Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Tuyết Lệ bừng bừng giận dữ xông tới, như một ngọn lửa xinh đẹp.

Tiêu Chiến lại nhớ không nổi như thế nào đã đắc tội nàng, y không trả lời, thực kinh ngạc, nhướng lên một bên mày.

- Ta phải giết chết ngươi!

Mai Tuyết Lệ lạnh lùng thốt, cây tiễn nhỏ đã đặt trên yết hầu y.

Vương Nhất Bác đuổi tới phía sau.

- Tuyết Lệ! Nàng đừng xằng bậy, y đang có thương tích...

- Hừ!

Mai Tuyết Lệ khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi chuyển từ trên người Tiêu Chiến đến trên người Vương Nhất Bác.

- Chàng còn cố quan tâm hắn nữa...?

- Chuyện của chúng ta không liên quan tới y. Đừng tùy tiện giận chó đánh mèo.

Tiêu Chiến gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra.

"Cửa thành bị cháy, tai họa lây cả cá"

(Tai họa có thể giáng xuống một người dường như không liên quan chút nào).

Y không có ý tránh né, ngược lại còn hào hứng xem cặp vợ chồng son tranh chấp.

- Giận chó đánh mèo?

Mai Tuyết Lệ chậm rãi thu hồi tiểu tiễn, còn chưa chờ Vương Nhất Bác thở phào, lại giơ tay tát một cái vào mặt Tiêu Chiến!

- Cái này mới là giận chó đánh mèo!

Tiêu Chiến bất ngờ, không kịp né tránh, theo lực đạo của nàng mà đầu bị nghiêng đi, lại đập vào trên khung giường, nửa ngày không thở nổi.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác kêu lên, lại sợ Mai Tuyết lệ ở đó không dám tiến lên xem xét.

- Tiêu Chiến!

Quách Thừa không biết đã có mặt tự lúc nào, nhìn Tiêu Chiến chẳng biết tại sao bị đánh liền chạy nhanh đến nâng y dậy.

- Huynh không sao chứ, tại sao không né tránh?

Một cái tát kia không đau, đau chính là do trán bị đập vào thành giường! Y cau mày chạm thái dương mình, đáy mắt chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước.

- Vì sao nàng đánh ta?

- Oa!

Quách Thừa kinh sợ nhảy dựng lên, sùng bái nhìn Mai Tuyết Lệ.

- Tuyết Lệ! Cô nương thật lợi hại! Chẳng những đánh Tiêu Chiến, còn chỉ một... một cái tát đã làm y có thể nói chuyện!

Mai Tuyết Lệ cũng không để ý, đem ánh mắt còn lợi hại hơn cây tiễn nhỏ bắn về phía Vương Nhất Bác.

- Hắn hỏi ta vì sao đánh hắn?... Hắn cái gì cũng không biết?

- Tuyết Lệ, thật sự không liên quan tới y... Mọi chuyện đều là ta sai...

Vương Nhất Bác áy náy giải thích.

- Khinh người quá đáng!

Mai Tuyết Lệ run rẩy đẫm lệ nhìn Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, chàng khinh người quá đáng!

- Tuyết Lệ, ta có lỗi với nàng...

"Chát!" 

Toàn bộ những người trong phòng đều chấn động! Mai Tuyết Lệ trong thời gian ngắn ngủi liên tiếp cho hai cái tát trên cùng một người rồi khóc chạy ra, giống như nàng mới bị ức hiếp ghê gớm lắm.

Vương Nhất Bác ngây cả người, phát giác vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh như băng, rõ ràng không muốn nhìn đến hắn. Huống hồ, hắn không muốn nửa bên mặt kia của y cũng bị đánh đến không còn cảm giác... Vì thế, hắn gọi Tuyết Lệ rồi đuổi theo nàng.

- Thật lợi hại!

Quách Thừa theo bản năng sờ sờ mặt mình... Hoàn hảo! Hoàn hảo! Thực trơn bóng, xúc cảm cũng tốt lắm a~ Quay đầu hỏi Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, huynh thật sự không sao? Có choáng váng hay không, muốn nôn không?

- Không có!

Tiêu Chiến tức giận oán trách.

- Vợ chồng son cãi nhau đùa giỡn làm trò, vì sao phải vào phòng ta mà ồn ào chứ?

- Vợ chồng son? – Quách Thừa nhanh nhảu – Từ lâu đã không phải rồi! Đại khái hai năm trước, sau khi huynh đi không bao lâu, Nhất Bác tới Từ Thành một chuyến, sau đó Mai Tuyết Lệ liền tuyên bố cùng Vương Nhất Bác giải trừ hôn ước.

- Vậy ư?

Ánh mắt Tiêu Chiến lại có chút mê mang.

- Ta mệt rồi...

- Vậy huynh nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đến xem màn tiếp theo của họ.

Quách Thừa vui vẻ đáp ứng y.

- Ừ... Đừng tắt đèn!

.

.

- Ngủ không được?

Lưu Hải Khoan chậm rãi đi đến đình viện, thấy Tiêu Chiến ngẩn người ôm gối ngồi ở hành lang dài, trên người chỉ mặc một bộ áo đơn, thoạt nhìn càng thêm yếu đuối. Nhìn y thần tình đạm bạc, vẻ mặt có chút bi ai phù du, khiến người thương hại mà xót xa. Để ý thấy thái dương Tiêu Chiến sưng lên vết xanh tím liền nhíu mày.

- Đi theo ta.

Lưu Hải Khoan lại tự mình giúp y bôi thuốc, mà không phải bảo người khác làm, điều này khiến Tiêu Chiến giật mình. Chính là...

Đau quá! Y nhịn không được bắt cổ tay Lưu Hải Khoan, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác.

- Rốt cuộc chịu không nổi?

Lưu Hải Khoan không những không tức giận, ngược lại mỉm cười hỏi y. Hắn rõ ràng cố ý phải làm đau y! Tiện tay đem lọ thuốc đưa cho y, dặn dò.

- Thuốc này tốt cho vết thương tích kia, ngươi giữ đi. Ta muốn hỏi gì, ngươi hẳn đoán được. Ta cũng biết ngươi không muốn nói. Như vậy, có muốn biết hai năm nay chúng ta đã làm những gì không?

Tiêu Chiến lại nhướng mày, không phải vì tò mò, mà là bởi vì Hải Khoan nói nhiều!

- Chúng ta luôn luôn tìm ngươi! Tìm ngươi lên trời xuống đất, hết ngày lại đêm, nhưng ngươi giống như hư không tiêu thất! Nhất Bác càng không vui, bởi vì hắn là người đánh mất ngươi.

Hải Khoan âm thầm quan sát biểu tình Tiêu Chiến, lại phát giác không nhìn ra điều gì, khuôn mặt Tiêu Chiến cứng nhắc so với Nhị sư đệ Vu Bân của hắn như nhau!

- ...

- Trên thực tế, hai năm nay Nhất Bác chỉ làm hai việc. Việc thứ nhất, tìm ngươi. Việc thứ hai, cũng là tìm người, tìm Tư Đồ Không! Ngươi tự động xuất hiện, cho nên không tính là công lao của Nhất Bác. Vậy nên hai năm nay hắn chính là bỏ phí thời gian, chẳng làm nên trò trống gì.

Hải Khoan khẽ lắc đầu, trên bàn cờ vây trước mặt hạ xuống một quân cờ tàn cục.

Tiêu Chiến không đáp lời, nắm giữ quân đen, cũng hạ xuống một quân cờ. 

Lưu Hải Khoan... Quả nhiên không lừa được ngươi! Ta đúng thật là tự động xuất hiện, người tự động xuất hiện tất có ý đồ. Ngươi không nói, cũng không tỏ ra không biết, ngươi là muốn lấy tĩnh chế động. Buồn cười thay Nhất Bác cũng không hiểu được, một lòng tình nguyện...

- Tư Đồ Không, võ công chỉ bình thường, khinh công lại rất tốt. Ta nghĩ cho Quách Thừa tiếp nhận, Nhất Bác không tán thành, nói cái gì "ân oán cá nhân". Nhất Bác vốn không phải người chấp nhất như vậy, lại cố tình đối Tư Đồ Không... A, đương nhiên, còn có ngươi! Thù hận giữa ngươi và hắn, trong thiên hạ không người nào không biết, không người nào không hiểu, lại không biết Tư Đồ Không kia đắc tội hắn như thế nào ... Tư Đồ Không kia chuyên dụng những loại dược rất thú vị, nghe nói hắn am hiểu nhất chính là phối chế các loại mê hoan dược...

Tay Tiêu Chiến run lên, hạ sai một quân cờ, thế nhưng lại chặn toàn bộ đường lui của mình.

- Tiêu Chiến!

Lưu Hải Khoan nhanh chóng chế trụ tay y.

- Ngươi rất lạnh? Tay lạnh như vậy?

Tiêu Chiến tránh đi, lại không giãy ra được. Hải Khoan đứng đầu tứ đại thánh thủ của Phiến Môn, nhìn như thể nhu nhược, mà không phải thật sự nhu nhược!

- Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Nhớ rõ luyện tập kỳ nghệ cho tốt, ở nơi này người có thể cùng ta đánh cờ cũng chỉ có mình ngươi, ta cũng không muốn mất đi một đối thủ tốt như vậy.

Hải Khoan chậm rãi buông tay y, từng lời nói ra thật ý vị thâm trường.

Tiêu Chiến cuối cùng đã trở lại, Vương Nhất Bác cũng trở lại. Hải Khoan khẽ cười. Muốn hay không bớt chút thời gian nói cho Tiêu Chiến rằng Tư Đồ Không có một loại mê dược rất có ý nghĩa gọi là "Vấn tâm"? ... Thôi bỏ đi. Ngày mai, có lẽ hắn đề nghị thế bá đem tin Tiêu Chiến trở về bẩm báo lên triều đình, nói gì thì nói y cũng vẫn là khâm phạm bị truy nã của triều đình.

Thư đồng hầu hạ ở bên hắn trên lưng thấm ra một thân mồ hôi lạnh... mỗi lần... mỗi lần công tử cười như vậy... A di đà phật, thiện tai, thiện tai...

.

.

Mai Tuyết Lệ quyết định bỏ đi, trong lòng Vương Nhất Bác đã không còn vị trí cho nàng. Không nghĩ đến, phải không? Võ lâm đệ nhất mỹ nữ, thua ở trên tay một người nam nhân! Vương Nhất Bác, vì một người không thương hắn mà phản bội tình yêu nhiều năm của bọn họ, khinh người quá đáng!

Nàng không nên tới nơi này, nếu nàng không biết tâm tư của Tiêu Chiến có lẽ nàng có thể sống thoải mái một chút. Nhưng hiện tại, nàng đã biết, thì ra hết thảy đều là Vương Nhất Bác một lòng tình nguyện! Ra là Tiêu Chiến chưa bao giờ tranh giành với nàng! Ra là nàng đã thua đậm đến như vậy! Nghĩ đến tối hôm qua, vẫn còn là quá khách khí với Vương Nhất Bác, về phần Tiêu Chiến... Năm đó chuyện của Từ Thành vẫn còn chưa tính toán với y...

.

.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của Mai Tuyết Lệ, liền giật mình. Quả thật, y không có thói quen đánh nữ nhân, mà nói lại, y cũng không có đam mê bị nữ nhân đánh nha! Y cẩn thận lui về phía sau vài bước rồi mới lên tiếng.

- Mai cô nương có gì chỉ giáo?

Mai Tuyết Lệ tự nhiên chú ý tới toàn bộ hành động của y, tâm tình đang tối tăm lại có chút sáng lên. Không thể phủ nhận, ở phương diện đối đãi nữ nhân Tiêu Chiến thực sự không thể chỉ trích, là một quân tử biết thương hoa tiếc ngọc. Tuy y không phải người tốt, nhưng cũng là nam nhân tốt.

- Nghe nói ngươi lười mở miệng ngay cả với Thần Hầu, xem ra mặt mũi của ta vẫn là rất lớn.

Tiêu Chiến mỉm cười chúc mừng, khoanh tay yên lặng đợi nàng nói tiếp.

- Ta tới vì chuyện tối hôm qua.

Mai Tuyết Lệ nghiêm mặt nói.

Nàng ta còn chưa đánh đủ? Vương Nhất Bác ở nơi nào?

Tiêu Chiến không khỏi khó xử nhíu mày, y hoàn toàn không muốn phải vì lấy lòng nữ nhân này mà ủy khuất bản thân, làm sao bây giờ?

- Tối hôm qua, ta thật xin lỗi!

Mai Tuyết Lệ lấy hết dũng khí đem chuyện khó khăn nhất nói ra, còn với những chuyện khác sẽ dễ hơn.

- Chuyện của ta với Vương Nhất Bác quả thật không nên giận chó đánh mèo với ngươi.

Xin lỗi ư? Mai Tuyết Lệ cũng sẽ giải thích? Hướng ta giải thích? Ta không nghe lầm chứ.

- Mai Tuyết Lệ ta tuy là nữ tử, nhưng cũng không phải người trốn tránh trách nhiệm, là lỗi của ta, ta sẽ không vì sợ mà không nhận, lại càng không tìm cớ trốn tránh! Nhưng, chỉ một chuyện này! Ân oán giữa Từ Thành chúng ta với ngươi vẫn chưa xong, sớm muộn gì sẽ có một ngày tính toán với ngươi!

Thản nhiên nói những lời này xong, Mai Tuyết Lệ bỏ đi không quay đầu lại.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn bóng dáng yểu điệu của Mai Tuyết Lệ dần dần biến mất, đột nhiên nở nụ cười, đó là một loại... kính nể cùng thưởng thức phát ra từ nội tâm! Vương Nhất Bác, ngươi có biết ngươi mất đi bảo vật trân quý đến cỡ nào hay không?

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến?

Quách Thừa quơ quơ tay ở trước mặt y, thấy y hoàn toàn không có phản ứng, hơi giật mình nhìn theo Mai Tuyết Lệ, đột nhiên lo lắng.

- Không phải chứ! Huynh thích Mai Tuyết Lệ? ... Bỏ đi, Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác sẽ nổi điên đấy, huynh đã hủy diệt cơ ngơi của hắn, lại đoạt nữ nhân của hắn... Tuy rằng nam nữ hoan ái là chuyện bình thường, nếu các ngươi thật sự vì vậy mà tranh cãi, ta nên giúp ai a~

- Quách Thừa, ngươi tìm ta có chuyện gì?

Tiêu Chiến đánh gãy suy nghĩ miên man của hắn, nếu để hắn nói tiếp, chỉ sợ thiên lý truy sát lần thứ hai liền lửa sém lông mày!

- A? A! Trên phố mới mở một gian tửu lâu, nghe nói đồ ăn nơi đó cũng không tệ lắm. Vừa đúng lúc huynh bây giờ xem như còn tự do, nhị sư huynh cũng chưa trở lại, không bằng chúng ta đi thử xem?

Quách Thừa nghe Tiêu Chiến hỏi, lập tức hưng phấn lên, đem chuyện buồn rầu vừa rồi vứt ra sau đầu.

Là thử đồ ăn hay là thử rượu? Tiêu Chiến cũng không vạch trần, chỉ nói.

- Được!

Y luôn luôn rất có hảo cảm đối với Quách Thừa, con người này tính tình rất tốt, tuy miệng lưỡi đôi lúc hay nói những lời không đứng đắn nhưng luôn quan tâm và lo lắng cho y. Tiêu Chiến sở dĩ có thể cùng Quách Thừa đi "thử đồ ăn" còn vì một nguyên nhân khác: Vương Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh y rốt cục bị Thần Hầu bắt dính!

.

.

Lúc này, bọn họ đang nghị sự trong thư phòng của Thần Hầu, đi theo còn có Lưu Hải Khoan.

- Cho nên, ngươi xác định mười bảy mạng người kia không phải do Tiêu Chiến động tay?

Thần Hầu nghe Vương Nhất Bác thuật lại xong những tình huống, đầu tiên liền ném ra vấn đề làm hắn khó chống đỡ nhất.

- Phải... Hẳn không phải là y.

Vương Nhất Bác cũng biết những lời này không có sức thuyết phục đến cỡ nào, vội vàng bổ sung.

- Nội lực của Tiêu Chiến, giống như không còn nữa. Cho nên, mặc dù y có muốn, cũng không làm được!

Thần Hầu kỳ quái hỏi.

- Nội lực không còn? Sao lại thế? Ai phế đi võ công của hắn?

- Không biết!

Vương bất đắc dĩ thở dài.

- Y cái gì cũng không chịu nói! Chỉ biết là hai năm nay y nhất định sống không được tốt. Thương tích trên người y, nếu ta đoán đúng, đa phần là y tự mình...

Tim... không khỏi thắt lại, cũng không thể tránh.

- Dọc trên đường đi, y đều gặp ác mộng, chỉ khi ta đốt đèn cho y mới khiến y có thể nghỉ ngơi... Cứ ở chung với y vài ngày sẽ biết, đây tuyệt đối không thể là giả tạo...

- Tay y... rất lạnh, sinh bệnh sao?

Lưu Hải Khoan cũng xen vào nói.

- Sắc mặt rất tệ, huyết khí không đủ. Nếu như thế, tay cũng không thể lạnh thành như vậy, giống y như người chết!

- Một khi đã như vậy, ta sẽ thường xuyên xem mạch cho hắn, xem hắn đến tột cùng là sinh bệnh hay nội công tiêu tán!

Thần Hầu nghĩ ngợi nói.

- Kỳ thật chứng cứ chỉ ra Tiêu Chiến là hung thủ giết người không nhiều lắm, thậm chí không có! Hết thảy chờ Vu Bân điều tra quay trở lại rồi sẽ nói sau. Nhất Bác, ngươi xem chừng y, đừng để y lại chạy trốn.

Lưu Hải Khoan khẽ cười nói.

- Yên tâm, Thế bá! Con có dự cảm, lần này Tiêu Chiến sẽ ở lại Phiến Môn chúng ta thật lâu!

Quách Thừa lại rất vui vẻ, có người bồi hắn, còn có thể giúp hắn tránh né với Vu Bân!

Nghĩ đến tình cảnh gà bay chó sủa, Thần Hầu lại đau đầu, một Quách Thừa không sợ bình yên mà chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi, lại còn Tiêu Chiến sớm nắng chiều mưa... Làm sao mà ông hưng phấn được?

- Đúng rồi, Thế bá, Tiêu Chiến nếu đã trở lại, hẳn phải quy án. Phải bẩm báo Hoàng Thượng mới đúng.

Lưu Hải Khoan không quên tính toán của hắn.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi ở một bên, không trả lời. Hắn cũng không biết cái gọi là "Bẩm báo Hoàng Thượng" đối với Tiêu Chiến cuối cùng sẽ có ảnh hưởng gì?

Đến Thần Hầu cũng bối rối! Ông nhìn về phía Hải Khoan, người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không sóng gió, đoán không ra ý định của hắn! Hải Khoan muốn làm cái gì? Rõ ràng là quan tâm Tiêu Chiến, vậy tại sao...

- Ta đã biết.

Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, làm sư phụ lại phải hỏi đồ đệ có chủ ý trong lòng như thế nào thật cũng quá mất mặt! Huống hồ, Tiêu Chiến cũng không phải yếu ớt như vậy, lại có Vương Nhất Bác...

Hải Khoan cũng cười, hắn tạo ra một cơ hội, một cơ hội của Tiêu Chiến, một cơ hội của Vương Nhất Bác, hoặc, lại là cơ hội của chính hắn.

.

.

==== Hết chương 13 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro