Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành, Phiến Môn.

.

Ánh sáng bên cửa giống như xưa. Việc đời chính là kỳ quái như vậy! Có một số việc thay đổi trong nháy mắt, có một số việc lại vĩnh viễn không thay đổi, giả như: Phiến Môn vĩnh viễn sừng sững không đổ!

Tiêu Chiến đứng ở dưới trời chiều nhìn đại môn, ánh mắt hơi hơi có chút mê ly, có thể là ánh mặt trời quá chói mắt.

- Tới rồi!

Vương Nhất Bác kéo kéo ống tay áo của y, ánh mắt lại dừng lại ở trên cổ tay, tơ máu chảy ra trên băng gạc làm cho tim hắn không khỏi co rút. Cổ tay trái bị thương do xiềng xích, mà từ ngày ấy khi y đem mình tự xích lại, đến giờ y vẫn chưa mở miệng!

Tiêu Chiến vẫn cứ ngẩn ngơ, để mặc Vương Nhất Bác dắt vào cửa.

- Nhất Bác!

- Vương đại ca, ngài đã trở lại!

- Chúng ta chờ huynh thật lâu!

Nhìn ra được hắn vui vẻ lắm, trở lại Phiến Môn thật giống như trở về nhà!

- Thần Hầu, ta đã trở về!

Vương Nhất Bác đột nhiên dùng sức kéo y, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại. Chỉ thấy Thần Hầu đã đứng ở trước mặt bọn họ, mang theo một vẻ ân cần? Mỉm cười?

Tiêu Chiến miễn cưỡng xoay người hành lễ, lại vẫn không lên tiếng.

Thần Hầu hơi hơi nhướn mày, chuyển ánh mắt dò hỏi sang Vương Nhất Bác.

- Y . . . Y không thoải mái.

Vương Nhất Bác có chút khó xử giải thích.

- Chính là không muốn nói, không phải không thể nói!

Lưu Hải Khoan cũng không buông tha, lạnh lùng thốt.

Tiêu Chiến nghe xong câu này mới thật giật mình tỉnh lại, nhìn biểu tình của y giống như bị kim đâm. Y nghi hoặc nhìn về phía Lưu Hải Khoan, không rõ hắn vì sao lại muốn cầm kim đâm y.

- Đại sư huynh, người đã trở về thì tốt rồi!

Trái lại Quách Thừa vẫn rất vui sướng, có chút thương tiếc oán trách.

- Tiêu Chiến gầy hơn rồi!

Lưu Hải Khoan vẫn không vui, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp khó hiểu.

- Ngươi không nên tự tiện rời đi!

Thần Hầu cũng không thể không đứng ra hoà giải, ông thật sự không hiểu được Lưu Hải Khoan! Rõ ràng đối với ai cũng thực khoan dung, vì sao cố tình với Tiêu Chiến vẫn đối chọi gay gắt. Hai năm trước như thế, hai năm sau cũng như thế!

- Tốt lắm, tốt lắm! Y không thoải mái trước hết để cho y nghỉ ngơi đi! Có lời gì ngày mai nói sau. Quách Thừa đưa Tiêu công tử đi nghỉ ngơi. Nhất Bác, đi theo ta!

- Tiêu Chiến, chúng ta đi!

Quách Thừa mới vừa túm cổ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền khẩn trương hô lên.

- Cẩn thận thương tích của y.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phiền, không để ý đến Vương Nhất Bác. Nếu Quách Thừa đã nới lỏng tay, y liền tự đi về phía sau viện. Trong đầu lại hiện ra biểu tình của mọi người, cái loại biểu tình "Cuối cùng cũng đem ngươi mang trở về". Vì cái gì? Tiêu Chiến không rõ.

.

.

.

========

- Đây! Cầm nó uống đi!

Đó là một chén máu! Vẫn còn ấm!

Tiêu Chiến gian nan lắc đầu, thân thể hơi phát run. Bởi vì lạnh, càng bởi vì sợ hãi!

- Ngươi do dự cái gì? Không muốn nghe lời, hay là muốn chết?

Nam tử đang nói chế trụ cánh tay y, ngữ khí vô cùng ôn hòa.

- Thân thể của ngươi lạnh giống như băng, thật sự đáng thương!

Hắn chậm rãi đem chén máu đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, đưa đến bên môi y. Nhìn vẻ mặt thoải mái kia của hắn, giống như đó chẳng qua chỉ là một chén thuốc bình thường.

Tiêu Chiến trước đó thân thể đang bị ăn mòn, thất kinh bát mạch bị hàn khí khiến cho đông lại suy yếu vô cùng, ngửi thấy mùi máu tươi vẫn không thể kiềm chế ghê tởm, cố gắng vung tay, đánh bay cái chén.

Nam tử kia nhìn máu tươi trên mặt đất liền hơi đổi sắc mặt, lập tức lại khôi phục bình thường. Phân phó cho người hầu đang đứng chờ một bên.

- Đi lấy một chén nữa mang đến đây.

Tiếp theo quay đầu lại, có chút trách cứ nhìn Tiêu Chiến.

- Ngươi có biết không, trẻ con vừa đến mười tuổi sinh năm âm tháng âm khắc âm khó tìm như thế nào? Vất vả vì ngươi tìm hơn nửa tháng mới được mười lăm đứa nhỏ, nghĩ tất cả biện pháp mới đem bọn chúng bắt vào đây, lấy máu bọn chúng trợ giúp ngươi luyện công. Ngươi lại chẳng biết quý trọng, chẳng phải muốn hại bọn chúng mất mạng?

- Ông không phải người!

Tiêu Chiến khí hư lực yếu, vẫn nhịn không được mắng hắn.

- Biện pháp điên rồ như vậy cũng nghĩ ra được, ông căn bản không phải là người!

- Mặc Nhiễm, đó là lỗi của ai?

Nam tử kia vẫn hòa ái cười.

- Là ai bỏ đi Bích U Hàn Minh Công bản thân đã luyện đến tầng thứ sáu, còn làm cho người ta phá....

- Câm miệng!

Tiêu Chiến vừa vội vừa tức giận.

- Bích U Hàn Minh Công, tuyệt nhiên không phải người luyện! Ông vì sao không dứt khoát giết ta?

- Chỉ cần ngươi giúp ta xong xuôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Nam tử kia chậm rãi nói.

- Yên tâm.. ta là phụ thân ngươi, chẳng lẽ lại lừa ngươi?

Thuận tay bưng lên chén máu trẻ con âm lạnh thứ hai, ôn nhu khuyên y.

- Uống nhanh đi, đây chính là tâm ý của phụ thân!

Tiêu Chiến vẫn liều mạng lắc đầu, sắc mặt trắng xanh, thu mình lại sợ hãi, thanh âm hoảng loạn mà trống rỗng.

- Ta không thể! Ta không thể....

Uống thứ này y sẽ không còn là con người!

- Ngươi không đếm xỉa tính mạng bọn trẻ con này ta cũng không trách ngươi, ai kêu ngươi bẩm sinh cao lãnh? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả thê tử vì mình mà chết cũng không muốn lo sao? Quả thật lòng lang dạ sói như thế?

Tiểu Tình... Tim Tiêu Chiến đột nhiên thắt chặt, đau đến độ y dường như không thở nổi. Y có chút mê hoặc nhìn người nam tử gọi là "Phụ thân" này, thần trí thanh tỉnh dần dần ngơ ngẩn, dần dần mơ hồ...

- Đã lạnh, lại đổi một chén khác đi!

Nam tử kia lấy tay thử độ ấm, lãnh đạm phân phó.

- Đừng!

Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên.

- Ta nghe lời ngươi ... ta... uống...

Y chậm rãi vươn tay về phía chén máu trẻ con âm lạnh, cảm giác trong thân thể mình có cái gì sụp đổ, cuối cùng không thể trở lại....

.

.

=======

- Không!

Tiêu Chiến đột nhiên kêu to một tiếng, lập tức chống tay ngồi dây trên giường.

Nhìn xung quang, nơi này là.... Phiến Môn. Thì ra là mơ, thuận tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi cười khổ, nếu thật sự là mơ thì tốt rồi. Chuyện hai năm trước, cứ tưởng rằng đã quên, đã thành thói quen, nhưng vẫn là không thể quên, không thể thành thói quen, cũng không biết là tốt hay là xấu. Hai năm trước, y vẫn quá ngây thơ, hai năm trước không phải chấm dứt ác mộng, mà là bắt đầu....

Y chậm rãi quay đầu đi, bất ngờ nhìn đến ngọn đèn trên bàn, nỗi lòng dần dần bình tĩnh.

- Tiêu Chiến!

Một tiếng gọi đột nhiên vang lên, tại đây giữa lúc đêm dài vắng người, lại càng kinh tâm!

Còn chưa chờ y phản ứng, cửa phòng đã bị người đá văng.

Mai Tuyết Lệ!

.

.


==== Hết chương 12 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro