Chap 45 : Bí mật được tiết lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lisa tiểu thư, cô định khi nào trả tiền cho bọn này, bọn này không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy"

" Các anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả đủ".

" Làm ơn đi tiểu thư, ở bên Mỹ đã cho cô khá nhiều cơ hội rồi, còn nữa, bố mẹ cô trốn hay lắm, còn dám không nghe điện thoại của tôi, tôi cho cô một tuần, trong vòng một tuần không trả đủ cho tôi, dù có phá nát hết Bắc Kinh này tôi cũng nhất định tìm cho ra cả nhà ba người các người, lo mà chuẩn bị...tút...tút...tút..."

" Alo, alo... nè...các người....chuyện quái quỷ gì thế này, một lũ khốn khiếp" Lisa tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà.

" Thế nào rồi con, bọn chúng nói sao?" Bố lisa căng thẳng hỏi cô.

" Bọn chúng cho chúng ta một tuần, nhất định phải trả hết nợ, nếu không..." Lisa ngập ngừng.

" Chúng ta thật sự không có cách nào sao?" Mẹ Lisa lo lắng.

" Mẹ, yên tâm, con đã có cách, Nhà họ Vương, con nhất định sẽ cho bọn họ trả một cái giá thật đắt...". Lisa đai nghiến.

Tiêu Chiến đang sắp xếp quần áo lên tủ thì có tiếng chuông cửa. Anh nghĩ thầm chẳng lẽ là A Bác, sớm như vậy đã đến rồi sao, anh tạm để quần áo trên giường chạy ra mở cửa. Anh nhìn lên màn hình. Là bà Vương. Anh hoảng hốt. Anh còn chưa kịp tìm dì ấy xin lỗi, không lẽ dì ấy lần này lại đến bảo anh rời xa A Bác, anh ôm đầu không biết làm thế nào, đi qua đi lại hơn chục lần rồi mới quyết định mở cửa.

" Dì Vương, mời vào ạ"

Bà Vương ngồi ở ghế sofa tươi cười nhìn Tiêu Chiến. Cũng ở nơi này, vài tháng trước bà đã quỳ xuống van xin anh rời xa A Bác.

Tiêu Chiến trong bếp đi ra đưa cho bà ly nước, giống như lần trước.

" Mời dì uống nước ạ".

" Tiểu Chiến, hôm nay dì..."

" Dì Vương...con xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng con muốn nói với dì là con thật sự không thể rời xa Tiểu Bác thêm lần nào nữa đâu ạ, xin dì hãy hiểu cho con." Tiêu Chiến hồi hộp nhìn bà Vương.

Bà Vương nhìn bộ dạng Tiêu Chiến lúc này không nhịn được mà bật cười.

" Sao dì lại cười ạ?" Tiêu Chiến lấy làm ngạc nhiên hỏi bà.

" Tiểu Chiến, chuyện là thế này, dì hôm nay đến đây, là muốn nói với con chúng ta đã chấp nhận chuyện con và A Bác bên nhau, con hãy mau chóng dọn về để ta còn tiện chăm sóc cho hai con thật tốt."
Tiêu Chiến không tin những gì mình vừa nghe thấy, thì ra A Bác không lừa anh, nhưng mọi chuyện sao đột nhiên lại dễ dàng như vậy...

" Dì Vương, sao đột nhiên lại..."

Lúc này, A Bác đang tung tăng trên đường đến nhà Tiêu Chiến, ở nhà thật nhớ anh không chịu nổi, cậu quyết định đến sớm một chút cho anh bất ngờ, tiện thể tranh thủ ôm anh lâu thêm một chút, cũng may là lúc ở sân bay đã kịp bảo anh cho cậu một chiếc chìa khóa, anh lúc này thấy cậu chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Cậu nở nụ cười đắc ý.

" Mọi chuyện chính là như vậy, dì và Lão Vương thật sự rất hối hận, nếu như hôm đó, dì không đến tìm con, bảo con rời xa A Bác, thì có lẽ thằng bé sẽ không xảy ra tai nạn, rồi không mất đi trí nhớ như ngày hôm nay, người làm mẹ như ta, thật sự có lỗi với các con..."

" Dì Vương...dì đừng như vậy...con không trách dì, thật sự..."

" Là như vậy sao?" A Bác đột nhiên từ phía sau lên tiếng. Cậu đã hoàn toàn thu được những lời bà Vương vừa nói. Chậm rãi bước tới bên cạnh nhìn bà.

" Mẹ, là mẹ bảo anh ấy rời xa con?" A Bác hỏi bà Vương lại lần nữa.

" A Bác, con nghe mẹ nói đã, chuyện không phải như con nghĩ" Bà Vương lấp liếm.

" Đúng vậy Tiểu Bác, chuyện không phải như vậy, em bình tĩnh đã" Tiêu Chiến cũng nói giúp bà Vương.

" Bình tĩnh, hai người nói xem nên bình tĩnh thế nào ? Thảo nào khi em bảo mẹ đã đồng ý cho chúng ta bên nhau anh liền không tin, thảo nào lúc ở Trùng Khánh anh luôn nói là tìm cơ hội xin lỗi mẹ, lúc đó em nghĩ anh đã làm gì có lỗi đâu sao phải xin lỗi...thì ra là như vậy...."

A Bác nói xong rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại Tiêu Chiến và bà Vương lúc này không biết phải làm thế nào giải thích với cậu.

" Dì Vương, dì đừng lo lắng quá, con sẽ giải thích với A Bác"
Tiêu Chiến cầm tay an ủi bà Vương.

" Được , Tiểu Chiến, trông cậy vào con, Tiểu Bác bây giờ chắc chỉ nghe mỗi con nói".
Bà Vương cũng lấy tay mình vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến như đặt hết hy vọng vào anh.

" Vâng, con biết rồi ạ" Tiêu Chiến gật đầu.

A Bác lái xe mô tô đến một quán bar, cậu không chần chừ gọi ra loại rượu mạnh nhất. Một li, hai li, ba li... cậu cuối cùng cũng uống cạn chai rượu trên bàn.

A Bác giận bà Vương vì đã bảo Tiêu Chiến rời xa cậu, giận Tiêu Chiến vì sao lúc đó yêu cậu mà lại không tin tưởng vào tình yêu của cậu. Tuy bây giờ cậu chẳng nhớ gì chuyện lúc trước, nhưng cảm giác khi phát hiện mình bị lừa dối quả thật rất tệ hại.

Tiếng chuông điện thoại cậu reo liên tục, hết Mẹ rồi đến Tiêu Chiến, cậu cũng không buồn nghe, tiếp tục chai rượu thứ hai...lần này chuông điện thoại lại reo, nhưng hiện lên lại là tên Lisa, nghĩ lại cậu cũng thấy một phần có lỗi với cô ấy, cậu nghe máy.

" Anh đây"

" Nhất Bác, ngày mai em sẽ về Mỹ, anh có thể đến gặp em một lát không?"

" Bây giờ sao?"

" Phải, ngay bây giờ, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh"

" Được, giờ anh sẽ qua nhà đón em"

" Được, lát nữa gặp anh"

A Bác bây giờ đã ngà ngà say, cậu thanh toán tiền rồi nhanh chóng ra lấy xe chạy sang nhà đón Lisa. Thoáng chốc đã tới trước cổng nhà Lisa. Cậu đỗ xe định lấy điện thoại gọi lisa ra ngoài. Trong lúc không chú ý, phía sau có người ở đó chờ sẵn, dùng gậy đánh thật mạnh vào đầu cậu, cậu ngất đi ngay tại đó...

Tiêu Chiến bây giờ đang ngồi với bọn Trác Thành mà mắt liên tục dán vào điện thoại.

" A Chiến, cậu đang đợi điện thoại của ai vậy...?" Tuyên Lộ thắc mắc hỏi.

" Là Tiểu Bác, mình gọi em ấy không được...cảm thấy có chút bất an" Tiêu Chiến giọng nói lo lắng...

" Hai người lại xảy ra chuyện gì, không phải đang hạnh phúc lắm sao?"
Trác Thành vẫn không bỏ được thói quen xăm soi Tiêu Chiến.

" Buổi chiều xảy ra chút chuyện, Tiểu Bác giận rồi bỏ đi, đến giờ mình vẫn không liên lạc được với em ấy, lúc trước dù giận mình em ấy cũng sẽ nghe điện thoại "

Mọi người cũng sốt ruộc thay Tiêu Chiến, đột nhiên, số của A Bác gọi tới. Tiêu Chiến mừng rỡ.

" Là Tiểu Bác, em ấy gọi mình rồi, mọi người xem" Tiêu Chiến nhanh chóng nghe máy.

" Tiểu Bác, sao bây giờ em mới gọi cho anh, anh thật sự rất lo cho em đấy..."

" Thật là cảm động..." là giọng nói của một người con gái. Tiêu Chiến không nhớ rõ nhưng dường như đã nghe qua vài lần.

" Vương Nhất Bác đang trong tay tôi, anh mau bảo ông bà Vương đem tiền đến chuộc con trai họ về, số tiền và địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn. Còn nữa, tiền do anh đem đến, nhớ kĩ, chỉ một mình anh, tôi phát hiện anh giở trò gì, tôi không chắc anh sẽ còn gặp lại Vương Nhất Bác đâu..."

Tiêu Chiến bây giờ đã nhớ ra giọng Lisa, Trác Thành Tuyên Lộ và Tiểu Phương không hiểu được vấn đề, sao anh nghe điện thoại của Vương Nhất Bác xong lại trở nên như vậy, anh nhớ lại đều Lisa nói là không được cho ai biết, anh nhanh chóng tạm biệt mọi người ra về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien