Chap 6 : Tiểu Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bây giờ đã là sinh viên năm cuối đại học, đúng nghành thiết kế mà anh yêu thích, nên thành tích học cũng vượt trội, anh đạt được rất nhiều học bỗng, nên việc lo chi phí học xa nhà cũng không quá sức. Tại đây, anh đã có thêm nhiều bạn mới, Trác Thành Và Tuyên Lộ, biết nhau từ năm nhất, lại có cùng sở thích với nhau, nên cả ba người rất hòa hợp, Tiêu Chiến hay kể về mẹ Tiêu và A Bác, còn dự định cuối tuần này về thăm nhà sẽ dẫn hai ngưòi theo, một phần vì Trác Thành cứ nằng nặc muốn tới Trùng Khánh cho biết, vì cậu nghe nói nơi đây có khá nhiều cảnh đẹp, rất hợp với sở thích chụp ảnh của cậu.
Những năm qua anh và A Bác hằng ngày vẫn nhắn tin với nhau mỗi khi có thời gian, khi nào lịch học trống anh luôn sắp xếp thời gian về thăm mẹ Tiêu và A bác. A bác mỗi ngày vẫn cứ luyên thuyên với anh hôm nay mình đã giúp mẹ Tiêu thế nào, mình thắng giải đấu bóng rỗ ra sao, cùng Vu Bân và Tư Truy trượt ván thú vị thế nào, mỗi việc dù là nhỏ nhất cậu cũng muốn chia sẻ cùng anh.
A Bác bây giờ đã là khá trưởng thành, dáng vóc cao lên trông thấy, cậu nhóc vậy mà lại sắp cao gần bằng anh, chỉ còn vẻn vẹn khoảng 5cm. Gương mặt hài hòa đã hiện rõ từng nét một, một đứa con trai sắp bước qua ngưỡng cửa mười tám tuổi, tâm tình cơ hồ cũng sẽ có chút thay đổi, trầm tính hớn với người lạ, nhưng với Tiêu Chiến thì cậu nhóc vẫn thế. Tuyệt nhiên, cậu không cho phép anh gọi là nhóc con nữa, nên giờ anh chỉ có thể gọi cậu là Tiều Bác hoặc Nhất Bác, đôi lúc anh quên thì lại nhận được cái lườm thân thiện từ cậu.

Đang trong thư viện ôn bài, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
" Tiểu Tán a, anh mau về thăm em đi, em nhớ anh lắm rồi này"

Cuối tuần này là sinh nhật 17 tuổi của A Bác, Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu nhóc. Đinh ninh trong đầu cậu nhóc sẽ rất thích. Anh bấm số gọi cho A Bác.

" Sinh nhật Tiểu Bác, sao anh có thể không về được, lần này, anh còn đem theo hai người bạn về tham gia sinh nhật Tiểu Bác nữa nhé, là A Trác Thành và Chị Tuyên Lộ, anh hay kể với em đấy."

" E thế nào cũng được, chỉ cần Tiểu Tán thích là được, Chỉ cần anh về gặp em là được rồi".

" Tiểu Bác sao đột nhiên ngoan vậy chứ, không còn sợ người lạ nữa rồi" Tiêu Chiến cười đắc ý.

" Là bạn thân của Tiểu Tán mà, sao có thể là lạ được" . A Bác thản nhiên trả lời.

" Được rồi, anh phải ôn bài chiều nay có tiết, em cũng tranh thủ học thật giỏi đi nhé, sắp tốt nghiệp rồi đấy".

" Dạ. Em biết rồi. Việc học em đã bao giờ làm anh thất vọng. Cuối tuần gặp anh nhé. Thật mong chờ mà"

" Cuối tuần gặp nhé. Tạm biệt"

Tiêu chiến tắt điện thoại đặt lên bàn, ánh nhìn hướng xa xăm ra bên ngoài, "Tiểu Bác, anh cũng thật nhớ em mà..."

Một lúc sau, Trác Thành và Tuyên Lộ đến. Trác Thành vẫy vẫy tay.
" Tiêu Chiến, ở đây này"

Hai người bước đến cạnh Tiêu Chiến vẻ mặt tươi cười hớn hở.
" Thật là mong chờ cuối tuần, tôi đã chuẩn bị hành lí xong xuôi hết rồi, chưa bao giờ tôi lại có cảm giác háo hức đến như vậy, tôi nhất định sẽ chụp thật nhiều, thật nhiều cảnh đẹp, Này, Tiêu Chiến, nghe bảo Trùng Khánh rất nhiều cô gái đẹp phải không, tới lúc đó, cậu phải giới thiệu cho tôi nhé" Trác Thành cười đắc ý.

" Tuyên Lộ cậu xem cậu ấy, suốt ngày chỉ biết nhiếp ảnh và các cô gái, vậy mà đến giờ vẫn chưa một mảnh tình, suốt ngày cứ bám riết lấy chúng ta, cậu xem, có phải nên tìm ai gã cậu ấy đi không"

Tiêu Chiến nháy mắt Tuyên Lộ, cả hai không nhịn được bật cười.

Trác Thành tức giận quát rồi đuổi theo đánh Tiêu Chiến, cũng may bây giờ trong thư viện khá vắng, quản lí thư viện không có ở đây, cả hai cứ rượt đuổi mấy vòng như thế, Trác Thành không cẩn thận va phải một cô gái.

"A...này, cậu đi không nhìn đường hay sa... "

Chưa nói dứt câu, Trác Thành ngước lên nhìn cô gái đang trước mặt mình, nước da trắng nõn nà, ngủ quan sắc sảo, máy tóc uốn cong màu nâu hạt dẻ được chải chuốt tỉ mỉ xếp thành loạn ngăn nắp...
" Xin lỗi cậu, tớ không thấy cậu, vì tớ định tìm chị Tuyên Lộ, thật ngại quá. "
" Chị Tuyên Lộ? "
Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiên phía sau bước tới.
" Đây là Tiểu Phương, em họ của mình, cũng học thiết kế dưới chúng ta một năm"

Trác Thành lúc này mắt sáng rực :" Vậy phải gọi là anh rồi nhé, đàn em. "

Tiểu Phương cười cười gật đầu. Nhìn về hướng Tiêu Chiến.

" Chào anh, em là Tiểu Phương, em đã nghe nói về anh rất nhiều, sau này, mong anh chỉ giáo" Tiểu Phương đưa bàn tay thon thả hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu đưa tay bắt lấy theo cách lịch sự kiểu chạm nhẹ rồi buông.
" Không cần quá khoa trương, anh cũng không phải hoàn toàn như mọi người truyền tai nhau đâu, em cũng đừng tin quá nhé"

Tiểu Phương từ lâu đã dõi theo Tiêu Chiến, thông qua Tuyên Lộ nên biết khá nhiều về anh, từ chuyện gia đình đến việc sắp ra trường vẫn chưa có mối tình nào với ai, cũng không nghe nói dã từng trong mối quan hệ với ai, nên cô cứ đinh ninh dõi theo anh mỗi ngày như thế. Cô tự tin sẽ có một ngày người này sẽ là của mình. Bây giờ cô đã quyết tâm tiếp cận anh.

Tuyên Lộ cũng không phải có ý gì xấu, nghĩ rằng Tiểu Phương cũng tốt tính, gia cảnh khá phù hợp, lại thấy Tiêu Chiến vẫn chưa có bạn gái, nên cũng vài lần nói giúp em gái mình, nhưng mỗi lần Tuyên Lộ nhắc đến chưa kịp suy nghĩ Tiêu Chiến đã từ chối, lấy lí do tập trung cho việc học sau đó làm giàu trước đã, chuyện tình cảm cứ để sau...

" Chị Tuyên Lộ, chuyện lần trước em nhờ, chị đã hỏi ý kiến anh ấy chưa ạ?" Tiểu Phương quay sang hỏi Tuyên Lộ.

"À, chị quên mất, hay là bây giờ hỏi luôn vậy, Tiêu Chiến a, Tiểu Phương muốn cùng chúng ta về Trùng Khánh nhà cậu được không, học hành căng thẳng nên muốn đi đâu đó giải tỏa ấy mà, cậu thấy thế nào.?:
Trác Thành phía sau mắt sáng rực : " Được chứ, tất nhiên là được rồi, có thêm một người sẽ thêm một chuyện vui, cậu đắn đo gì nữa chứ" Trác Thành hất vai Tiêu Chiến.

" Chuyện này...." Tiêu Chiến đắn đo, anh không phải ích kỉ gì, mà là nghĩ tới A Bác, cậu ấy ngại tiếp xúc người lạ, không biết A Bác phản ứng thế nào, nhưng nếu bây giờ từ chối thì cũng không hay, vì cả Trác Thành và Tuyên Lộ đều đồng ý, dù gì cũng là em họ của Tuyên Lộ, thôi vậy, về nhà sẽ dỗ dành A Bác sau...
" Thôi được rồi, chúng ta cùng đi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien