Chap 25: Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bác hiện tại đã đưa Tiêu Chiến đến phòng thiết kế, mở cửa cho anh bước vào, căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, đồ đạc trên bàn được thiết kế ngăn nắp, trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, Tiêu Chiến lúc này đã được mở rộng tầm mắt, không ngờ A Bác lại chu đáo với anh như vậy.
" Anh thấy thế nào, có vừa ý không, nếu không em sẽ cho người chỉnh sửa lại theo ý anh."

" Được rồi, anh chỉ cần nơi làm việc yên tĩnh là được, em không nên quá khoa trương, mọi người sẽ chú ý" Tiêu Chiến nhã nhặn trả lời cậu.

" Vậy Tiểu Tán đã hết giận chưa?" A Bác lúc này đem anh ôm chặt.

" Được rồi, thấy em có tâm như vậy, tha cho em đấy, mau bỏ anh ra, đây là công ty đấy. À, phải rồi, Vu Bân đâu?"

" Lúc nảy bảo cậu ấy ở đây chờ anh, chắc là lâu quá, cậu ấy đã sang phòng họp rồi, chúng ta cũng nhanh chóng sang đó, em muốn giới thiệu anh một chút"
Nói rồi A Bác luyến tiếc buông anh ra, ánh mắt vẫn mang nét dịu dàng.

" Được" Anh ngoan ngoãn đi theo cậu.

Tại phòng họp, mọi người lúc này đã ổn định vị trí. Anh cùng trợ lí Trần theo sau cậu bước vào. Cậu đứng ngay giữa phòng, phong thái ung dung, tự tin phát biểu trước những nhân viên của công ty.

" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Tiêu Chiến, người sắp tới sẽ đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế của Vương thị, rất mong mọi người sẽ cùng nhau họp tác để đạt hiệu quả tốt nhất"

Cậu nói rồi quay lại nhìn anh, anh hiểu ý cậu, tiến sang giữa một chút, cạnh bên cậu, anh phát biểu.

" Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, tốt nghiệp chuyên nghành thiết kế đại học Bắc Kinh, may mắn có cơ hội cùng làm việc với mọi người, rất mong mọi người giúp đỡ"
Anh mỉm cười nhìn xung quanh một lượt. Mọi người điều đồng loạt vỗ tay hoang nghênh anh, mà người vỗ tay nhiệt tình nhất có lẽ là Vu Bân, đang nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mọi người đang trầm trồ anh vừa có ngoại hình vừa có kinh nghiệm làm việc, chắc cũng tài năng không kém. Còn người đang vỗ tay hời hợt nhất, lẫn trong những ánh mắt ngưỡng mộ, chính là ánh mắt ganh tị, đang quan sát từng cử động của anh, không ai khác, chính là phó giám đốc thiết kế Mạnh Tử Nghĩa.

Cuộc họp đã xong, mọi người quay trở lại phòng làm viêc, bên cạnh đang là Vu Bân, cả hai nhanh chóng bât chuyện với nhau, sau đó thảo luận nghiên cứu về những dự án thiết kế sắp tới của công ty, có tiếng gõ cửa vang lên.

" Mời vào, Tiêu Chiến lên tiếng. Là Mạnh Tử Nghĩa, phong thái ung dung bước vào đưa tay về phía anh.

" Chào anh, em là Mạnh Tử Nghĩa, phó giám đốc thiết kế, rất vui được làm việc cùng anh" Cô nói chuyện khá bình thường nhưng ánh mắt thì luôn có cảm giác đề phòng, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, nở nụ cười thân thiện bắt tay với cô.

" Chào em, đừng khách sáo quá, anh vừa mới nhận việc, còn khá nhiều điều chưa rõ, sau này, vẫn mong em giúp đỡ"

" Anh có gì không biết cứ trực tiếp hỏi em"
A Bác từ phía sau bước tới không buồn nhìn Mạnh Tử Nghĩa rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh chính là quá hiểu cô gái này, sớm đã lo lắng cô sẽ làm khó anh, nên bây giờ chính là đến thể hiện trước, để cô biết khó nên lui. Nếu không phải bố cô là một trong những cổ đông, có lẽ cô đã bị cậu sa thải từ lâu rồi, là một người có gia thế nhưng lại chẳng có tài, vị trí phó giám đốc này là đã quá nhân nhượng với cô, cậu từ lâu bên Mỹ đã nghe được cô làm mưa làm gió, bây giờ cậu đã trở về, có lẽ những ngày tháng khó khăn của cô bắt đầu rồi. Nhưng cô cũng không thuộc dạng vừa.

" Chuyện nhỏ nhặt của phòng thiết kế, sao có thể làm phiền Vương tổng"

" Chị còn nhớ tôi là Vương tổng ? Vương thị này, tôi muốn làm gì, quản ai, còn cần chị nhắc nhở sao? " A Bác nhìn cô gay gắt.

" Cậu được lắm, cứ chờ xem" Cô tức giận bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến và Vu Bân đứng im lặng quan sát cuộc nói chuyện của hai người, cảm giác như sắp có chiến tranh đến nơi.

" Hai người định đứng yên như vậy đến bao giờ?" A Bác nhắc. Anh vội đi đến ngồi cạnh A Bác.

" Tiểu Bác, sao em lại gay gắt như vậy, người ta dù gì cũng là con gái, hơn nữa còn là Phó giám đốc thiết kế, em như vậy không hay lắm" Tiêu Chiến day dứt dùm cậu.

" Chiến ca, em chính là đang bảo vệ anh, Vương thị, phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều, không phải ai cũng lương thiện như anh, sau này, nên cẩn thận một chút."
Cậu nói rồi quay sang nhìn Vu Bân. Tất nhiên không gọi anh là Tiểu Tán vì cậu đã hứa là chỉ gọi như vậy khi có hai người, mà bây giờ còn có Vu Bân ở đây.

" Này, Chiến ca, giao cho cậu đấy"

Vu Bân nhanh chóng đồng ý.

" Được, cậu cứ yên tâm, giao cho tôi đi"

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu điều gì, định hỏi thêm nữa liền bị A Bác chuyển hướng sang chuyện khác.

" Công việc thế nào, anh đã xem qua chưa, có ổn không ?" A Bác nhìn về hướng bản kế hoạch trên tường.

" Anh và Vu Bân vẫn đang tìm hiểu, vẫn còn một số điều chưa rõ lắm, và còn dự án sắp tới, anh thấy đánh dấu đỏ, chắc là khá quan trọng phải không?"
Tiêu Chiến bước sang lấy bản kế hoạch mới cầm lên xem.

" Đúng vậy, dự án mới này khá quan trọng, Vương thị sắp cho ra mắt chuỗi hệ thống cửa hàng nhỏ lẻ, chủ yếu cung cấp cho người dân địa phương, chính là cần anh trong vòng 2 tuần tới đưa ra một bản thiết kế lo go mới, vừa mang phong cách riêng vừa phải phụ thuộc vào Vương thị, đây cũng coi như là thử thách đầu tiên cho anh, thông qua đó đánh giá năng lực làm việc của anh." A Bác nghiêm túc

" Quan trọng vậy sao? Được, anh nhất định cố hết sức, không để em thất vọng, đúng không Vu Bân. Tiêu Chiến tự tin nhìn Vu Bân.

" Đúng đúng, Anh Chiến chúng ta rất giỏi mà, Vu Bân tiếp lời.

" Em cũng tin anh làm được, đừng quá sức."

" Anh biết rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien