Trợ lí Trần cuối đầu chào cậu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc này, trong phòng làm việc chỉ còn hai người, cậu cũng muốn trêu anh một chút nên cùng anh diễn tiếp. Cậu đặt ly cà phê trên tay xuống bàn làm việc, hướng ánh mắt về anh.

" Giám đốc thiết kế mới cảm thấy Vương thị thế nào, có vừa ý anh?"
Mặt cậu vẫn vậy, không chút gì thể hiện là đang nhịn cười.

Vì phòng làm việc của A Bác thiết kế xung quanh điều là kính, có thể nhìn thấu hết ra bên ngoài, anh nghĩ bên ngoài chắc cũng có thể nhìn vào trong, nên anh cũng theo cậu mà diễn tiếp, không hề biết là cậu đang trêu mình.

" Tôi cảm thấy rất tốt, rất hiện đại, tôi rất thích "

Anh cuối đầu tỏ vẻ khá ngại ngùng, không nhìn cậu. Cùng theo suy nghĩ Tiểu Bác của anh, sao tại công ty lại nghiêm túc như vậy, chắc về sau sẽ còn làm khó mình dài dài cho xem.

" Vậy anh bắt đầu công việc ngay bây giờ được chứ" A Bác đứng lên hướng về phía anh, chậm rãi bước...

" Được, Vậy bây giờ tôi phải làm gì thưa Vương tổng"
Anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

" Anh quay lại, tiến ra cửa."

Anh khó hiểu, cái gì chứ, là đang đuổi mình ra ngoài sao. Anh dù ôm hận trong lòng Cũng im lặng làm theo lời cậu.

Anh vừa bước tới cửa, tay định giơ lên mở ra, thì phía sau anh A Bác đã nắm lấy tay còn lại nhanh chóng xoay người anh lại áp sát lên tường, đồng thời vòng tay ra phía sau anh chốt cửa lại.trước khi đặt môi mình lên môi anh đã nở một nụ cười thỏa mãn, cậu thành công mà lừa được anh.

Anh bối rối đẩy cậu ra.

" Tiểu Bác, em làm gì vậy, là công ty đấy, mọi người đang nhìn chúng ta" Anh lo sợ nói với cậu.

" Nhìn thì nhìn, sợ gì chứ" Cậu lại tỏ thái độ tự tin.

" Em, có thôi đi không hả, anh còn muốn làm việc kiếm tiền" Anh lúc này đã khá giận.

" Được rồi, anh đừng giận ngốc nữa, bên ngoài không nhìn vào được đâu, tại sao một nhà thiết kế lớn như anh mà lại không nhận ra loại cửa kính chuyên dụng này" A Bác đưa tay nâng cầm anh lên mà bỡn cợt.

" Cái gì, không nhìn được, vậy em, vừa rồi...là đùa giỡn với anh sao, Vương Nhất Bác, em quá đáng" Anh quát thẳng vào cậu.

" Được rồi Tiểu Tán, là em sai, em xin lỗi, anh đừng giận nữa nhé, lại đây em ôm anh, em đã nhịn lâu rồi đấy" Nhận ra anh đã thật sự giận, cậu nhẹ giọng an ủi anh.

" Em đừng hòng, anh phạt em, không cho em đến nhà anh, không cho em chạm vào anh" Anh dứt khoác.

" Không được đâu , Tiểu Tán, em sẽ nhớ anh chết mất"

Cậu lúc này đã bật sang chế độ làm nũng với anh, trước giờ anh dường như rất ít thấy cậu như vậy, chắc bây giờ là đang sợ anh giận thật rồi, ai bảo cậu khi nảy đùa giởn quá đáng. Anh lơ cậu, tiến đến ngồi trên sofa. A Bác theo anh ngồi xuống, tay vòng qua eo anh.

" Đừng giận nữa, em đưa anh đến phòng thiết kế, bảo đảm anh sẽ thích, không được giận em nữa"
A Bác trao đổi điều kiện với anh.

" Thật không hổ là Vương tổng, luôn biết được điểm yếu của người khác, nhưng tôi, Còn phải xem phòng thiết kế thế nào nữa" .
Anh vẫn không buồn nhìn cậu.

" Được, chúng ta mau đi thôi, Vu Bân đang chờ ". Cậu vui mừng đem anh theo, miệng cười nhẹ, cuối cùng cậu cũng thành công dỗ anh được bước đầu...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien