Chap 4: Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, hôm nay A Bác đã dậy rất sớm, lay lay người kế bên:
" Chiến ca, mau dậy"
Trong đầu cậu từ lâu đã có ý định trước khi Tiêu Chiến xa nhà đến Bắc Kinh, cậu sẽ cùng anh làm hết những việc mà trước đây anh chưa từng làm, giả như là cùng nhau dậy ngắm bình minh buổi sớm, cùng nhau đạp xe, cùng nhau leo núi, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn...

Chỉ mới 13 tuổi đầu nhưng A Bác đã ra dáng là một cậu bé trưởng thành, sớm xác định được niềm đam mê của mình, cậu giỏi bóng rỗ, cậu thích nhảy, cậu thích trượt ván và đặt biệt thích mô tô, nhưng vì còn quá nhỏ nên ông bà Vương chưa cho phép, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần A Bác thích gì, ông bà Vương đều sẽ sắp xếp mọi thứ theo ý cậu, tuy là vài ba năm mới về lại thăm con, nhưng tình cảm của một gia đình nhỏ chưa bao giờ ít đi. Ông bà Vương luôn đặt niềm hi vọng vào A Bác và A Bác cũng thế, chưa bao giờ làm ông bà Vương thất vọng.

Còn Tiêu Chiến, việc gì anh cũng giỏi, anh có năng khiếu vẽ, anh biết nấu ăn, anh giỏi giang việc nhà, duy chỉ có duy nhất một việc anh thấy mình bất lực nhất là đi xe đạp, một người con trai mười tám tuổi đầu vẫn chưa biết đạp xe, nói vậy sẽ không ai tin nhưng đó chính là sự thật.

Địa hình ở Trùng Khánh đa số là núi, việc di chuyển bằng xe đạp khá là khó khăn, hầu hết người dân ở đây điều di chuyển bằng xe máy. Tiêu Chiến cũng chỉ dành hết thời gian cho việc học, thời gian rãnh thì phụ mẹ Tiêu ở cửa hàng quần áo tự thiết kế tự may. Việc có biết đạp xe hay không cũng không quan trọng mấy, anh đành để sau này nếu có thời gian sẽ tập.

Nhưng hôm nay sáng sớm lại bị thằng nhóc A Bác kéo dậy, anh còn đang ngáy ngủ không biết mình đang ở đâu. A Bác chợt hô to lên:
" Chiến ca, nhìn kìa, là bình minh, anh thấy không, bình minh thật đẹp."

Tiêu Chiến dụi dụi mắt nhìn theo hướng A Bác chỉ, quả thật rất đẹp, anh tuy dậy sớm theo thói quen nhưng chưa bao giờ ra khỏi nhà vào giờ này, cũng không biết rằng bình minh ở Trùng Khánh lại đẹp và rực rỡ đến như vậy. Nhìn sang thằng nhóc bên cạnh, quả thật cũng khá đẹp, một cậu nhóc chưa trưởng thành nhưng đường nét trên gương mặt đã khá hài hòa, cộng thêm ánh mặt trời bình minh rọi vào, càng thêm thu hút ánh nhìn. Tiêu Chiến chợt tỉnh. Tự trấn an mình.
" Em mới sáng sớm kéo anh dậy chỉ để ngắm bình minh thế này thôi sao, A Bác , em có phải là khá tàn nhẫn với anh không?"
A Bác cười đắc ý:
" Chiến ca, vẫn chưa, hôm nay anh hãy dành hết cả ngày cho em nhé, dù sau anh cũng sắp xa nhà, thời gian sắp tới cũng chuyên tâm ôn thi rồi. Làm gì có thời gian chơi với em nữa. Anh mau, chúng ta cùng tập xe đạp nhé."

Tiêu Chiến trừng to mắt :" cái gì, đạp xe, bây giờ sao, A Bác à, em lương thiện với anh chút đi, Anh vẫn chưa ăn sáng, làm sao có sức đạp x..."
Chưa nói hết câu đã bị A Bác kéo đi. Cổ tay anh nằm gọn trong tay cậu nhóc, Tiêu Chiến nghĩ thầm, như thế này cũng tốt, dù sao sau này cũng không chơi cùng cậu nhóc được nhiều nữa. Sẽ phối hợp với cậu nhóc này chơi vui hết hôm nay vậy.

" Cẩn thận, cẩn thận , A Bác a, đừng buông anh ra nhé, đừng buông nhé..." Tiêu Chiến tay cầm xe đạp rung rung, cổ xe lắc qua lắc lại rồi ngã đùng một cái. Cứ như thế cả buổi sáng. Cả hai cũng đã đói nhừ người. Nhưng A Bác vẫn không tha cho anh.
" Chúng ta làm lại lần nữa nhé, lần này anh phải tự tin, tay thả lỏng một chút, đừng cứng nhắc quá, nhìn thẳng về phía trước, em tin anh làm được mà. Em ở đây, phía sau anh, sẽ không buông anh ra nên anh đừng sợ ngã nhé."

" Được. Anh sẽ làm được"  Tiêu Chiến quyết tâm

Lần này, anh vững được một đoạn:
"A Bác em buông anh ra thử xem, anh chạy khá ổn rồi này"
Không nghe được câu trả lời, anh quay lại thấy A Bác đứng xa phía sau anh, buông anh ra lúc nào không hay.
A Bác cười tươi hét lớn " Chiến ca,anh làm được rồi,anh thật giỏi"
Tiêu Chiến vui mừng ra mặt, cuối cùng bao nhiêu năm nay, anh cũng đã biết đi xe đap, thật là ngưỡng mộ mình, anh nghĩ thầm. Nhưng bụng anh và cả A Bác đang biểu tình vì bỏ trống cả buổi sáng thêm phần hoạt động mạnh, cả hai nhanh chóng vào một siêu thị tiện lợi tiềm chút đồ ăn, chuẩn bị cho buổi chiều leo núi như anh đã hứa với A Bác.

Hai người đã đến được sườn núi, trời cũng đã xế chiều, núi tuy không cao, nhưng nếu lên đến đỉnh sẽ nhìn thấy hết một phần Trùng khánh thu trong tầm mắt, quả thật là phong cảnh khiến người ta ghi nhớ lâu dài. Cả hai dừng lại ngồi nghĩ mệt bên phiến đá.
"A Bác a, sao em biết được nơi này, có phải đã cùng bạn nữ nào đến đây ngắm cảnh rồi không?"
A Bác lườm anh, cậu nhóc còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng cứ mỗi lần các cô gái trong trường đưa thư tỏ tình, trong đầu A Bác liền có một suy nghĩ, không biết Chiến ca biết được sẽ cảm thấy thế nào. Cậu lại ngu ngốc cười một mình,Chỉ có như vậy, hình như chẳng có cô nhóc bé nhỏ nào lọt vào tầm mắt cậu. Mà trong tâm tư của cậu, đa phần đều nghĩ về Chiến ca.

Những năm qua lớn lên bên cạnh Tiêu Chiến, hằng ngày cùng anh ăn chung, học bài chung, ngủ chung, cả việc tắm chung dù cậu nhóc đã nhiều lần muốn được nhưng Tiêu Chiến luôn phản bác. Chỉ trừ việc đó, tất cả đều là chung, đó dường như đã là thói quen của cậu nhóc. Mỗi ngày đi học về chỉ muốn về nhà để được gặp Chiến Ca, khi anh có lịch học thêm thì cậu nhóc ở lại trường chơi bóng rỗ, trượt ván cùng hai đứa bạn thân là Vu Bân và Tư Truy.

Tuy nói là bạn thân nhưng Chiến ca vẫn là trên hết, hôm nào có hẹn với Chiến ca ra cửa hàng phụ mẹ Tiêu hay ở nhà cùng làm bài tập sẽ bỏ bê hai cậu nhóc kia. Mà dường như họ cũng đã quen cảm giác bị bọ rơi đó rồi. Vì hơn ai hết, Tiêu Chiến chính là thần tượng trong mắt hai cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien