Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiêu Chiến, ta có lời muốn hỏi ngươi!

Cuối cùng cũng đã lên tiếng!

Tâm tình Tiêu Chiến trầm xuống, lại không rõ là vui hay buồn.

Vừa rồi ở trước mặt quan sai nha dịch, Vương Nhất Bác dốc hết sức bảo vệ y, đem án tử này đưa tới Phiến Môn. Vừa ra khỏi Thu Dương Trấn liền giục ngựa chạy như điên, Tiêu Chiến biết đây là hắn muốn tìm nơi thuận tiện để có thể một mình thẩm vấn. Nơi này sâu trong rừng rậm, hoang vắng không có người ở, quả nhiên là nơi tốt!

- Hơn nữa Lôi cô nương đã là người thứ mười bảy! Mỗi người đều chết ở dưới binh khí thành danh của chính mình, mà mỗi lần như thế ngươi đều là tâm điểm cho mọi người chỉ trích, ngươi không biết điều này thật trùng hợp sao? Hoàn toàn không giống trùng hợp, càng giống như có người tận lực làm ra! Hơn nữa... Lôi cô nương... nàng vốn muốn giết ngươi...

Cho nên, ngươi cho rằng ta có động cơ giết nàng?

Nghe thế, Tiêu Chiến nghi hoặc nhướng mày, một khi đã như vậy, vừa rồi tại sao bảo lãnh ta với sai dịch rằng không phải ta giết?

- Ta biết không phải ngươi động thủ, tối hôm qua ngươi vẫn cùng một chỗ với ta, đến cuối cùng có rời đi hay không, ta rất rõ ràng!

Vương Nhất Bác nói tiếp.

- Ngươi không rời đi! Cho nên, người không phải ngươi giết! Nhưng, nhất định có liên quan với ngươi! Mười bảy mạng người, đều cùng ngươi có liên quan, phải không?

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, Vương Nhất Bác, thật không đơn giản!

- Ngươi còn cười được?

Vương Nhất Bác tức giận chế trụ vai y.

- Đây là mười bảy mạng người! Ngươi lại thờ ơ như vậy?

Một mạng ta cũng chẳng quan tâm! Để ngươi thất vọng rồi.

Tiêu Chiến yên lặng quay đầu đi, không hề nhìn hắn.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác dùng sức ngăn chặn y, bắt buộc y nhìn hắn.

- Ngươi cuối cùng muốn giấu diếm cái gì? Ngươi từ nãy giờ không nói gì, là muốn che dấu cho hung thủ giết người cố ý giá họa cho ngươi, hay là... Hay là bởi vì vụ án này ngươi cũng có phần nên không có lời nào để nói?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần thứ hai tránh đi ánh mắt hắn.

Ta thật sự không có lời nào để nói! Ngươi đã đoán được tám chín phần rồi!

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác vội vàng nâng cằm y lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của y.

- Nói cho ta biết, không liên quan tới ngươi! Nói cho ta biết, ngươi là bị người giá họa! Nói cho ta biết!! Ngươi nói đi!!!

Tiêu Chiến vẫn không đáp.

Vương Nhất Bác lại càng rối loạn đứng lên, ra sức lay y, quát.

- Ta không thể lại để ngươi làm sai, ngươi có hiểu hay không? Ta tuyệt đối không cho phép! Tiêu Chiến, đừng ép ta hối hận không tự tay giết ngươi! Đừng ép ta động thủ!

Tiêu Chiến cảm thấy không thích hợp, tâm tính Vương Nhất Bác dao động quá lớn, là chuyện gì?

- Ta không nghĩ đi đến một bước này! Ta muốn ngươi luôn luôn ở bên cạnh ta!

Ánh mắt Vương Nhất Bác càng thêm cuồng loạn, nhưng lại hung hăng hôn lên môi y, ra sức như cố đoạt lấy!

- A!

Tiêu Chiến bị đau, theo bản năng tránh một chút.

Vương Nhất Bác cũng không cho y phản kháng, dùng sức đem y áp đảo trong xe ngựa, lập tức kéo áo y xuống.

- Ta sẽ không buông tay ngươi! Tuyệt đối không!

Vương Nhất Bác, ngươi đang làm cái gì? Đừng! Buông ra!

Tiêu Chiến khiếp sợ, liều mạng giãy giụa đứng lên.

Vương Nhất Bác lại giống như phát điên, dữ tợn áp chế tất cả phản kháng của y, mạnh bạo hôn y, từ ngực đến bụng, bàn tay to thô ráp hung hăng xoa lên thân thể y, nơi đó cũng không buông tha, nhìn vẻ mặt giống như muốn nhanh chóng đem y ăn sạch vào bụng!

Vương Nhất Bác! Ngươi là tên ngốc! Buông! Mau thả ta ra! Vì cái gì cuối cùng ngươi vẫn xúc phạm ta! Vì cái gì! Đau quá! Đừng động ta! Không được! Ta không được đối xử ta như vậy! Buông tay! ... Mùi, mùi gì?

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến rốt cục hét lên, rút tay ra hung hăng cho hắn một quyền!

Vương Nhất Bác trúng một quyền tựa hồ bình tĩnh đi một ít, có chút sửng sốt nhìn Tiêu Chiến trước mắt, một thân đầy vết xanh tím ghê người.

Tiêu Chiến vạn phần mệt mỏi kéo lại vạt áo, chậm rãi chống đỡ ngồi xuống, đầu tiên đem lư hương trong xe ngựa nhanh chóng ném ra ngoài. Y giữ trán, chậm rãi mở miệng.

- Ta biết không phải do ngươi. Là bởi vì Lôi cô nương trên người bị người ta hạ dược, lại kết hợp với huân hương ở đây thành mê dược cực mạnh, khiến ngươi mất đi lý trí.

Y lại giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, cúi đầu hỏi.

- Nhưng vì sao ngươi mỗi lần đều như vậy...?

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác xấu hổ cực kỳ, rồi lại luyến tiếc cứ như vậy để Tiêu Chiến rời đi.

- Ta, ta thích ngươi...

- Đừng nhắc lại nữa!

Tiêu Chiến ngay cả khí lực để tức giận đều không có.

- Ta lặp lại, ta không muốn nghe. Ta không phải nữ nhân, không cần ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi cũng không cần phải miễn cưỡng với ta như thế... Buông tay, ta mệt chết đi được.

Vương Nhất Bác tiến lên từng bước, vội vàng nói.

- Ta không phải miễn cưỡng! Ngươi biết ta không phải!

- Nếu như vậy, thì cả đời cũng đừng nói ra miệng! Chỉ cần ngươi còn thích ta một ngày, thì một ngày đừng nói cho ta biết!

Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên sâu thẳm.

- Trước ta đã nói với ngươi. Vương Nhất Bác, đủ rồi! Ta không có biện pháp thuyết phục bản thân tha thứ cho ngươi lần thứ hai! Cho nên, đủ rồi, mọi chuyện hãy dừng ở đây!

Vương Nhất Bác không tiếp tục giữ lại Tiêu Chiến, nhìn y thật sự rất mệt mỏi! Nói mấy câu, như thể đã tiêu hao hết khí lực cả đời. Vương Nhất Bác thực hận không thể đánh chính mình, thật vất vả mới làm cho y không hề kháng cự mình... Nghĩ đến lời nói của Tiêu Chiến, thái độ cường ngạnh giống hai năm trước, lại không khỏi ảm đạm.

Tiêu Chiến, nếu luận về nhẫn tâm thật không có ai so được với ngươi! Có phải hay không ngươi sớm đã không có tâm, cho nên căn bản không hiểu được thế nào là tình yêu?

.

.

Tiêu Chiến không đi xa, y ngẩng đầu lên nhìn không trung, lại nhắm hai mắt lại. Bởi vì y rất rõ ràng, vô luận y phải thống khổ thế nào, mê man thế nào, trời xanh cũng sẽ không cho y đáp án!

Liệt, ta nên cảm tạ ngươi sao? Ngươi vĩnh viễn đều là ca ca tốt của ta! Vĩnh viễn đều có thể đúng lúc nói với ta, đừng si tâm vọng tưởng những gì không thuộc về mình! Vĩnh viễn đều có thể vào thời điểm ta mê hoặc làm cho ta hiểu rõ bản thân đến tột cùng là ở nơi nào!

Nơi so với địa ngục càng đáng sợ, càng hắc ám, càng tuyệt vọng!

Vì sao như vậy? Ta bất quá chỉ cùng hắn tựa vào bên bàn ngủ một đêm! Ta bất quá chỉ cười cười!! Ta bất quá chỉ muốn cho bản thân nhìn giống con người!!! Chẳng lẽ điều này cũng không thể? Ngươi không cứu được ta, thì tại sao muốn hại ta!

.

Vương Nhất Bác yên lặng đến bên Tiêu Chiến, từ sau lưng y ôm lấy hai vai đơn bạc. Không để ý y giãy giụa, dùng sức ôm lấy!

- Bỏ đi một đời tiều tụy, chỉ cầu vài bóng hoàng hôn...

Tiêu Chiến tịch liêu mở miệng, thanh âm nhè nhẹ từng đợt từng đợt.

- Sai lầm rồi, không nên cầu vài bóng hoàng hôn lâu như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi...

Vương Nhất Bác dựa đầu trên cổ y, buồn bã nói.

- Nếu ngươi còn muốn bỏ chạy, ta thả ngươi đi...

Thân mình Tiêu Chiến lại run lên, âm thanh cực nhẹ.

- Đi thôi...

Nói xong, y không hề để ý tới Vương Nhất Bác, thẳng đường quay lại lên xe ngựa, lấy ra xiềng xích kia, xích vào mình.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác thấy thế, chỉ cảm thấy tim mình toàn bộ đều bị nhào nát!

Tiêu Chiến cũng không cho hắn cởi bỏ, cũng không trả lời, nằm xuống ngủ.

Vương Nhất Bác giằng co ở bên cạnh một lát, cuối cùng vẫn là buông tha. Yên lặng giúp y đốt đèn...

.

.

==== Hết chương 11 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro