Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có chút mê man nhìn Tiêu Chiến ngã trong vũng máu, không xác định được lắm trước mắt tất cả tột cùng là thật hay là ảo. Tiêu Chiến trong trí nhớ của hắn chính là một Tiêu Chiến vĩnh viễn tiêu sái ngang ngược, vĩnh viễn lãnh miệt phong lưu, như thế nào hiện tại lại chật vật như vậy?

Nhưng mà lý trí chưa trở về vị trí cũ, thân thể cũng đã tự hành động, thay y đỡ đại đao trực diện đánh xuống!

Tình huống biến đổi, tất cả mọi người trở tay không kịp, lại thấy rõ người bảo hộ Tiêu Chiến là tử địch của y, Vương Nhất Bác, đều đồng loạt ồ lên.

- Vương Nhất Bác, đây là ý gì?

- Vương Nhất Bác, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn cứu cừu nhân của ngươi?

- Vương Nhất Bác... 

- Vương Nhất Bác....

Tiếng la hét ầm ĩ lại cứ thế chấn động lên.

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, chỉ là nâng Tiêu Chiến đứng dậy, kéo ống tay áo giúp y lau khô vết máu trên mặt, cười khẽ hỏi.

- Như thế nào để mình tới nông nỗi này?

Tiêu Chiến cơ bản vẫn nhắm mắt lại, đem thế sự tại đây ngăn cách bên ngoài chính mình. Đến khi nghe được thanh âm của Vương Nhất Bác mới cố sức mở to mắt, trách cứ nhìn hắn một cái, lại cứ thế đem đôi mắt nhắm chặt lại, không hề để ý tới hắn.

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, ra tay điểm huyệt đạo giúp y cầm máu, nhưng không ngờ thân thể Tiêu Chiến tuyệt nhiên không chịu nổi, phun ra một ngụm huyết. Vương Nhất Bác nhanh bắt được mạch môn của y kiểm tra, sắc mặt lập tức trầm xuống, tầm mắt lạnh như băng đảo qua đám người giang hồ vây quanh ở bên cạnh, ngữ khí lãnh lẽo.

- Là ai? Ai phế đi võ công của y?

Tất cả mọi người bị vẻ mặt âm lãnh của hắn làm kinh sợ, toàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt chuyển hướng chưởng môn nhân Vệ Thiên Dương của phái Thiên Sơn.

Bị nhiều ánh mắt nhìn tới, Vệ Thiên Dương ngây cả người, ủy khuất ngụy biện giải thích.

- Ta chỉ là dùng phân cân thác cốt thủ trên người hắn, không có phế võ công của hắn!

Nghe đến đó, người trong lòng ngực Vương Nhất Bác thân mình hơi hơi run rẩy, tựa hồ còn sợ hãi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đè vai y lại, một bên luống cuống tay chân giúp y băng bó cầm máu, một bên hỏi.

- Còn có ai đã dùng hình với y?

Có người kịp phản ứng .

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giết Đại sư huynh của ta, theo lý nên đền mạng! Ngươi không truy cứu hắn tội giết người ngược lại trách tội chúng ta đối hắn dùng hình?

- Chính là Vương Nhất Bác, ngươi rốt cuộc giúp ai?

Tự nhiên cũng có người ứng thanh.

Vương Nhất Bác cảm khái nói.

- Ta giúp chính nghĩa công lý! Các ngươi nói người bị giết, có nhân chứng hay không? Có vật chứng hay không? Tự ý dùng hình, vu oan giá họa, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng ngại y là cừu gia của ta!

Có người hạ giọng nén giận.

- Cái gì là vu oan giá hoạ? Hắn căn bản chưa nói qua một chữ. Thật không biết hắn có bị câm điếc hay không?

Tiêu Chiến rơi vào trong tay bọn họ đã mười ngày, mười ngày này vô luận đã bị đối đãi dạng gì y đều không nói qua một chữ! Cũng bởi vì như thế mới để cho giang hồ nhân sĩ cảm giác bị khinh thường, lại không thể giết y!

- Đến cuối cùng là có chứng cớ hay không?

Vương Nhất Bác tự nhiên không để tâm một câu, tức giận đến thanh âm đều phát run .

Này... Tất cả mọi người đối mặt nhìn nhau. Đồng môn bị giết cơ hồ đều là cao thủ đứng đầu trong môn phái, hơn nữa là bị ám sát, không ai tận mắt thấy Tiêu Chiến giết người. Là trên giang hồ có lời đồn đại như vậy, cho nên mới đem Tiêu Chiến bắt lấy. Nếu nói đến chứng cớ, thật đúng là...

- Không có lửa thì sao có khói, chưa chắc không có nguyên nhân!

Vương Nhất Bác ngang nhiên ôm lấy Tiêu Chiến.

- Nói như vậy là không có chứng cớ? Một khi đã như vậy, người sẽ do ta mang về Phiến Môn. Y là tội phạm quan trọng của triều đình, phải giết phải thả, đều có Hoàng Thượng xử trí!

Hắn lần đầu tiên cảm giác thân phận bộ khoái cũng có chỗ tốt để dùng!

Thẳng tắp xuyên qua đám người, Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến gầy yếu như cành liễu, cũng không bố thí cho bất luận kẻ nào dù chỉ một cái liếc mắt.

Thẳng đến, một hòm thuốc hấp dẫn lực chú ý của Vương Nhất Bác .

Khoác hòm thuốc là một nữ tử, bộ dạng thực xinh đẹp, nét mặt dịu dàng. Vương Nhất Bác nhíu mi, thật không muốn liên lụy đến người ngoài, nhưng vẫn mở miệng nói.

- Phiền vị cô nương này giúp y trị thương được chứ?

Cô nương kia tựa hồ đối với yêu cầu của Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ quái, nhưng rất nhanh liền hết ngạc nhiên, gật gật đầu, đi theo hắn ra Thái Bình khách điếm.

.

.

Mãi cho đến ba người lên xe ngựa rời khỏi Tư Dạ Trấn, cô nương kia mới cảm thán một câu.

- "Trụ chi bất thiện, bất như thị chi thậm dã. Thị dĩ quân tử ác cư hạ lưu, thiên hạ chi ác tẫn quy yên"

(Trụ tuy không tốt, cũng chẳng phải tồi tệ tới vậy. Đều là do các bậc quân tử thêm thắt vào, dần dần thiên hạ cũng cho là như thế)

Vương Nhất Bác không phải văn nhân, ngơ ngác nhìn nàng.

Cô nương kia cười cười nói.

- Những lời này ý là, phạm sai lầm một lần, người khác sẽ đem tất cả sai lầm đều đặt lên người hắn.

Vương Nhất Bác im lặng một lát, thở dài một tiếng, không trả lời lại.

Tiêu Chiến lại mở mắt, cũng liếc nhìn cô nương kia một cái, mỉm cười... Trào phúng... Đến hôm nay, kiếp phù du chỉ nợ duy nhất một cái chết mà thôi!

.

.

=== Hết chương 4 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro