Chap 48 : Tiểu Bác cao lãnh đã trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau...

Tiêu Chiến đã trở lại với công việc của mình, anh theo lời ông Vương đã trở lại Vương thị làm việc, bây giờ lớn nhỏ ở Vương Thị đều do anh quyết định, coi như là thay thế cho A Bác, anh cũng đã dọn về ở cùng với ông bà Vương để tiện chăm sóc họ.

Ngày nào anh cũng nhanh chóng hoàn thành việc ở công ty rồi vào bệnh viện chăm sóc cho A Bác, cậu ấy đã ngủ gần một tháng nay, vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, anh thì vẫn kiên trì mỗi ngày đến tìm cậu, mỗi ngày kể những việc anh đã trãi qua ở công ty, rồi cùng ông bà Vương vui vẻ thế nào, mỗi một việc anh đều kể không sót một chi tiết, đôi khi còn kể một câu chuyện lặp lại hai lần...

Ánh nắng mặt buổi chiều chiếu qua ô cửa sổ nhỏ trong bệnh viện, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đâm chiêu nhìn kĩ gương mặt nhợt nhạt của A Bác, anh đưa tay vén mấy sợi tóc lưa thưa rủ xuống che mắt cậu...

" Tóc cũng đã dài như vậy rồi, em còn không mau tỉnh dậy, định ngủ đến bao giờ đây, em thật là một đứa trẻ hư hỏng..."

Anh nắm lấy bàn tay A Bác, chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trên ngón tay cậu...

" Chẳng phải đã nói là cùng nhau đến Iceland kết hôn, cùng nhau ngắm cực quang sao? Em cứ ngủ như vậy, chúng ta đi bằng cách nào đây, anh sắp già rồi, sắp không chờ em nổi rồi, Tiểu Bác à, em có nghe anh nói không?"

Căn phòng vẫn không một tiếng động, sự im lặng đến mức ngột ngạt, A Bác không biết có nghe những gì anh nói không nhưng cậu vẫn nằm im như vậy. Anh gục đầu lên giường, cạnh bên vai cậu, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Một lúc sau Tuyên Lộ đến.

" A Chiến, mau tỉnh dậy"
Tiêu Chiến mãi kể chuyện cho A Bác nghe mà ngủ quên lúc nào không hay. Anh mở mắt ra ngồi dậy thì thấy Tuyên Lộ.

" Cậu đến rồi sao?" Trác Thành và Tiểu Phương đâu?"

" Bọn họ mua ít trái cây, lát nữa sẽ đến sau. Đúng rồi, hôm nay cũng là đến gửi thiệp cho cậu đấy, bọn họ sắp kết hôn rồi"

" Kết hôn? Nhanh vậy sao? " Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên.

" Cái gì mà nhanh chứ, họ yêu nhau lâu như vậy, kết hôn cũng là chuyện nên làm"

" Cũng đúng, nên chúc mừng cho họ".
Tiêu Chiến cười tươi rồi chuyển ánh mắt về phía người nằm trên giường bệnh. Anh thầm nghĩ.

" Tiểu Bác, chúng ta còn yêu lâu hơn họ, có phải không? Bây giờ họ lại nhanh hơn chúng ta một bước rồi..."

Vừa đúng lúc Trác Thành và Tiểu Phương đến... Đặt giỏ trái cây lên bàn, Trác Thành hướng ánh mắt về phía A Bác

" Cậu ấy vẫn ngủ sao, không có tiến triển gì sao?"

Tiêu Chiến gật đầu thở dài.

" Đúng rồi, Tuyên Lộ vừa nói cho mình chuyện hai người sắp kết hôn, chúc mừng hai người nhé, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

" Cảm ơn anh, Chiến ca, là cuối tuần sau, anh nhớ đến tham dự nhé"

Tiểu Phương nở nụ cười hạnh phúc. Tình yêu của họ cuối cùng cũng được viên mãn.

Loay hoay cũng đã đến ngày hôn lễ của Trác Thành và Tiểu Phương, hôm nay Tiêu Chiến diện một bộ âu phục thật ra dáng, là bà Vương đã chuẩn bị cho anh.

" Tiểu Chiến à, bộ âu phục này rất hợp với con, trông rất thanh lịch nhưng cũng rất thu hút"
Bà Vương tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho anh.

" Dì à, cảm ơn dì . Hôm nay nhờ dì chăm sóc Tiểu Bác một chút, con dự hôn lễ rồi sẽ nhanh chóng quay lại bệnh viện cùng em ấy"

" Được, cứ thoải mái lâu một chút, A Bác cứ để dì chăm sóc".

Chào tạm biệt dì Vương rời khỏi nhà, ngồi trên xe anh lại nhớ A Bác, phải chi em ấy tỉnh dậy, bây giờ có thể cùng anh đến dự lễ cưới của Trác Thành rồi.

Không khí tại hôn lễ thật náo nhiệt, được tổ chức theo phong cách hiện đại như một buổi party lớn. Không lạ gì khi cả Trác Thành và Tiểu Phương đều là những gia đình có quyền lực trong giới kinh doanh, họ quả thật rất môn đăng hộ đối. Vì phải tiếp khách nên họ cũng không thể bên cạnh trò chuyện cùng Tiêu Chiến.

Anh cùng Tuyên Lộ đi xung quanh một vòng, rồi tìm một ít đồ ăn, lúc này đã đến lúc quan trọng nhất, mọi người đều hướng ánh mắt lên sân khấu, cô dâu chú rễ cùng nhau thề nguyện, sau đó cùng trao nhẫn cưới, cuối cùng là một nụ hôn ngọt ngào. Trác Thành và Tiểu Phương bây giờ đã chính thức là vợ chồng. Ai cũng vui vẻ với họ. Trầm trồ khen ngợi họ. Còn Tiêu Chiến, anh đứng im hướng ánh mắt cười về họ...

" Sao vậy, A Chiến, cậu ghen tị rồi sao?"
Tuyên Lộ phát hiện vẻ mặt khác lạ của Tiêu Chiến liền hỏi. Tiêu Chiến lắc đầu.

" Không có, mình chính là ngưỡng mộ họ "

" Cậu định như vậy chờ A Bác cả đời sao? Ngộ nhỡ..."

" A Bác sẽ tỉnh lại, mình tin em ấy..."
Chợt điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông, là Bà Vương gọi đến.

" Con đây ạ"

" Tiểu Chiến, A Bác...A Bác tỉnh lại rồi...con mau đến bệnh viện..."

Ly rượu trên tay Tiêu Chiến không được cầm vững mà rơi xuống bãi cỏ, Anh lúc này không nghĩ được nhiều nữa, cũng không chào tạm biệt Trác Thành và Tiểu Phương, chỉ kịp nói với Tuyên Lộ là A Bác đã tỉnh, liền chạy một hướng nhanh chóng ra lấy xe tới bệnh viện...

Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng bệnh của A Bác, anh phi thường hồi hộp, không biết chút nữa đây nhìn thấy A Bác anh nên làm gì trước tiên. Nhanh chóng đã đến trước cửa phòng, anh từ từ đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, A Bác đang ngồi tựa lưng trên giường, trước mắt anh, mọi chuyện không còn là trong tưởng tượng của anh nữa...

" Tiểu Bác..."

A Bác đã nhìn thấy anh, mắt anh lúc này đã ươn ướt những giọt nước mắt hạnh phúc.

" Tiểu Tán, đến đây, em ôm anh, đừng khóc"

Tiêu Chiến từng bước từng bước đến ngồi cạnh A Bác trên giường, đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhợt nhạt đã gầy đi khá nhiều của A Bác, mắt anh rưng rưng nhìn cậu. A Bác không chịu nỗi khi nhìn thấy anh khóc, nhanh chóng đem anh ôm vào lòng. Cậu siết chặt anh.

" Tiểu Bác, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em, mỗi phút mỗi giây trôi qua lúc nào anh cũng đều nhớ em... "
Tay Tiêu Chiến cũng siết chặt lấy tấm lưng gầy của A Bác.

" Tiểu Tán, xin lỗi, vì đã để anh chờ lâu như vậy..." Anh bất ngờ buông cậu ra.

" Tiểu Bác...em..." A Bác hiểu ý anh liền gật đầu

" Em đã nhớ lại tất cả, vừa rồi mẹ cũng đã kể hết mọi chuyện, Tiểu Tán, thời gian qua, vất vả cho anh rồi"

" Không có, không vất vả một chút nào hết, em tỉnh lại là tốt rồi, Tiểu Bác, cảm ơn em đã tỉnh lại".

Tiêu Chiến dụi mình vào người A Bác, cậu cũng theo đó vòng tay qua ôm anh thật chặt.

" Phải rồi, dì Vương đâu?"

" Mẹ ở đây"
Bà Vương trên tay cầm tô cháo nóng hổi vừa về đến phòng. Vô tình trông thấy được cảnh tượng ngọt ngào vừa rồi. Tiêu Chiến liền ngượng ngùng buông A Bác ra.

" A Bác ngủ lâu như vậy, dì sợ thằng bé đói nên đi mua một ít cháo, Tiểu Chiến, con giúp dì đút cho A Bác ăn nhé".

" Con có thể tự ăn" . A Bác cao lãnh trước kia đã trở về, đối với việc để người khác đút đồ ăn cho như một đứa trẻ cậu liền phản đối.

" Để anh làm cho, em cũng vừa mới tỉnh lại thôi mà, nên dưỡng sức"
Tiêu Chiến thuyết phục A Bác. Nói một hồi cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ cậu, anh biết cậu trước kia vốn rất sợ người khác lãi nhãi bên tai mình.

Tiêu Chiến cẩn thận thổi cho thật nguội rồi đút từng muỗng cháo cho A Bác, bà Vương cũng không xem nổi cảnh ngọt ngào nữa nên ra về trước. Yên tâm để Tiêu Chiến chăm sóc cho A Bác, Trong phòng bệnh giờ chỉ còn anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien