Chap 46 : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến lái xe về trong tâm trạng hoang mang, dù là một chút  anh không nghĩ rằng sẽ có ngày Lisa lại làm ra loại chuyện thế này, anh vừa nhận được tin nhắn của Lisa, trong đây có nói rõ thời gian, địa điểm và số tiền. Cô ta yêu cầu số tiền lớn như vậy, anh làm gì có khả năng tự mình lo liệu, nhưng bây giờ A Bác đang trong tình huống nguy hiểm, anh không còn nhiều thời gian nữa, nghĩ một chút, anh quay đầu xe chuyển hướng đến nhà họ Vương.

" Cái gì, sao Lisa lại bắt cóc A Bác?" Bà Vương hốt hoảng.

" Bà bình tĩnh đã, Lisa đang cần tiền, trước khi chúng ta đưa tiền đến, A Bác nhất định vẫn an toàn"
Ông Vương an ủi bà.

" Vâng, con cũng nghĩ như thế, con đến đây để hỏi ý mọi người có nên báo cảnh sát hay không? Lisa đã nói chỉ một mình con được mang tiền đến. Nếu không sẽ làm hại Tiểu Bác..."

" Ta chuẩn bị tiền trước đã, con đừng lo lắng quá, không ngờ cô gái này lại trở thành như vậy, uổn công mấy năm qua ta và Bà Vương yêu thương nó, ta sẽ cho người sắp xếp chuyện này, con cứ an tâm mang tiền đến đó, sẽ có người âm thầm theo sau bảo vệ con, không để cô ta phát hiện ".
Ông Vương lấy điện thoại ra gọi điện bảo trợ lí Trần chuẩn bị tiền và một số vệ sĩ thân cận thân thủ nhanh nhẹn, một tập đoàn Vương thị, sao có thể để một cô gái nhỏ bé làm loạn lên như vậy, mọi chuyện ông Vương sớm đã có cách giải quyết.

Một tiếng sau đó trợ lí Trần đem theo số tiền lớn đến Vương thị, Tiêu Chiến mang theo số tiền lên xe, nhanh chóng chạy đến địa điểm Lisa đã bắt cóc A Bác, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, anh nhớ đến buổi sáng ở Trùng Khánh ngày hôm đó.

Hôm sau ngày giỗ của mẹ Tiêu, mới sáng sớm đã không thấy A Bác đâu, dì Châu chỉ biết cậu ấy đi ra ngoài, nói là muốn đi mua chút đồ, cũng không nói khi nào về. Tiểu Bác có thể đi đâu được chứ, sao lại không mang anh theo, Trùng Khánh lớn như vậy, cậu còn chưa hồi phục trí nhớ, không khéo sẽ lạc mất, đem điện thoại ra định gọi cho A Bác nhưng cậu ấy đã vừa về tới nhà.

" Tiểu Bác, em đi đâu vậy, anh lo cho em đấy, định gọi điện cho em rồi này"
Tiêu Chiến lo lắng nhìn A Bác.

" Em đi dạo một chút ấy mà, anh lo gì chứ, em cũng không phải trẻ con nữa, chẳng phải đã về rồi sao?
Cậu tươi cười nhìn anh.

" Tiểu Bác, lần sau em đừng tự ý bỏ đi như vậy nữa nhé, anh sợ thật đấy"

" Em biết rồi, Chiến ca, lên phòng một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

" Được".

Cửa phòng vừa đóng lại, trên tay A Bác đã cầm ra một chiếc nhẫn, cẩn trọng khụy một chân, hướng đến anh mà nói.

" Chiến ca, kết hôn cùng em, có được không?"

Tiêu Chiến sửng sốt không nói ra lời tròn mắt đứng nhìn cậu. Thì ra A Bác chính là đi mua nhẫn. A Bác thật là hay làm những chuyện mà anh không bao giờ đoán trước được.

" Tiểu Bác, anh... chuyện này...có phải hơi vội không?"

"  Không vội, em đã suy nghĩ kĩ cả đêm hôm qua, em thật lòng muốn cùng anh cả đời bên nhau, muốn cùng anh đến Iceland đăng kí kết hôn, cùng anh ngắm cực quang. Chiến ca, em thật lòng muốn bảo vệ anh, thật lòng muốn yêu thương anh thật nhiều, muốn làm cho anh lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc, em bây giờ chính là đang hiện thực hóa lời hứa với Dì Tiêu, cho em cơ hội, có được không? " A Bác nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.

" Tiểu Bác em đứng lên trước đã".

Tiêu Chiến cuối người đỡ  A Bác, nhưng chưa kịp đỡ đã bị A Bác kéo lại ôm thật chặt, tư thế bây giờ cũng khá là ngộ nghĩnh, hai người đang quỳ gốm ôm nhau.

" Tiểu Bác mau buông anh ra, em cứ ôm như vậy, làm sao đeo nhẫn được"
A Bác mừng rỡ buông anh ra, ánh mắt lonh lanh như sắp khóc.

" Chiến ca, anh đồng ý?"

" Ừm, anh đồng ý, mau đeo nhẫn cho anh, chậm một chút anh sẽ đổi ý đấy"

" Được , em đeo cho anh"
A Bác đỡ anh đứng dậy, đây chính là giây phút cậu trông chờ từ lâu, dù chẳng một ai chứng kiến, dù không phải là thánh đường, dù chưa kịp nói những lời thề nguyện. Nhưng giữa hai người sớm đã có một sợi dây kết nối vô hình không thể tách rời được, chiếc nhẫn bây giờ đã hoàn thành nằm gọn trong ngón tay Tiêu Chiến, A Bác khẽ hôn lên tay anh.

" Ẩy, sao lại vừa vặn luôn, Tiểu Bác, em làm thế nào chọn chính xác như vậy"
Tiêu Chiến vừa xúc động vừa tò mò.

" Em chỉ là chọn tùy tiện vậy thôi, không ngờ lại vừa thật"
A Bác giờ phút này còn có tâm trạng trêu đùa anh.

" Tiểu Bác, em...."

" Em đùa một chút thôi, bên nhau bao lâu rồi, em chẳng lẽ còn không nhớ cỡ tay anh, Chiến ca, nhìn em này"
A Bác đưa bàn tay mình lên, trên tay cũng đeo một chiếc nhẫn y như của anh vậy.

" Tiểu Bác, em được lắm, thì ra đã sớm tính toán hết rồi"

" Anh không thích sao? Vậy thì trả lại em..."

" Không trả, em sao lại trở mặt nhanh như vậy"

Tiêu Chiến đem theo chiếc nhẫn quay lưng bỏ chạy nhưng chân này vấp phải chân kia lớ ngớ té lên giường, A Bác liền nhanh chân tiến đến đè anh nằm dưới thân mình, bây giờ hai ngưòi đang mặt đối mặt với nhau, Tiêu Chiến nhìn người phía trên trìu mến, đưa tay quàng qua cổ cậu kéo xuống hôn một cái nhẹ lên môi rồi buông ra.

" Tiểu Bác, cảm ơn em, vì tất cả".

" Chiến ca, em yêu anh."

Dứt câu, cậu nhanh chóng chiếm tiện nghi trên miệng anh. Trong căn phòng nhỏ, có hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau triền miên không dứt, bàn tay to lớn của A Bác nắm gọn hết bàn tay bé nhỏ của anh, những ngón tay đan chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn cùng nhau phát sáng, nổi bật trong căn phòng yên tĩnh...

Trở lại với thực tại, Tiêu Chiến tăng tốc độ lái xe nhanh một chút, lòng anh đang nóng như lửa đốt.

" Tiểu Bác, chờ anh, nhất định phải chờ anh"

Tại một nhà kho cũ kĩ nơi A Bác bị bắt cóc, có một vài tên đứng canh gác bên ngoài, trên tay còn có vũ khí.

A Bác đã tỉnh dậy, nhưng tay chân đã bị trói chặt hoàn toàn không cử động được, đầu cậu phía sau đau nhói vì men say hôm qua còn lưu lại, cộng thêm một gậy đánh lén, cậu bây giờ không có một chút sức lực để thoát thân.

Lisa cùng vài tên giang hồ đi theo phía sau cô. Đắc ý bước tới nhìn A Bác cười khẩy.

" Thế nào, Vương đại thiếu gia, không ngờ sẽ có ngày hôm nay phải không? "
" Lisa cô đang làm cái quái gì vậy, mau dừng lại trước khi quá muộn."

" Muộn ? Chẳng phải bây giờ đã muộn rồi sao"
Cô cười lên một giọng cười khinh bỉ.

" Vương Nhất Bác, những gì anh nợ tôi, những gì nhà họ Vương các người nợ chúng tôi, tôi nhất định đòi lại không thiếu một chút"

Lisa nhìn A Bác đay nghiến, mắt cô lúc này đã dậy lên mấy tầng lửa, thật khác biệt so với Lisa lúc trước. Thật ra cũng không phải là khác, chỉ là cô gái này rất giỏi đóng kịch mà thôi.

" Tôi có lỗi vì đã hủy hôn với cô, nhưng nhà họ Vương đã làm gì cô, bố mẹ tôi không phải lúc nào cũng yêu thương cô sao?"

" Yêu thương? Tôi cần sự yêu thương đó sao? Nếu như lúc đó bọn họ không đứng ra tranh giành dự án đó với chúng tôi, chúng tôi bây giờ đã không phải rơi vào tình trạng như thế này..."

" Cô nói cái gì chứ? Lúc đó ở Mỹ bố tôi đã đứng ra giải quyết kinh tế cho công ty của cô không phải sao?"

" Giải quyết? Một công ty đang trên bờ vực phá sản nói giải quyết là giải quyết được hay sao? Vương đại thiếu gia, anh tự tin quá rồi. Để tôi nhắc cho anh nhớ.
Dự án thiết kế năm đó, chúng tôi vốn là đã nắm chắc trong lòng bàn tay, công ty bố tôi đang trong tình thế khó khắn chỉ biết trông chờ vào đó để vực lại. Không ngờ, Vương thị các người lại giữa đường tranh giành, anh nghĩ gì vậy, làm sao một công ty cỏn con của tôi làm sao cạnh tranh được với cả một tập đoàn lớn. Bố anh  lúc đó còn mèo khóc chuột giúp đỡ chúng tôi.
Đừng tưởng chúng tôi không biết ông ấy là muốn thâu tóm luôn cả công ty nhỏ này. Còn nói gì là niệm tình bạn cũ mà giúp đỡ. Số tiền ông ấy bỏ ra anh nghĩ là đủ sao? Bố tôi lúc đó còn phải đi vay nóng ở ngoài, khoản tiền lớn như vậy anh nghĩ đến bây giờ đã là bao nhiêu? Thật nực cười cho Vương thị các người.

" Công ty nhà cô không phải bây giờ vẫn đang hoạt động bình thường sao? Dù không nhớ chuyện lúc trước nhưng A Bác tin tưởng bố cậu sẽ không làm ra loại chuyện như vậy..."

" Vậy sao? Nói như vậy là chúng tôi đã hiểu lầm các người, bây giờ có phải tôi nên thả anh ra rồi đến tìm họ xin lỗi không Vương đại thiếu gia..." Cô nói rồi đưa con dao nhỏ kề sắt mặt cậu.

" Anh đừng ảo tưởng, ở đây chờ chết đi..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien