CHAP 12. TRỞ VỀ THƯỢNG HẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn, thời tiết hôm nay nắng thật đẹp, có nắng nhẹ, những đám mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời thành từng mảng, Anh với đôi mắt buồn rầu nhìn ra ngoài, ngày hôm nay Tiêu Chiến trở về Thượng Hải sau 3 tháng nghỉ hè, Anh đã sớm thu dọn đồ đạc, những bức ảnh của Cậu, Anh luôn cất giữ thật cẩn thận.

* Cạch*

" Tiêu Chiến, xuống dưới nhà với mẹ để chuẩn bị đồ quay trở về Thượng Hải".

Trịnh Lam bước vào phòng gọi Anh, Tiêu Chiến giật mình quay lại.

" Mẹ! Sao mẹ vào được đây?".

" Con còn định ở đấy đến bao giờ nữa, hay là không định về?".

" Con....con biết rồi!".

Bị Trịnh Lam quát Tiêu Chiến hơi sợ, nhanh chóng xách đồ xuống dưới nhà, đến nơi đã thấy xe đỗ sẵn ở đó, sao đến sớm vậy, Tiêu Chiến còn chưa lên gặp Cậu, Anh lưỡng lự nhìn lên trên ngọn núi, giờ muốn nhìn thấy Cậu lần cuối cũng không được.
" Tiêu Chiến! Con trở về Thượng Hải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thỉnh thoảng lại về đây chơi với ta". Ông ngoại ôm lấy cháu trai ôn tồn nói.

" Vâng, Ông cũng vậy, giờ cháu khai về đây, cháu hứa năm sau sẽ quay lại".

Tạm biệt ông ngoại rồi Anh cũng bước lên xe, trên đường Tiêu Chiến buồn rầu dựa đầu vào cửa không nói một câu nào, nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh ngọn núi đang hiện rõ phía sau.

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn lại, nơi đó chính là ngọn núi mà Anh và Cậu chơi cùng nhau, Tiêu Chiến thấy rõ cái bậc thang mà ngày ngày Cậu chờ Anh lên, nhưng hôm nay lại không thấy Cậu đâu, có phải Cậu đang giận Anh.
" Nhất Bác, Em đang giận Anh phải không?".

Cậu trên này vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn Anh, Nhất Các có thể nhìn thấy Anh nhưngAnh không nhìn thấy Cậu, khi Anh đi khuất Cậu mới ngồi xuống gục mặt.
" Hức.... Chiến Ca, Anh có quay lại với emkhông?".

Những linh hồn chúng khuyên Cậu nên vào trong nhưng Nhất Bác mặc kệ, chúng cũng chẳng khuyên Cậu nữa, nên để Cậu yên tĩnh một mình, gió khẽ thổi xào xạc bên tai, chúng như an ủi Cậu. Trong này Anh mang một nỗi nhớ Cậu da diết, để chờ đến mùa hè năm sau là một thời gian dài, mùa đông ở đó lạnh không biết Cậu có giữ ấm không? Chiếc xe vẫn đi phăng phăng trên con đường dài, Tiêu Chiến cũng chợp mắt một lúc vì cả đêm hôm qua Anh không ngủ được tí nào, cứ trằn trọc rồi lại thức.

Sau 5 tiếng đồng hồ cũng trở về đến Thượng Hải, Tiêu Chiến mệt mỏi bước xuống mang đồ vào trong nhà cho mẹ, Anh đi thẳng lên phòng mình rồi nằm phịch xuống chiếc giường, cái giường suốt 3 tháng không có ai ngủ giờ đã lạnh ngắt đi, nằm trên giường cũng chẳng có cảm giác gì bằng nằm trong vòng tay Cậu, Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu để chiều nay còn đến trường.

* Reng reng reng*

Tiếng chuông báo vào, lớp tất cả học sinh nhanh chóng chạy vào, Tiêu Chiến đã vào lớp sớm hơn, Anh cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ mãi, Trác Thành bước vào gọi Anh.

" Tiêu Chiến, mày đến rồi sao?".

" Hửm?". Tiêu Chiến không ngẩng mặt lên, Anh vẫn còn cúi gằm mặt xuống nói bằng giọng mũi.

" Tao thấy mày sao cứ ngủ mãi thế, trong người không khỏe sao, mệt ở đâu à?".

" Không có"
.
" Hay là đang nhớ đến người con trai nào đó ở bên Trùng Khánh rồi".
Nhắc đến Cậu, Anh đột nhiên đỏ mặt, Trác Thành đi guốc trong bụng Anh rồi, là bạn của nhau sao Cậu không biết Anh đang nghĩ gì.

" Nhớ....Nhớ nhung gì chứ".

" Đồ ăn đâu? Mày nói từ Trùng Khánh sẽ mang về cho tao mà?". Trác Thành đến gần chìa tay ra trước mặt Anh.
" Đồ....đồ ăn, Tao quên rồi".

Anh cười trừ nhìn Trác Thành. Cậu suốt ba tháng nghỉ hè chỉ muốn chờ Anh về đây mang đặc sản của Trùng Khánh cho mình ăn, mà bây giờ Tiêu Chiến chỉ nói một câu quên rồi khiến bao nhiêu công chờ đợi của Cậu đổ  sông đổ biển hết, Trác Thành mặt xị xuống quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Cô giáo Triệu bước vào lớp chào hỏi tất cả học sinh của mình, hỏi han về sau 3 tháng nghỉ hè những ai đã được đi đâu, ai cũng rất vui vẻ kể về chuyến đi của mình và kỷ niệm, riêng Tiêu Chiến vẫn ngồi im, Anh ngồi cạnh cửa sổ tay chống vào cằm nhìn ra không gian bên ngoài.

Tiêu Chiến dở quyển vở ra viết tên Cậu vào trong đó thành một đống đến chật kín, Trác Thành ngồi bàn dưới thở dài mà nhìn người bạn của mình, không biết Anh  viết cái gì mà từ nãy đến giờ cứ viết mãi thế, hơi ngó ngó lên thì bất ngờ, chẳng phải tên của Nhất Bác mà Tiêu Chiến thường kể cho Cậu nghe sao.

Nhất Bác  Nhất Bác Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác
Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác  Nhất Bác

Trác thành há hốc miệng nhìn Anh, rồi hỏi.

" Tiêu Chiến, Mày viết cái gì mà nhiều thế, lại là tên Nhất Bác nữa ".
Tiêu Chiến giật mình gấp gọn quyển vở lại.

" Không có chuyện gì đâu, tại không có việc gì làm nên dỗi tí thôi".

Anh cố đánh trống lảng sang chuyện khác, Trác Thành với đôi mắt gian tà, Cậu biết rõ Anh đang nghĩ đến Nhất Bác mà Tiêu Chiến lại không giám nhận, giờ ra chơi, cả 2 xuống dưới căn tin mua ít đồ ăn.

Trác Thành một mình đi chọn đồ ăn, Tiêu Chiến thì ngồi một chỗ nhìn Cậu bạn của mình đi hết chỗ này đến chỗ khác, trên tay hàng đống đồ ăn, Trác Thành bày hết ra bàn, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn.
" Trác Thành, mua nhiều vậy sao ăn hết".
" Tiêu Chiến, có cả kem nữa, mua riêng cho mày đấy".

" Mua riêng cho tao sao, cảm ơn nhé!".

" Cả đời mới nghe được một câu cảm ơn từ mày, đừng khách sáo, ăn đi".

Đúng là cậu cả trong gia đình họ Uông thì tiền tiêu không hết, Tiêu Chiến thích gì thì Trác Thành cũng chi ra hết, vừa ăn Trác Thành vừa để ý đến bức ảnh trong điện thoại của Anh, thì ra đó là Nhất Bác, Cậu ấy thật đẹp, Tiêu Chiến vừa xem vừa cười cười, Trác Thành ngồi ở đó mà nghĩ đến con đường tình duyên phía trước của mình, số phận của Cậu lận đận hay sao vậy, ai cũng có nửa kia của mình, cả Tiêu Chiến người bạn của Cậu cũng sắp hết ế, Trác Thành ngồi đó mà cười khổ, cứ như vậy thì bao giờ Cậu mới tìm để được nửa kia của mình đây. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx