Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Chạy trốn! Nhất định phải chạy trốn thật nhanh! Ha... ha....ha.... Hết sức rồi, không còn chạy nỗi nữa!!! Vì sao lúc trước không chịu khổ luyện khinh công? Ước gì mình có thể dư ra mấy đôi chân, cũng chạy nhanh hơn một ít!

- Hay lắm! Ma Nhãn Yêu Cơ, trò chơi đã kết thúc!

Thân ảnh màu xanh chắn trước mặt nàng. Nhưng không nhìn nàng mà nhàn nhã vừa ý nhìn ngón tay mình, duỗi ra lại khép vào.

Ma Nhãn Yêu Cơ đưa tay chỉnh lại mái tóc hỗn độn, thở hổn hển nói.

- Ta biết ngay ngươi không đơn giản như vậy!

- Không nghĩ tới võ công của ta không tiêu tán có phải hay không?

Thanh âm kia rất biếng nhác, còn mang theo vài phần cười nhạo.

- Ta vẫn nghĩ Ma Nhãn Yêu Cơ hẳn là phong hoa tuyệt đại, lại không nghĩ rốt cuộc chỉ là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Hiện tại có bao nhiêu năng lực thì biểu diễn cho ta xem, đừng phụ danh hiệu vang dội như vậy của ngươi!

Ma Nhãn Yêu Cơ cũng không dám đối chiến, thái độ chắc chắn của thanh ảnh kia làm cho nàng khiếp đảm. Nàng không phải là đối thủ của y! Toàn bộ buổi tối y trêu đùa nàng như vờn chuột! Võ công của y cao, hình dạng yêu mị! Kìm lòng không được lui về phía sau vài bước, nơi đây rừng rậm hắc ám, bốn bề vắng lặng, nàng có cơ hội sống sót hay không?

- Tiêu Chiến, nếu ngươi giết ta Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!

Ánh mắt Tiêu Chiến run lên, y thấp giọng nói.

- Ngươi không nên nhắc tới hắn! Càng không nên nhắc tới Lôi gia trang gạt hắn! Ta vốn không muốn thay trời hành đạo, nhưng hiện tại không thể không giết ngươi!

Ma Nhãn Yêu Cơ đột nhiên tấn công y, nhưng chỉ là động tác giả, lập tức xoay người định trốn.

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, cánh tay tùy tiện bẻ một cành cây khô ném đi.

Thân thể Ma Nhãn Yêu Cơ lay động, ngã xuống. Nàng bị đánh trúng huyệt đạo, không động đậy được.

Tiêu Chiến từ từ đi tới, hạ giọng nói.

- Ma Nhãn Yêu Cơ, tên tuổi vang dội, chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh như vậy?

- Đương nhiên không phải!

Ma Nhãn Yêu Cơ ngã ngồi trên mặt đất đột nhiên xoay đầu lại quyến rũ cười.

- Lại đây, nhìn ta! Nhìn xem năng lực của ta nhiều hay ít...

Thanh âm của nàng rất êm tai, như đang hát.

Tiêu Chiến giống như tinh thần bị trói buộc, không tự chủ đi về phía nàng, hoàn toàn không nhìn thấy kim châm xuất ra trên tay Ma Nhãn Yêu Cơ.

Vẫn đi đến trước mặt nàng, Tiêu Chiến nét mặt vốn đang ngây dại ra đột nhiên cười cười, hai mắt nhìn thẳng vào ma nhãn mê muội lẳng lơ, thế nhưng lại bắt đầu ngâm thơ!

Chích nhân canh chiến đích, đắc thử cổ long tuyền.

Ma thức tự kim nhật, mai tàng tằng kỉ niên.

Vô tương thí giao quật, nghi đãi tĩnh lang yên.

Kí ngữ gian tà bối, đương phong mạc hướng tiền...

Y chậm rãi gằn từng tiếng, từng câu từng chữ đều xuyên suốt nội lực âm hàn. Cuối cùng một chữ "tiền" vừa kết thúc, Ma Nhãn Yêu Cơ đến cùng không duy trì được, phun ra một ngụm máu to.

- Không có khả năng...

Ma Nhãn Yêu Cơ không tin nổi ma nhãn của nàng lại bị y cứ như thế mà phá giải.

- Ngươi là một mỹ nhân, ánh mắt cũng rất đẹp, đáng tiếc...

Tiêu Chiến ung dung phủi đi mê hương mà Ma Nhãn Yêu Cơ lúc trước ném vào người y khi làm động tác giả.

- Đáng tiếc ngươi dùng là mê hương ta không thích!

- Ngươi biết...

Ma Nhãn Yêu Cơ vẫn không ngừng thổ huyết, cảm giác thân mình lạnh lẽo, cũng sắp kết băng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ xuống kim châm vẫn giữ giữa hai kẽ ngón tay nàng, chậm rãi hướng tới gáy nàng.

- Ta giết người nhiều như vậy, binh khí của ngươi cực kỳ tao nhã, nhưng cũng cực kỳ vô dụng! Về sau, đừng quá trong mong vào nó!

Đột nhiên, y cười cười như trẻ con.

- Ta đã quên, sẽ không có về sau. Như vậy... kiếp sau đi!

Ma Nhãn Yêu Cơ bị hàn khí đông lạnh đến mức không thể nhúc nhích, nhưng tốc độc vô cùng thong thả này lại muốn cho nàng nổi điên! Đầu lưỡi cứng ngắc, nàng cố gắng quát.

- Ngươi... còn chờ... cái gì?

Tiêu Chiến không đồng ý lắm lắc đầu.

- Ngươi có biết hay không, thông thường điều đáng sợ nhất không phải bản thân tử vong, mà là quá trình chờ đợi. Trơ mắt nhìn kim châm của mình châm vào cổ của mình, nhìn máu mình chậm rãi chảy xuống, thấm ướt quần áo, nhiễm hồng thân thể. Tai nghe được tiếng máu chảy, tự mình cảm nhận nhiệt độ cơ thể tiêu tán... Đó là loại cảm giác gì?

Tên điên! Ma Nhãn Yêu Cơ giận giữ trừng mắt y, không nghĩ tới mình sẽ chết tại đây trong tay một kẻ điên! Đột nhiên, nàng giật mình mở to hai mắt.

- Ngươi không phải là... T....i....ê......

Nàng không còn có cơ hội nói!

.

.

.

Sáng sớm tỉnh lại, Vương Nhất Bác liền phát hiện Tiêu Chiến thế mà không ở trên giường lớn, lại bình yên tựa vào bên cạnh hắn mà ngủ. Hắn không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm.

Rõ ràng thuê hai phòng hảo hạng, muốn nghỉ ngơi một đêm cho tốt, hiện tại một gian cũng chưa dùng tới, thật sự lãng phí! Nếu để cho Thần Hầu biết, thế nào cũng oán trách hắn về vấn đề kinh phí!

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lay lay y.

Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, miệng không biết than thở cái gì, mơ hồ hướng ngực Vương Nhất Bác cọ cọ.

Quên đi, y ngủ được cũng khó! Vương Nhất Bác bỏ đi ý định đánh thức y, đem áo choàng khoác trên người y, cứ như vậy bế y đi xuống lầu.

Thanh toán với chủ khách điếm xong, bế y thẳng tắp đi xuyên qua nhà ăn náo động, mãi cho đến khi lên xe ngựa rời khách điếm y vẫn đều không tỉnh!

Ồn ào như vậy cũng ngủ được?

Vương Nhất Bác lại cười, xem ra nhất định là thời gian sớm chiều bị đảo lộn rồi! Chờ y tỉnh không ngại cùng y nói rõ một chút.

Xe ngựa tới cổng thành, lại gặp cản trở. Thì ra có cỗ thi thể bị bỏ lại tại cổng thành, nha dịch trong thành kéo được một người nhìn thấy hung thủ giết người!

Nhân chứng kia là một dân cờ bạc chơi bời lêu lổng, tối hôm qua bài bạc trở về, lại thấy một người mặc áo xanh đem thi thể treo tại cửa thành cao hơn mười trượng!

- Người chết là ai?

Vương Nhất Bác bước ra hỏi, luôn tiện tham gia vào vụ án giết người này.

Bọn nha dịch dẫn hắn đi đến trước thi thể, xốc lên vải trắng, chính là Lôi cô nương!

- Là hắn! Chính là hắn!

Tiêu Chiến bị đánh thức, mới từ trong xe ngựa ló ra, đã bị nhân chứng kia ngay lập tức chỉ vào xác nhận. Tiêu Chiến không rõ đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ồn ào, nhịn không được chán ghét nhíu mày.

Mà nhân chứng kia lại còn đang kêu la.

- Đại nhân, là hắn! Ta nhìn thấy chính là hắn!

Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng bước qua đem Tiêu Chiến từ trên xe ngựa kéo xuống, che chắn phía sau mình.

- Không phải là y!

Quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang trân trối nhìn thi thể Lôi cô nương, lại kiên định lặp lại.

- Không phải y! Nhất định không phải!

.

.

==== Hết chương 10 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro