| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trước cửa xe chần chừ, cả người dầm mưa đến run rẩy. Vương Nhất Bác rút từ phía sau ra một chiếc khăn lông choàng lên người anh, không đợi đối phương đồng ý đã ấn Tiêu Chiến vào ghế, bản thân cũng ngồi vào bên cạnh. Cậu vừa muốn vươn tay giúp anh lau tóc, Tiêu Chiến đã cuộn người nép về một góc.

"Vương tổng, đến khách sạn nào?" - Tài xế phía trước xoay người dò hỏi, bắt gặp ánh mắt loé lên mang theo vài phần u ám của cậu. 

Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào ghế bên cạnh, cố tình phớt lờ hai từ "khách sạn", trong lòng lại không ngừng tự giễu. Một chân bước lên chiếc xe này, anh đã biết điểm đến không do mình quyết định. 

"Nhà chính." 

Nghe thấy hai từ "nhà chính" phát ra từ miệng của đối phương, cả anh lẫn tài xế đều có chút kinh ngạc. Mi mắt Tiêu Chiến khẽ động, thoáng một tia kinh hãi lại trầm xuống. Vương tổng, Vương Nhất Bác, bên ngoài nổi tiếng phong lưu, nhưng những người xung quanh cậu đều chỉ thoắt ẩn thoắt hiện, nói hoa mỹ là tình nhân, thẳng thắn chính là bạn giường, đừng nói là nhà chính, đến cả bất kỳ một căn hộ tạm bợ nào của Vương tổng cũng đều chưa từng có dịp ghé thăm. Trở về nhà chính, Vương tổng lần này chơi đến nghiện rồi. 

Suốt đoạn đường, Tiêu Chiến vì nhiễm lạnh mà hắc hơi vài lần, sau đó lại cật lực bọc kín mình, cố gắng cách càng xa Vương Nhất Bác càng tốt. Cậu nhìn thấy, nghe thấy, cũng không chủ động kéo anh về phía mình, chỉ lẳng lặng chỉnh điều hoà về nhiệt độ ấm hơn.



| nhà chính Vương gia | 



Nhà chính Vương gia, cụ thể hơn chính là căn biệt thự ở ngoại thành thuộc sở hữu của Vương đại thiếu. Cho dù không phải là nhà lớn thuộc Vương thị cũng đủ làm Tiêu Chiến rùng mình. 

"Tạm thời ở đây." - Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, một tay đỡ lấy eo anh đẩy đến phía trước. 

"Thiếu gia." - Một người phụ nữ mái tóc hoa râm, nét mặt phúc hậu đi đến nhìn cậu cúi chào, trong mắt tràn ngập quan tâm. "Vị này là..."

"Đổi khăn khô, giúp anh ấy chuẩn bị quần áo sạch." - Vương Nhất Bác ra lệnh, giọng điệu lại mang theo vài phần nhờ vả, giống như người trong nhà đòi hỏi. 

"Tội nghiệp, đứa trẻ này, ướt hết cả người rồi, mau lại đây, dì Hàm giúp con." 

Tiêu Chiến lớn như vậy, ngoại trừ mẹ Tiêu và tiểu Thành, rất hiếm khi lại có người gọi anh ân cần. Dì Hàm rất tự nhiên đi đến, kéo lấy khăn lông bọc cả người ướt đẫm của anh, ngón tay nhăn nheo vén mấy sợi tóc bết lại trên trán. Tiêu Chiến mất tự nhiên muốn né tránh, lại bị ánh mắt quan tâm dịu dàng của dì Hàm làm cho mềm lòng. 

"Cậu chủ, tôi đi thu dọn phòng khách." - Dì Hàm đổi khăn cho anh, thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng như cũ, liền hỏi ý cậu.

"Không cần." - Vương Nhất Bác hướng đến cầu thang lầu trên, không nặng không nhẹ đáp lời. "Anh ấy ở phòng chính cùng tôi." 

Dì Hàm có hơi kinh ngạc, qua một lúc cũng vội vã gật đầu, xoay lưng lại đã phát hiện người Tiêu Chiến phát run, hai tay siết chặt vào nhau bối rối. 



| phòng chính |



Tiêu Chiến nhận khăn khô, lẽo đẽo theo sau lưng Vương Nhất Bác lên lầu. Căn phòng chính của chủ nhân biệt thự, thiết kế cũng đặc biệt sang trọng, ở giữa là giường lớn King size, xung quanh bày trí theo lối đơn giản thông thoáng. Tiêu Chiến một thân ướt sũng, nước cũng nhỏ lên thảm lông vài giọt, bắt đầu có chút bối rối không biết nên đứng vào đâu. 

"Tắm trước đã, quần áo sạch ở bên trong." 

Phòng tắm được thiết kế cửa kính thông với phòng ngủ bên này, chỉ cách một lớp màng gỗ cao cấp liền có thể thấy hết bên trong, đến cửa cũng không có, toàn bộ đều lắp kính trong suốt. Ngộ nhỡ anh đang tắm, tên biến thái này... 

Tiêu Chiến phiền não cắn môi, tuy rằng chính mình chấp nhận leo lên lưng hổ, nhưng trái với dự đoán của anh, Vương Nhất Bác vô cùng chậm chạp. Cậu không giống với Mộ Tĩnh Triết, càng không giống với bất kỳ đại thiếu gia ham chơi biếng làm nào khác, Vương Nhất Bác giống như động vật săn mồi bài bản, mỗi bước đi đều có tính toán mà người ngoài khó lòng nắm bắt. 

"Sao? Muốn tôi tắm cho anh?" - Vương Nhất Bác nhích người tới trước một lúc, lại cố tình vươn lưỡi liếm lên khoé môi của mình trêu chọc anh. 

Tiêu Chiến như bị dẫm phải đuôi, xù lông lùi lại, tầm mắt dời xuống thảm lông bên dưới, là anh tự mình dâng đến miệng Vương Nhất Bác, lúc này còn làm bộ làm tịch chỉ khiến kẻ khác nghĩ bản thân ra vẻ thanh cao. Không đợi cậu nói lần thứ hai, Tiêu Chiến đảo mắt, luống cuống lách qua người cậu, đi một mạch vào phòng tắm, gò má cùng khoé mắt không biết vì tức giận hay xấu hổ mà ửng hồng. 

"Đùa một chút không được sao?" - Vương Nhất Bác vươn tay như có như không muốn bắt lấy mấy lọn tóc lướt qua vai mình, khoé môi nhếch lên thành một vòng cung. 

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm loay hoay một hồi, cởi nhanh mặc nhanh, dùng tốc độ kinh hồn dội sạch thân thể, còn không ngừng bất an, sợ tên biến thái điên cuồng kia sẽ xông vào trèo lên người anh bất cứ lúc nào. 

Hơi ấm từ làn hơi nước mơ hồ dâng lên, mi mắt Tiêu Chiến có chút khó chịu nheo lại, càng nghĩ càng cảm thấy tất cả chỉ như một trò đùa. Dù sao cũng đã đến đây, kết quả thế nào không phải đều đã nằm trong dự tính? Anh với tay lau đi vệt nước mờ trên tấm gương trước mặt. Khoé mắt vằn đỏ đã nhiều ngày mất ngủ, đến gò má cũng hóp vào, có gì để thu hút? 

Tiêu Chiến bật cười, qua loa lâu khô thân thể, lại nhìn vào giỏ quần áo sạch, ngoài tấm áo choàng bằng lụa hồng được xếp ngay ngắn, bên trong không còn gì khác.  

Lúc anh trở ra, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên ghế lướt điện thoại, nghe thấy âm thanh tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến khoác áo lụa, toàn thân toát lên một mùi thơm dịu nhẹ, gò má vì nhiệt độ mà hồng hào, phiến môi mỏng thấm ướt càng thêm phần diễm lệ. Mái tóc vẫn chưa được sấy khô nhỏ xuống vài giọt lăn tăn trên thảm, cả người còn lưu lại chút hơi nước bềnh bồng như chiếc bánh bao non mềm vừa hấp chín. 

"Nhanh như vậy?" - Vương Nhất Bác ngẩng đầu, rướn tay mơ hồ trong không khí muốn chạm đến chiếc cằm tinh xảo. 

"..." - Tiêu Chiến không đáp lời, cả người bên trong trống rỗng có chút không thoải mái, hai tay níu lấy vạt áo vân vê. 

Cậu nhếch mép đứng dậy đi đến một tay siết lấy eo anh kéo vào lòng. Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác vài cm, nhưng vị trí nhạy cảm bị cậu một tay tóm lấy, lúc này giống như bột mềm hấp chín ngã vào lòng đối phương, chỉ cần nhích đến một chút liền có thể trực tiếp ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên tóc anh. 

"Thật ngọt." - Cậu thì thầm, vươn lưỡi liếm lên vành tai mỏng của đối phương, ngón tay chọc vào eo anh trêu ghẹo. "Gấp như vậy, là muốn dâng hiến cho tôi sao?" 

Dâng cái đầu cả họ nhà cậu. Trong lòng Tiêu Chiến lôi cả dòng họ tổ tông Vương Nhất Bác thầm chửi rủa. 

Còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị đối phương kéo người ngồi lên lòng cậu. Áo choàng ngủ có bao nhiêu mỏng manh, bên trong anh lại... cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận vật trướng lớn bên dưới mất bao nhiêu kiên nhẫn. 

"Sao vậy? Không cam tâm?" - Cậu khảy tay đến vạt áo mỏng manh trước ngực anh, một mạt đỏ hồng chạy dài từ cổ lên đến gò má non mềm. 

"Chỉ là thoả thuận." - Tiêu Chiến nhìn xuống thảm lông, chỉ sợ đối diện với ánh mắt của kẻ săn mồi này lâu hơn một chút sẽ không kiềm chế nổi muốn vùng khỏi nơi này. 

"Biết vậy thì tốt." 

Vương Nhất Bác thì thầm, luồn tay xuống đỡ lấy chân trần của anh, bất ngờ xốc người ôm ngang lên giường. Tiêu Chiến nhất thời giật mình hét lên, hai tay theo phản xạ ôm lấy Vương Nhất Bác sợ ngã, bình tĩnh lại đã thấy nụ cười không chút đứng đắn của đối phương. 

"Rất ngoan, còn biết phối hợp, chốc nữa cũng phải ngoan như vậy." - Cậu cúi người chậm rãi đặt anh lên giường. "Ngoan ngoãn chờ một lát." - Vương Nhất Bác hôn xuống xương quai xanh của anh, không quên nhéo chóp mũi của đối phương, sau đó nhanh chóng đi đến phòng tắm. 

Đợi tiếng nước bên trong vang lên, cả người Tiêu Chiến mới dần thả lỏng. Anh nằm trên giường ngước nhìn trần nhà, cũng hạ quyết tâm nói với chính mình xem như bị chó cắn. Nghĩ cũng không dám nghĩ, chính là không phải đơn giản cắn một lần liền xong. 


| 4 |


Thật ra tui không có muốn ngược Chiến Chiến rồi (.____.). Mừng bảo bảo về nhà, chắc sẽ ráng update đủ 5 bộ trên này trước, mấy bộ trên nhà up sau vậy (.___.). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro