| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sofia, anh.. xin lỗi em." 

Lời nói cuối cùng lọt thỏm vào khoảng không. Tiêu Chiến tựa lưng vào cửa, cả người uể oải trượt xuống nền nhà. Anh sai rồi, từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm ngã từ trên đỉnh cao xuống, đều là anh sai rồi. 

Tiêu Chiến của lúc trước đã  không còn, hiện tại anh không đủ khả năng để cho bất kỳ ai thứ gì. Một cái chớp mắt, những gì đã từng ở trong tầm tay chợt biến mất, ai lại không đau lòng hụt hẫng? Tiêu Chiến cho tay vào túi, tìm thấy tờ chi phiếu mà Vương Nhất Bác để lại, nhìn dãy sổ đỏ chói bên trên, lòng bàn tay vô thức siết chặt tự giễu. Những con số không này, anh đã không thể với tới nữa. 

Đảo mắt quanh căn hộ cấp 4 cũ kĩ, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh nơi ở trước đây của mình, đều là chuyện đã qua. Anh từng có tất cả, ngoảnh mặt lại giống như cả thế giới đều đang chỉa mũi giáo về phía mình, cảm giác một ngón tay liền có thể trực tiếp xô bản thân xuống vực sâu, thật tăm tối. 

"Thảm hại." - Tiêu Chiến tựa đầu vào cánh cửa gỗ cũ nát phía sau, đầu gõ gõ lên trên mấy lần, nếu có thể tự đánh gục mình, xem như một kẻ ngu ngốc khờ khạo đón nhận sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác cũng được. 

Đáng tiếc, anh là Tiêu Chiến. 

"A Thành, anh có tiền rồi." - Nhịn xuống tất cả những uất ức trong lòng, Tiêu Chiến nhấc điện thoại gọi cho Uông Trác Thành. Cho dù anh không thể bảo vệ bản thân, cũng phải gắng hết sức chăm sóc người bên cạnh. 

Một nhà ba người họ nương tựa lẫn nhau. 



| bệnh viện | 



"Tiêu Chiến, phải làm sao đây?" - Uông Trác Thành vừa nhìn thấy anh liền gào lên, khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt. 

"Tại sao lại như vậy? Không phải đã phẫu thuật rồi sao?" 

Ngày hôm qua mẹ Tiêu đã tiến hành phẫu thuật thành công, nhưng quả tim nằm trong lồng ngực bà không may mắn lại sinh ra phản ứng ngược, bệnh nhân sau một ngày mới bắt đầu thải ghép dẫn đến hô hấp đình trệ, biện pháp duy nhất hiện tại chính là tái cấy ghép một lần nữa. 

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành nghe bác sĩ giải thích đến ngây người. Tái cấy ghép, khoan hãy nói đến quả tim phù hợp với mẹ Tiêu có tồn tại hay không, số tiền tiến hành phẫu thuật lần thứ hai này anh thật sự không thể xoay sở kịp. 



| Thượng Thần |



"Lưu tổng."

"Tiêu Chiến, hiện tại không ai dám giúp cậu, thật xin lỗi, chúng tôi cũng không thể..."

Tiêu Chiến ngồi ở quán cafe bên cạnh toà nhà Thượng Thần, là tập đoàn anh từng làm việc trước khi đầu quân cho Vương thị. Tiêu Chiến muốn dựa vào giao tình với Lưu tổng, cầu xin giúp đỡ. Đến nước này, anh ngay cả một người bạn trong ngành cũng không còn. 

"Tôi hiểu." - Tiêu Chiến mím môi, mi tâm nhăn lại muốn nói thêm một lời nài nỉ. 

"Tiêu Chiến, trong giới này có bao nhiêu phức tạp, tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn ai hết, đã đến nước này, nếu có thể nhún nhường, cũng đừng nên cường liệt quá mức."

"Nhún nhường", là ý gì anh đều hiểu rất rõ. Năm đó nếu không phải vì chuyện hiểu lầm đến nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Tiêu Chiến tuyệt nhiên sẽ không bao giờ cúi đầu. Anh mạnh mẽ, cường liệt đến như thế nào trong giới đều tận mắt nhìn thấy, chính là vì phong thái làm việc không ngừng xông đến phía trước, con đường Tiêu Chiến lựa chọn chỉ có tiến không chịu lùi. Nhiều người từng tiếp xúc đều nói với anh đạo lý nhún nhường, nâng kẻ trên bợ đợ cấp cao một chút, Tiêu Chiến đều gạt bỏ. Anh có thể mềm mỏng lúc cần thiết, nhưng tuyệt sẽ không làm loại chuyện bán rẻ nhân cách của mình.

"Tôi biết."

Còn có thể là nhún nhường với ai? Bàn tay Vương Nhất Bác có bao nhiêu rộng lớn, ba năm qua anh đều đã chứng kiến rồi. Sau khi rời khỏi Vương thị, hàng loạt hợp đồng bị huỷ bỏ, người trong ngành không ai dám thu nhận, toàn bộ thành tích trước đây giống như khói thuốc tan biến trên không trung. Ngồi trước màn hình vi tính xem lại những tác phẩm của chính mình, chỉ có thể lặng lẽ cắn chặt răng kiềm nước mắt, đều là đồ bỏ đi. 

Tiêu Chiến lảo đảo muốn đứng dậy, phía sau liền có bước chân chậm rãi đi đến. 

"Vương tổng?" - Lưu tổng bên cạnh thốt lên. 

"Thật trùng hợp." 

"Tôi có việc, về trước." - Tiêu Chiến nghiến răng, cố gắng kiềm nén cơn giận không rõ từ đâu của mình. Mỗi lần nhìn thấy con người này, anh đều hận đến muốn một phát vả chết tên ranh con. Vương Nhất Bác cũng không giữ người. 

"Anh ta đến làm gì?" 

"À... muốn mượn một ít tiền." - Lưu tổng nét mặt khó coi trả lời. Tiêu Chiến còn đi chưa xa, Vương Nhất Bác cố tình nói lớn tiếng như vậy là để anh nghe thấy. 

Tiêu Chiến mặc kệ người ở sau lưng đắc ý cái gì, một mực xem như bản thân là kẻ điếc, nhanh chân rời khỏi nơi này, trước mắt anh nhất định phải tìm cách kiếm tiền. 



| bar Dạ Lang | 



"Kiếm tiền nhanh? Tiêu Chiến, tôi nói này, cậu không phải quen biết một người rất giàu có sao?" - Tiểu Chu tựa người vào cửa nhướn mày. 

"Cậu có thể giúp tôi không?" - Anh trực tiếp gạt bỏ lời nói của cậu ta, bạn? Có thể là bạn sao? 

"Tôi nói anh nghe, kiếm tiền nhanh sẽ phải trả giá rất đắt đó. Tiền lời rất cao, còn phải trả liên tục, chi bằng..." - Tiểu Chu dáo dác nhìn xung quanh, thì thầm vào tai Tiêu Chiến mấy lời mờ ám. "Anh không ngại có thể thử làm dịch vụ." 

"Dịch vụ?" - Anh ngớ người lùi lại. Tiêu Chiến không phải không hiểu rõ ý của hai từ "dịch vụ" này, nhưng nhất thời nhắc đến vẫn là có chút khó lòng tiếp nhận. 

"Phải đó." - Tiểu Chu chớp chớp hai mắt.

"Bar Dạ Lang... cũng cho phép sử dụng loại dịch vụ này?" - Anh nghiến răng nghiến lợi, trong đầu rủa thầm Vương Nhất Bác cũng chẳng phải loại người tốt lành gì.

"Cũng không hẳn, nhưng mà không ai biết là được." - Tiểu Chu nháy mắt mấy cái, thoáng thấy nét mặt Tiêu Chiến sa sầm, vội vội vàng vàng chạy đến vuốt ve anh mấy câu. "Ở đây có rất nhiều đại gia, người cần tiền, kẻ cần tình, xem như giúp đỡ nhau một chút."

"Nhưng mà..." - Tiêu Chiến nhíu mày.

"Nhưng nhị cái gì, anh còn xinh đẹp như vậy..." - Nghe thấy hai từ "xinh đẹp" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, ánh mắt Tiêu Chiến liền biến chuyển, phất tay đẩy tiểu Chu ra. 

"Xin lỗi, tôi không làm." - Anh xoay người rời đi, gấp rút lại có chút xấu hổ nghĩ lại vừa rồi bản thân cố gắng trò chuyện với tiểu Chu làm gì, không để ý ánh mắt loé sáng của một kẻ nấp đằng sau phòng chờ len lén quan sát hai người. 

Lung tung ấn vài cái tên trong danh bạ, Tiêu Chiến bất lực ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc hoạn nạn mới phát giác xung quanh đều là hư tình giả ý, đến một người bạn cũng không thể nhờ vả. Thế giới này chính là vô tình bạc nghĩa như vậy. 

"Cần tiền sao?" 

Nghe thấy giọng nói liền chán ghét, Tiêu Chiến không thèm xoay lưng đối diện đã muốn rời đi, nhưng kẻ không mời còn chưa chịu bỏ cuộc, chạy đến ấn lấy bả vai anh. 

"Thương lượng một chút." 

Mộ Tĩnh Triết vòng ra phía trước Tiêu Chiến, cố tình chắn ngang lối đi của anh. Đến lúc này, bản thân anh cũng không giữ nổi nét điềm tĩnh thường ngày, nhìn khoé môi nhếch lên của Mộ Tĩnh Triết mà ngao ngán nhíu mày. 

"Dịch vụ vừa rồi, tôi có thể suy nghĩ, cho Tiêu tiên sinh một cái giá thật đẹp." 

Tâm tư của Mộ Tĩnh Triết người có mắt đều nhìn thấy. Ngoài việc muốn hạ nhục Tiêu Chiến, mục đích chính là khiến anh giống như con cờ lắc lư trong tay hắn. Tiêu Chiến lúc trước quá mức chói sáng, tất cả những ai đến gần anh đều bị lu mờ. Mộ Tĩnh Triết cũng vậy, thứ ở trên đỉnh cao kia không ít người muốn chiếm lấy. Nếu hắn không thể đặt chân lên tầng trời vinh quang, chí ít cũng phải sở hữu kẻ từng đạp lên nơi đó. 

"Tránh đường." - Anh lạnh giọng. Mộ Tĩnh Triết cũng không vì câu nói này mà tức giận, trái lại thái độ càng thêm phần đùa bỡn, chậm rãi tiến đến muốn vuốt lên má anh. Tiêu Chiến nhanh chóng né thoát, đáy mắt giận dữ trừng lớn. 

"Đừng làm cao quá, nghĩ mình thật sự được Vương tổng chiếu cố sao? Không nghĩ đến xem ai đã hại cậu ra nông nỗi này?"

"Hại tôi?" - Anh nhếch môi mỉa mai, trong lòng lần nữa lôi mười tám đời tổ tông của Vương Nhất Bác ra nguyền rủa. Nhưng nói cho cùng vẫn là tự trách mình nhiều hơn. Lúc đó không phải các người đều là đồng mưu ô hợp nhắm đến tôi hay sao? Lời này Tiêu Chiến không nói ra, đáy mắt lại tràn đầy trào phúng. 

"Phải, là một tay hắn ta dìm cậu xuống bùn." - Mộ Tĩnh Triết nhìn không thấy biểu cảm của anh, cứ như vậy mà lấn tới. 

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, ánh mắt câu lên thành một đường cong quyến rũ, lại toát ra vẻ nham hiểm khó lường.

"Mộ Tĩnh Triết." - Anh gằn giọng. Mộ Tĩnh Triết liền cảm nhận được sống lưng ớn lạnh. "Anh có biết Vương Nhất Bác đối với tôi là loại tâm tư gì không?" 

Còn có thể là loại tâm tư gì? Anh lắc lắc đầu, vươn lưỡi liếm môi, gò má nhô lên kéo thành một nụ cười. 

"Chính là loại tâm tư khiến người khác ngứa ngáy, có không được, giữ không xong." - Tiêu Chiến bất ngờ tiến lên trước siết lấy cổ áo hắn xốc mạnh. "Là loại dục vọng buộc kẻ khác khuất nhục, thứ Vương Nhất Bác không có được, người khác cũng đừng hòng chạm đến." - Anh gào lên. 

"Cậu..." - Hắn nhất thời cứng họng. Đây chính là uy hiếp, dám cướp miếng mồi ngon trên tay Vương tổng, hậu quả là gì tự gánh chịu. "Đồ điên, thằng nhãi đó..." - Mộ Tĩnh Triết dùng đầu gối cũng hiểu điều Tiêu Chiến nói, cho dù đối với thiên hạ, Vương Nhất Bác là đang bóp nghẹt Tiêu Chiến, nhưng người trong tay hắn kẻ khác tuyệt nhiên đừng nghĩ đến, không chắc một ngày Vương Nhất Bác điên lên sẽ làm ra loại chuyện gì. Lời muốn nói ra đến miệng liền nuốt ngược trở vào. 

"Trò chơi này, các người tự đi mà chơi với nhau." - Tiêu Chiến ném mạnh Mộ Tĩnh Triết vào góc tường. 

"Không ngờ anh cũng hiểu rõ tâm tư của tôi đến vậy?" 

Giọng nói trầm thấp vừa vang lên, người trong phòng đều cứng nhắc không dám cử động. Mộ Tĩnh Triết ở bên này cả kinh, vừa rồi đối thoại giữa hắn và anh có phải đều bị cậu nghe thấy? Vương Nhất Bác vén rèm thong dong bước vào, ánh mắt đảo qua một vòng dừng lại ở trên người anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác gò má liền đỏ lên. Vừa rồi là anh nói ra tâm tư của cậu đối với mình, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng công khai bày tỏ loại dục vọng đơn phương này, anh lại dám mượn danh người ta đe doạ Mộ Tĩnh Triết, còn không phải ngầm thừa nhận giữa hai người có mờ ám? 

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, vội vàng cuống quýt xoay lưng bỏ chạy ra khỏi quán bar, để lại Mộ Tĩnh Triết còn đang thất thố tính kế giải thích cùng Vương tổng. 

Rời khỏi Dạ Lang một đoạn, trời bỗng dưng đổ mưa. Tiêu Chiến mặc kệ mưa mỗi ngày một nặng hạt, anh giống như người mù lao ra giữa biển nước, để cho toàn thân ướt sũng, hi vọng có thể loại bỏ tâm tư hỗn tạp lúc này. 

Tiêu thiết kế sư trên đỉnh vinh quang vẫn luôn ngẩng đầu tiến về phía trước. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, anh dường như phá vỡ tất cả giới hạn của mình. Cầu xin Vương Nhất Bác, nhận tiền của cậu ta, lại đem cậu ta ra làm lá chắn, mặc kệ khuất mắt với Sofia, tất cả đều không phải là anh của trước đây. 

Chạy đến một con hẻm nhỏ, Tiêu Chiến cả người đẫm nước lảo đảo ngã quỵ. Điện thoại trong túi lúc này lại rung lên. 

"Tiêu Chiến, bác gái, bác ấy không xong rồi..." - Uông Trác Thành ở đầu dây bên kia mếu máo. 

/Chi bằng nghĩ đến đề nghị của tôi một chút. Vương Nhất Bác tôi, thứ gì cũng có thể cho anh./

"Bảo với bác sĩ phẫu thuật, một tiếng sau anh sẽ mang tiền đến." - Tiêu Chiến nhếch môi cười, cảm giác vị nước mưa chảy xuống khoé môi mặn đắng. 

Anh ngồi trên mặt đất một lúc, đột nhiên khoảng không bên trên dường như dừng lại, xung quanh mưa vẫn nặng hạt, chỉ có vị trí nơi anh khuỵ xuống dần dần tản mác, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da quen thuộc. 

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, một tay cầm dù bước vào vòng an toàn của anh chờ đợi. Trái với dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, không giễu cợt, không đùa bỡn, chỉ im lặng nhìn anh. 

"Vương Nhất Bác." - Anh yếu ớt mở miệng. "Chỉ cần tôi đồng ý..." - Lời tiếp theo thật sự nói không thành lời. Tiêu Chiến cay đắng nhắm chặt mắt, muốn nói lại không thể. 

"Chỉ cần anh đồng ý, tôi cái gì cũng có thể cho anh." - Cậu thay anh hoàn thành câu nói dang dở, một tay rút điện thoại bấm vài phím, đưa màn hình về phía Tiêu Chiến. Chưa đầy một phút, điện thoại trong tay anh cũng rung lên. 

[Tiêu Chiến, em nhận được tiền rồi, bác gái đã vào phòng phẫu thuật.] 

Một bàn tay vươn ra giữa không trung. 

"Tôi đồng ý yêu cầu của cậu." 

 Không thể lùi lại, buộc phải tiến lên. 


| 3 |




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro