Chap 34 : Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Tiêu Chiến gặp ác mộng. Không ngừng gọi tên A Bác.

" Tiểu Bác, anh xin lỗi, Tiểu Bác, đừng rời xa anh...Tiểu Bác"

A Bác nghe anh gọi liền tỉnh dậy, quay sang định ôm anh dỗ anh ngủ thì thấy người anh lúc này đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, người anh lại vô cùng nóng. Anh bây giờ chính là đang sốt. Cậu nhanh chóng tìm miếng dán hạ nhiệt dán lên trán anh, sau đó dùng nước ấm lau người cho anh mấy lần, anh cuối cùng cũng đã hạ sốt. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy đầu như sắp vỡ, eo với lưng thì đau khỏi phải nói rồi. A Bác đang đứng trước gương thắt cà vạt.

" Anh không phải dậy, hôm nay cho anh nghỉ phép, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, em đã nấu cháo, lúc đói có thể ra ăn một chút, thuốc cũng để trên bàn, anh ăn rồi nhớ uống, buổi chiều em sẽ về."

" Tối qua chắc em mệt lắm, anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nghe lời em không tắm lúc trưa"
Tiêu Chiến cuối đầu hối hận. A Bác ngồi lên giường sờ trán anh.

" Không còn sốt nữa, ngủ thêm chút nữa, em đến công ty sẽ nhắn tin." Nói rồi cậu lại đặt lên trán anh một nụ hôn.

" Được, tạm biệt."

A Bác vừa đi khoảng 10 phút, tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ thầm không lẽ A Bác quên mang thứ gì, nhưng cậu ấy có chìa khóa, sao lại bấm chuông, chắc là người nào khác, ai lại đến sớm như vậy. Anh cố gắng ngồi dậy, đem cái thân bệnh của mình ra đến cửa, nhìn vào màn hình. Là bà Vương. Anh nhanh chóng mở cửa.

" Vương phu nhân, Mời dì vào nhà".

Bà Vương ngồi xuống ghế sofa, chăm chú nhìn xung quanh căn phòng, có một vài món đồ dường như là của A Bác. Tiêu Chiến rót nước hai tay đưa cho bà Vương.

" Mời Dì uống nước ạ".

" Tiểu Chiến, dì đến hơi sớm, có phiền con lắm không, chỉ sợ con đã đi làm, gặp ở công ty không tiện nói chuyện."

" Dạ không phiền, dì đừng nói như vậy ạ".

" Tiểu Chiến, sắc mặt con nhợt nhạt quá, con không khỏe sao?"

" Tối qua con có sốt một chút, A Bác...cho con được nghỉ phép, dưỡng sức mấy hôm sẽ không sao nữa ạ"

Nói đến A Bác anh liền ngập ngừng. Bà Vương bây giờ dù gì cũng đã biết chuyện của hai người, hôm nay đến đây, anh cũng không lấy làm lạ nữa.

" Vậy thì tốt, A Bác đối với con cũng như con đối với A Bác, quả thật rất tốt" Bà Vương cười gượng.

" Dì Vương, con...." Tiêu Chiến lúc này phi thường khó xử.

" Tiểu Chiến, chắc A Bác đã nói với con là dì đã biết chuyện của hai đứa" Bà Vương đi thẳng vào vấn đề.

" Vâng, có nói rồi ạ" Tiêu Chiến gật đầu.

" Vậy con..."  Bà Vương dò xét thái độ của Tiêu Chiến.

" Dì Vương, dì không cần ngại ngùng với con đâu ạ, chúng ta dù gì cũng không phải người xa lạ, con biết, chuyện của con và A Bác vốn dĩ là rất khó chấp nhận, nhưng xin dì hãy niệm tình thân giữa hai nhà chúng ta bao lâu nay mà cho chúng con thời gian chứng mình tình cảm này là đúng được không ? Con yêu A Bác, em ấy cũng yêu con, dì hiểu rõ A Bác nhất phải không ạ, bốn năm trước em ấy đã hận con một lần, bây giờ con không thể để em ấy hận con thêm lần nào nữa. Xin dì hiểu cho chúng con."

Trong phút chốc, Tiêu Chiến đã ích kỉ một lần làm theo con tim mình một lần, ra sức coi như van xin bà Vương chấp nhận anh. Bà Vương im lặng nhìn anh, thở dài rồi nói.

" Tiểu Chiến, từ lúc con còn nhỏ, con rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, dì đã rất quý mến con, kể cả bây giờ cũng vậy, không có gì thay đổi cả, đôi lúc gì ước con là một đứa con gái, con hiểu ý dì không? "  Bà lại tiếp tục nói.

" Nhà họ Vương, cả tập đoàn Vương thị bây giờ, chỉ có một mình A Bác, chỉ đặt hy vọng vào một mình nó, con nghĩ ta nên ăn nói thế nào với lão Vương nhà ta, hai đứa không thể sinh con, không thể công khai ra mặt với mọi người. Rồi những người khác sẽ nghĩ gì về Vương thị, Cuộc sống A Bác sau này sẽ ra sao? Con đã bao giờ nghĩ tới điều đó, nghĩ cho tương lai của thằng bé chưa?"

Bà Vương đã khơi dậy chút lí trí còn sót lại của Tiêu Chiến, anh thẫn thờ, anh có nghĩ đến tương lai cho A Bác, anh có nghĩ đến sau này, lí nào lại không, nhưng cứ ở cạnh cậu là mọi thứ sụp đổ, cậu không để anh được suy nghĩ những đều vớ vẩn đó. Trong khi anh mông lung với những thứ hỗn độn trong đầu mình, bà Vương bên này đã rời ghế, quỳ xuống dưới chân anh, anh hoảng hột lật đật đỡ bà Vương đứng lên nhưng mà ấy cứ kiên quyết, anh cũng đành quỳ theo .

"Dì Vương, dì đừng làm như vậy, con xin dì, mau đứng lên đi ạ."

" Không, ta không đứng, trừ phi con hứa với ta, chỉ là người anh tốt, khuyên bảo nó đồng ý kết hôn với Lisa, nếu không, dì sẽ ở đây, cầu xin con đến khi nào con đồng ý mới thôi." Bà vương bây giờ lại một lần nữa ép anh vào đường cùng.

" Dì Vương, con..."

" Tiểu Chiến, dì biết, con là một người tốt, cũng biết bây giờ mà bảo A Bác rời xa con cũng là chuyện không thể. Là một người mẹ, người phụ nữ của gia đình, ta không thể bỏ mặc con trai mà không khuyên bảo, ta thật sự không còn  cách nào khác,  Tiểu Chiến, giúp dì lần này thôi có được không?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng suy nghĩ, tay bà Vương vẫn đang cầm chặt tay anh, ánh mắt van xin thành khẩn, một lần này của bà, đổi lại tình cảm bao nhiêu năm nay của anh và A Bác...Anh nên làm gì đây, chẳng lẽ thật sự buông tay, liệu A Bác sẽ hận anh như bốn năm trước. Anh cuối cùng cũng nghe theo lí trí, nhìn bà Vương đáng thương như vậy, anh dù có muốn tiếp tục cũng không thể. Đành nhận lời bà, rời xa A Bác.

Bà Vương đã về, giờ chỉ còn mình anh trong căn nhà lạnh lẽo, cơn sốt dường như có dấu hiệu tái phát, anh vào bếp tìm cháo ăn, chỉ được vẻn vẹn vài muỗng đã không nuốt nổi nữa, anh uống thuốc mà A Bác đã chuẩn bị, rồi quay lại giường nằm. Nhìn tấm hình A Bác trong điện thoại anh. Lại nhớ lại những gì bà Vương nói vừa nảy...

" Tiểu Bác, Anh xin lỗi, tương lai còn dài, nhất định phải cố gắng" ,

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Tuyên Lộ và Trác Thành, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, có thời gian lại hẹn nhau ra gặp mặt, Tuyên Lộ đang làm việc cho Kim thị, còn Trác Thành giờ đã có công ty Thiết kê riêng mà Uông gia đã thành lập cho cậu. Tiêu Chiến định sắp tới, sẽ sang công ty của Trác Thành xin việc, Nếu thật sự muốn rời xa A Bác, không thể cứ tiếp tục ở lại Vương thị được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien