Chap 30 : Không Thể Giấu Nữa Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, tại nhà A Bác.

" Tiểu Chiến đến rồi ? Mau vào đây, ngồi bên cạnh dì ? " Bà Vương thấy Tiêu Chiến bước vào liền ân cần đón tiếp. A Bác đi phía sau anh thoáng vui thầm.

" Ta nghe nói con vào Vương thị làm việc rồi, thế cũng tốt, giúp đỡ A Bác nhà ta một chút, nó vẫn cần người tài giỏi như con bên cạnh." Ông Vương cũng niềm nở.

" Tiểu Chiến à, dì đã nghe A Bác nói chuyện chị Tiêu, thật ngại quá, hai người chúng ta quả thật vô trách nhiệm, mong con hãy thông cảm cho chúng ta." Bà Vương nghẹn ngào.

" Vương phu nhân đừng nói vậy, con người trên đời sống chết đều có sắp đặt, hơn nữa mẹ con lúc qua đời cũng không có gì hối tiếc nữa, hai người ở xa như vậy, công việc lại bận rộn, con sao có thể làm ảnh hưởng đến hai người. Con một mình có thể tự sắp xếp được ạ."
Tiêu Chiến cầm tay bà Vương vỗ nhẹ an ủi.

" Con đừng gọi ta như vậy, cứ gọi dì Tiêu là được, sau này, cứ coi như đây là gia đình con, khi A Bác nhà chúng ta còn nhỏ, con và mẹ con đã có ơn chăm sóc A Bác, vậy thì từ giờ con hãy chuyển đến đây ở, để chúng ta chăm sóc con, coi con như người thân trong nhà, có được không?" Bà Vương luôn dùng ánh mắt ân cần nhìn Tiêu Chiến.

" Đúng đấy, hãy để chúng ta bù đắp cho con, chúng ta có lỗi vì đã không về kịp gặp mặt chị Tiêu lần cuối, nếu con không đồng ý chắc là chúng ta phải day dứt cả đời."
Ông Vương tiếp lời thuyết phục Tiêu Chiến. A Bác cũng đang khá bất ngờ về quyết định của bố mẹ.

" Vương tổng, Vương phu nhân, con,..."
Tiêu Chiến nhìn hai người do dự, lúc định mở lời thì một giọng nói vang lên.

" Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào dùng cơm ạ"
Chính là Lisa, A Bác nảy giờ im lặng chợt lên tiếng.

" Sao Lisa lại ở đây? "

" Sao lại không? Mẹ bảo Lisa đến đấy"
Mẹ Vương lườm A Bác, sau đó quay sang bảo Tiêu Chiến và mọi người cùng vào dùng cơm rồi nói chuyện tiếp.

Trên bàn ăn, Ông Vương ngồi ở giữa, Bà Vương và Tiêu Chiến cùng ngồi một bên, A Bác và Lisa cùng ngồi một bên. Không khí căng thẳng đến lạ lùng.
Tiêu Chiến đã gặp Lisa một lần ở công ty, cảm giác bất an lúc đó bây giờ lại hiện hữu, cô gái này là sao? Vì sao đối với nhà họ Vương lại thân thiết như vậy? Sao lại quan tâm Tiểu Bác như vậy, anh vốn đã muốn hỏi A Bác từ hôm đó, nhưng không biết mở lời với cậu thế nào, đành chờ chính miệng cậu ấy nói với anh. Cuối cùng cậu vẫn không nói. Đến hôm nay, cô gái này xuất hiện như một người thân trong gia đình, liệu có phải... Tiêu Chiến chính là đang lo sợ. Thấy anh im lặng, A Bác gấp thức ăn cho anh.

" Anh ăn đi"
Tiêu Chiến giật mình, tay cầm cứng đôi đũa lại.

" À, cảm ơn em" .
Thấy Tiêu Chiến có biểu hiện lạ, cậu liền hỏi tới.

" Anh sao vậy, không khỏe sao? Hay chúng ta về."
A Bác lo lắng cho anh, cậu cũng muốn rời bữa cơm không thoải mái này ngay lập tức.

" Không, anh không sao, em mau ăn đi".
Tiêu Chiến cố tỏ ra tự nhiên. Còn Lisa bây giờ phi thường khó chịu, trước mặt cô, trước mặt ông bà Vương mà A Bác lại quan tâm Tiêu Chiến một cách rõ ràng như vậy. Bà Vương thấy Lisa thay đổi sắc mặt, liền lên tiếng.

" Lisa con đừng để ý, hai anh em chúng nó từ nhỏ đã thân thiết với nhau như vậy, chúng ta nhìn cũng quen rồi, mau ăn đi con"
Bà Vương lấy thức ăn cho cô.

" Chuyện đính hôn của hai đứa sao rồi"
Ông Vương nảy giờ im lặng dùng cơm giờ đã lên tiếng.

Cả A Bác và Tiêu Chiến lúc này dường như bị đóng băng, tay cầm đũa cũng đã dừng hẳn , không khí lại trở nên căng thẳng, chỉ có một mình Lisa là thể hiện vui mừng ra mặt. Còn Tiêu Chiến, ông Vương vừa rồi, là nói đính hôn, là ai đính hôn, A Bác và Lisa. Chính xác theo anh hiểu là như vậy.

" Bố, sao đột nhiên nhắc chuyện này?"
A Bác tỏ ra cực kì khó chịu, cậu biết lúc này đã không thể giấu Tiêu Chiến nữa.
" Không bây giờ, thì khi nào, con định như vậy đến bao giờ, bố đâu phải lần đầu nói chuyện này với con, Lisa đứa con gái tốt như vậy, còn phải đi theo chờ đợi con đến bao giờ"

Ông Vương lúc này đã bỏ đũa xuống, không khí lại thêm ngàn phần căng thẳng.

" Chuyện này ta đã quyết định, Tiểu Chiến, phiền con giúp chúng nó thiết kế thiệp mời đính hôn, có được không?

Tiêu Chiến từ nảy đến giờ đã lùng bùng lỗ tay mất rồi, cái gì chứ, đính hôn với người anh yêu thương, còn là chính tay mình thiết kế thiệp mời, đây là tình huống gì chứ, có phải ép người đến đường cùng vậy không, cũng không biết lấy lí do gì mà từ chối. Anh im lặng đã khá lâu. A Bác nóng lòng không chịu được.

" Bố, con hôm nay cũng có chuyện muốn nói, con đã..." Cậu chưa kịp hết câu, đoán được A Bác muốn nói gì, Tiêu Chiến nhanh hơn cậu cướp lời.

" Dạ được ạ, con sẽ giúp, Vương tổng đừng khách sáo".
Anh nở nụ cười nhạt rồi tiếp tục cuối đầu dùng cơm. Anh hiểu rõ A Bác, cậu là người không lo lắng nhiều, nghĩ gì nói đó, vừa rồi nếu anh không kịp thời ngăn cản, cậu đã nói ra chuyện hai người họ đang bên nhau, thời điểm bây giờ chính là không thích hợp, nếu công khai như vậy, e là sẽ không được chấp thuận mà ngược lại còn phản tác dụng. Vẫn là chờ thêm một thời gian. Anh biết chắc cậu lúc nào cũng lựa chọn sẽ đứng về phía anh. Cố hết sức, anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Bà Vương chợt nhớ ra.

" Tiểu Chiến, cảm ơn con nhé, con đúng là ngưòi anh tốt của A Bác nhà gì, à phải rồi, chuyện dọn về Vương gia..."

" Cảm ơn ý tốt của dì Vương ạ, con vẫn thấy không tiện lắm, nghĩ là sau này dành thời gian về thăm hỏi hai người sẽ tốt hơn ạ, vẫn là không nên ở lại" .

Dọn về đây bây giờ khác nào tự tìm đường chết cho mình chứ, anh lúc này sắp không kìm nén nổi cảm xúc của mình rồi.

" Được rồi, chúng ta không ép con nữa, con nhớ phải thường xuyên về đây bầu bạn cùng dì, ở đây cũng chính là nhà con, hơn nữa A Bác bây giờ đã có Lisa chăm sóc, chắc không cần bà mẹ này nữa rồi."

" Mẹ, dừng lại được không, Chiến ca, không ăn nữa, mau về."
A Bác lúc này đã khó chịu thật sự, nhanh chóng đứng lên đem theo Tiêu Chiến rời khỏi bàn ăn.

" Con đứng lại" Ông Vương quát A Bác.

" Con còn coi chúng ta là bố mẹ không, bây giờ con là đủ lông đủ cánh rồi, lời nói của chúng ta con cũng không để lọt tai có phải không? " ông hướng về phía A Bác mà tức giận.

" Con từ nhỏ đã nghe lời bố mẹ, từ việc học đến việc tiếp quản công ty, con chưa bao giờ trái ý, bây giờ, kể cả chuyện hôn nhân đại sự của con, bố mẹ cũng không để con được lựa chọn. Bố à, con xin bố, con trai bố mẹ cũng cần được quyền quyết định cuộc sống hôn nhân của mình. Quyết định tương lai của mình, Chỉ lần này. Xin lỗi bố mẹ " Nói rồi cậu dẫn theo anh, nhanh chóng mà rời khỏi nhà.

" A Bác..."

" Anh Nhất Bác..."

Bà Vương và Lisa gọi với theo nhưng cũng vô ích. A Bác lúc này không còn gì ngăn được cậu nữa rồi...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien