Chap 39: Không mong kết quả, không cầu đồng hành, không khát khao có được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ trong men say cuối cùng cũng đã chỉ đường cho A Bác đưa mình về tới nhà, A Bác nghĩ mình chỉ mới đến lần đầu nhưng cảm giác nơi này rất thân quen, cảm giác như đến rất nhiều lần. Cả hai đang đứng trước nhà Tiêu Chiến, anh say khước đứng không vững nên cậu để anh tựa vào vai cậu.

" Chìa khóa nhà, anh để đâu rồi ?"
A Bác vừa đỡ anh vừa tìm chìa khóa trên túi áo anh nhưng không thấy.

" Ở đây này, trong túi quần, em mau lấy"
Tiêu Chiến vẻ mặt lơ đãng đưa tay chỉ về phía túi quần mình. A Bác chần chừ một chút, nghĩ kĩ dù gì cũng là hai người con trai với nhau, hơn nữa còn là anh em tốt, Tiêu Chiến cũng đang say, cũng không có vấn đề gì lớn lao, nghĩ rồi cậu cho tay mình vào túi quần anh, bằng một cách nhanh nhất lấy được chìa khóa ra ngoài, chỉ đơn giản vậy thôi mà cậu lúc này cảm thấy khá căng thẳng, thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu đưa anh vào nhà.

Đặt anh nằm gọn trên ghế sofa, cậu giúp anh cởi giày rồi di chuyển xuống nhà bếp pha cho anh một ít nước chanh nóng giải rượu, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi này quả thật có chút cảm giác thân quen, trong đầu cậu bất chợt hiện ra một vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Được một đoạn thì đầu đã đau nhói lên từng đợt. Cậu ôm đầu lại, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn cuộn mình như một chú mèo trên ghế sofa ngủ ngon lành, A Bác không nỡ đánh thức anh dậy, ngồi cạnh anh một lúc, tay cậu cũng không yên vị mà đưa tới vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên trán anh, nhìn kĩ như vậy cậu mới thấy gương mặt anh thật đẹp, thật mê người, cứ muốn đắm chìm vào đó mãi không dời đi được.

Cũng đã quá khuya, cậu không thể cứ thế ra về mà để anh nằm trên ghế sofa suốt đêm được, cậu ngồi dậy, hai tay nhấc bỗng anh lên di chuyển vào phòng ngủ, người này tuy cao nhưng lại khá gầy, với lực tay mạnh mẽ như cậu thì bế anh cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ một lát cậu đã hoàn thành đưa anh nằm lên giường mà không hề tốn quá nhiều sức lực. Anh lại cuộn mình như một chú mèo ở trong chăn, thật ngoan ngoãn và đáng yêu biết mấy. Cậu chợt nở nụ cười tươi rồi kéo chăn đắp lại thật kĩ cho anh. Sau đó nhanh chóng bước ra về.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm giác đầu mình thật nặng nề, anh nhớ hôm qua đã uống say, sau đó mơ thấy A Bác đưa anh về nhà. Cảm giác mơ mà cứ như thật vậy. Anh bước xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến công ty, trên đường đi không quên vào nhà thuốc mua một viên thuốc giải rượu, anh không muốn để bộ dạng vẫn còn dư âm của men rượu làm ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa hôm nay cũng là ngày anh từ chức, dù gì cũng phải thật tỉnh táo.

Cả công ty bây giờ ai cũng vui mừng vì Vương Thị đã chính thức vượt qua Kim thị  giành được quyền đại diện thiết kế logo cho BXG. Phần lớn đều là công của Tiêu Chiến, mọi người thay nhau đến chúc mừng anh. Anh cả ngày phải nói cảm ơn hết người này đến người khác, tuy là mệt nhưng anh thật sự rất vui, ích ra công sức anh bỏ ra cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Anh ngồi tại bàn làm việc, trên màn hình laptop là mẫu thiết kế thiệp mời đính hôn của A Bác và Lisa, trên tay anh là lá đơn xin từ chức. Anh nhìn vào màn hình, sau đó nhìn lên tay mình. Suy nghĩ thêm một chút, anh đứng bật dây, thẳng tiến nhanh chóng đến phòng làm việc của A Bác, nếu bây giờ anh cứ chần chừ, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.

Anh gõ cửa phòng A Bác.

" Mời vào"

" Chiến ca, là anh sao? Đúng lúc em cũng định sang chúc mừng anh, lần này anh làm tốt lắm, các cổ đông của công ty đã kiến nghị  nên cho anh phần thưởng xứng đáng, đang nghĩ không biết nên thưởng thế nào đây, anh có yêu cầu gì không ? Nếu trong phạm vi có thể, công ty sẽ đáp ứng cho anh"

A Bác tỏ vẻ hài lòng nhìn anh.
Tiêu Chiến bước tới trước bàn làm việc của cậu, hai tay anh cẩn trọng đưa cho cậu tờ giấy, cậu nhận lấy rồi mở ra, là đơn xin từ chức.

" Vương tổng , tôi muốn từ chức, mong cậu chấp thuận" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu.

" Chiến ca, anh như vậy là sao?, ở công ty có việc gì không vừa ý, anh cứ nói em sẽ cho người sửa đổi, việc gì lại làm như vậy."

" Vương tổng, cậu đừng nghĩ quá sâu xa, chỉ là do tôi không muốn làm việc ở Vương Thị nữa, mong cậu giải quyết nguyện vọng của tôi."

Mặc cho A Bác thuyết phục, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng A Bác cũng không cách nào giữ anh lại, đành chấp thuận để anh rời đi.

" Chiến ca, dù sao anh cũng sắp nghỉ việc, có thể cùng em ăn một bữa coi như chia tay,  em không nhớ lúc trước chúng ta thế nào, nhưng từ sau khi em tỉnh dậy sau vụ tai nạn, lúc nào em muốn đi ăn cùng anh cũng đều từ chối, lần này anh coi như nể mặt em một chút có được không?  "

A Bác đã nói đến thế này rồi thì Tiêu Chiến cũng không biết lấy lí do gì mà từ chối cậu nữa, đành thuận theo đồng ý, dù gì cũng là một bữa cơm đơn giản, anh tự nói với mình chỉ lần này nữa thôi.  sau hôm nay anh nhất định sẽ không gặp riêng cậu thêm lần nào nữa.

Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng.

  " Chiến ca, mau ăn đi, món này em nghĩ anh sẽ thích"
A Bác liên tục lấy thức ăn cho vào dĩa anh, ép anh ăn hết món này đến món khác. Từ sau khi mất trí nhớ, cậu bỗng trở thành một con người hoạt bác, nói chuyện cũng khá nhiều, tuy nhiên tính cách lại khá trẻ con. Chỉ thể hiện ra khi cậu ở cùng Tiêu Chiến.

" Được rồi Tiểu Bác, anh no rồi, thật sự không ăn nổi nữa"

"Chiến ca, ở ngoài công ty thật tốt, em thật thích nghe anh gọi là Tiểu Bác, trong công ty anh lúc nào cũng nghiêm túc một tiếng cũng Vương Tổng hai tiếng cũng Vương Tổng, nghe thật sự không vừa ý một chút nào"
A Bác vui vẻ mà trò chuyện với Tiêu Chiến.

" Chiến ca, lúc trước chúng ta có phải anh em rất thân không? Có giống như tri kỉ không?"
A Bác lại tiếp tục hỏi anh câu này, dù đã nhiều lần nhận được câu trả lời, cậu vẫn muốn hỏi.

" Anh đã trả lời em nhiều lần rồi, chúng ta lúc trước... chính xác là anh em thân thiết, là bạn bè tri kỉ"
Tiêu Chiến cố gắng che giấu cảm xúc, nói chuyện với A Bác một cách bình thường.

" Thảo nào em lúc nào cũng thấy anh phi thường thân thiết. À ,Đúng rồi Chiến ca, em sắp đính hôn với Lisa, nghe nói thiệp mời là bố mẹ nhờ anh thiết kế? "

" Ừm... ngày mai anh sẽ đưa mẫu đến Vương gia"

" Vậy ngày em đính hôn, anh sẽ đến chứ"

" Tất nhiên rồi, Tiểu Bác ở cùng anh từ nhỏ, ngày trọng đại của em như vậy, anh làm sao có thể vắng mặt"

" Chiến ca, cảm ơn anh"

A Bác tuy ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại phi thường khó chịu, cậu vốn chưa muốn bị ràng buộc bởi bất cứ một ai, trong lòng cậu vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, nhưng bố mẹ Vương cứ liên tục thúc giục cậu hết lần này đến lần khác, cậu cũng không còn cách nào mà không nghe theo họ.

Còn Tiêu Chiến, A Bác làm sao biết được lòng anh đang dậy sóng, ngồi trước mặt người mình yêu thương, nói về lễ đính hôn với một người con gái khác, nỗi đau này, liệu ai sẽ là người thấu cho anh.

Tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, rồi lại tự mình làm tổn thương mình, Tiêu Chiến vỗn không phải là như vậy. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là Tiêu Chiến không giữ vững lập trường, đều cảm thấy đau lòng thay A Bác. Nhưng mấy ai biết được, Từ cái ngày bà Vương quỳ xuống trước mặt mình, van xin anh rời xa A Bác, lúc đó anh đã không còn quyền quyết định nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien